Sống lại vào ngày bị tàn sát - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-02 11:59:48
Lượt xem: 75

13.

 

Thấy tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác, chị gái giường bên không yên tâm nên thi thoảng lại ngó qua chỗ tôi, còn nấu cho tôi một bát mì.

 

Sau khi ăn, tôi dần phục hồi sức lực, đầu óc cũng dễ chịu đôi chút.

 

Tôi biết hai người kia đã gây ra nhiều vụ án mạng, hơn nữa có lúc còn giec người riêng lẻ khi không có đồng đội.

 

Những đối tượng họ tấn công thường là những phụ nữ sống một mình như tôi, bởi vì ngay cả khi chec cũng không có người đi tìm, vì vậy đám c.ầ.m t.h.ú này hoạt động rất thuận lợi.

 

Thật đáng tiếc là tôi chỉ biết đến thế thôi, không có bằng chứng gì. Cho dù bây giờ đi báo cảnh sát cũng không làm gì được bọn họ.

 

Vậy thì tôi phải tự bảo vệ bản thân mình.

 

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, tôi giật mình vung tay, bát mì đổ ra một nửa.

 

Y tá nhăn mặt nhìn tôi.

 

Tôi vội vàng xin lỗi, lấy giấy ăn lau chùi qua loa rồi mới cầm lấy di động.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-vao-ngay-bi-tan-sat/chuong-13.html.]

Tên người gọi hiển thị trong danh bạ là “Khách hàng - ông Từ”.

 

Hắn đã đến.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mãi mà không dám nhấn nút nhận cuộc gọi.

 

Một vị phụ huynh giận dữ nói:

 

"Điện thoại của ai vậy, nhanh nhận đi! Con cái còn đang ngủ đây mà không có ý thức gì cả, lỡ làm bọn nhỏ thức giấc thì sao?”

 

Cũng không trách họ được, chuyện chăm bẵm con cái lúc con ốm là việc phiền toái nhất, mọi người ở đây đều căng thẳng.

 

Tôi hạ quyết tâm nhấn vào nút nhận cuộc gọi.

 

Giọng của Từ Thiết ẩn giấu chút lạnh lẽo khó nói:

 

"Em gái, con em đã khỏe hơn chưa? Ngày nào xuất viện đấy? Để anh đến đón em rồi chúng mình cùng vui vẻ nhé!" 

 

Tôi mạnh mẽ cúp máy.

 

Được rồi, các người muốn chơi đúng không, vậy thì để tôi chơi cùng các người.

Bình luận

9 bình luận

Loading...