Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại Trở Về, Tôi Mặc Kệ Em Trai Nghịch Cúc Hoa - 4

Cập nhật lúc: 2024-10-17 22:57:30
Lượt xem: 580

8

Mẹ tôi lại túm chặt cậu ta, hai mắt đỏ ngầu, sau đó lớn tiếng mắng.

"Cậu làm hại con trai tôi thành ra thế này mà định chạy à? Mông con trai tôi bị cậu làm nát bét rồi, bây giờ phải m.ổ b.ụ.n.g mới lấy được thứ cậu nhét vào ra, vậy mà cậu không chịu bỏ ra một đồng tiền thuốc men nào, cậu có còn là người không hả?"

Được, lần này hay rồi.

Thằng em trai lần này mất mặt to rồi.

Bệnh viện người đến người đi.

Thấy mẹ tôi nói một cách kích động như vậy, chẳng mấy chốc, xung quanh đã tụ tập một vòng người xem.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Thấy người xem ngày càng đông, mẹ tôi càng ra sức làm bộ đáng thương hơn.

“Mọi người xem này, tên ác bá trời đánh này đã ép nhét quả dừa vào m.ô.n.g ngây thơ của con trai tôi! Bây giờ con trai tôi phải m.ổ b.ụ.n.g mới lấy được quả dừa ra! Vậy mà hắn ta, không những không muốn chịu trách nhiệm mà còn không muốn trả tiền thuốc men!”

“Mọi người nói xem, sao lại có người vô lý như vậy chứ?”

Mẹ tôi cứ tưởng mọi người sẽ đồng cảm với hoàn cảnh của bà, cùng bà lên án Cố Dã.

Nhưng bà đã sai, bởi vì trong đám đông không thiếu bệnh nhân và người nhà đã từng xem bà diễn trò lần trước, họ liền vạch trần bà.

“Ngây thơ? Con trai bà lần trước chẳng phải cũng nhét sữa rửa mặt vào m.ô.n.g rồi sao?”

“Lần trước con trai bà đã gào khóc như vậy rồi, mà vẫn chưa chừa sao?”

“Cụ thể là hắn ta ép buộc như thế nào? Con trai bà không đồng ý thì hắn ta còn có thể tự nhét vào được sao?”

...

Mẹ tôi bị phản bác đến mức không nói nên lời.

Cố Dã lại nhướng mày cười.

“Thấy chưa, quần chúng nhân dân sáng suốt lắm!”

Rồi hất tay mẹ tôi ra, huýt sáo, sải bước bỏ đi, trông tâm trạng có vẻ khá tốt.

Sau khi Cố Dã rời đi, tâm trạng mẹ tôi càng thêm sa sút.

Bà nhìn bố tôi đang im lặng, lại nhìn tôi.

Bà không nhịn được mắng tôi.

“Con nói xem, lúc trước sao con không biết dạy dỗ em trai cho tốt? Lần trước bác sĩ khuyên chúng ta nên can thiệp em con, rõ ràng con cũng có mặt, sao con lại không để tâm chút nào?”

Hừ, kiếp trước tôi đã để tâm rồi.

Không chỉ để tâm, tôi còn làm theo lời bác sĩ, dốc hết tâm huyết giúp Lý Thiên Hữu từ bỏ thói quen xấu này.

Kết quả thì sao?

Có ai nhớ đến tôi không?

Nếu đã như vậy, kiếp này tôi dựa vào đâu mà tiếp tục giúp nó chứ?

Tuy nhiên, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bề ngoài tôi không hề biểu lộ ra.

Tôi làm ra vẻ khó xử.

“Mẹ, con cũng muốn chứ. Nhưng chẳng phải mẹ một mực khăng khăng rằng em không cố ý, nói bác sĩ đang vu khống nó sao?”

Bố tôi nghe xong liền hiểu ra.

Ông quát mẹ tôi.

“Được lắm, hóa ra con trai chúng ta thành ra thế này đều là do bà hại! Tự cho mình là đúng, lời bác sĩ nói một chữ cũng không nghe, bây giờ con trai thành ra thế này bà hài lòng rồi chứ?”

Mẹ tôi còn muốn cãi lại.

Bà vội vàng chĩa mũi dùi về phía tôi.

“Cho dù lời này là mẹ nói, thì con không thể tự mình quyết định sao? Đã lớn thế này rồi mà con không có chút chủ kiến nào sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-tro-ve-toi-mac-ke-em-trai-nghich-cuc-hoa/4.html.]

Tôi thở dài.

“Con nào dám làm trái ý mẹ? Điều duy nhất con có thể làm là nghe lời mẹ, cất hết đồ dùng vệ sinh cá nhân của con trong nhà vệ sinh, sợ em trai lại vô tình ngồi vào. Chỉ vậy thôi.”

Mẹ tôi còn muốn nói gì đó.

Nhưng nghe tôi nói xong, dường như bà lại nghĩ đến điều gì, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.

“Vậy, bàn chải đánh răng của tôi là...”

Nói được một nửa, bà không kìm được chạy đến bên tường nôn mửa.

Bố tôi sững sờ.

Ông bực bội nói với mẹ tôi.

“Sao vậy? Tôi còn chưa đánh bà, bà làm gì vậy?”

Mẹ tôi ôm ngực, một lúc sau mới nói.

“Ông... ông có nhớ trước đây ông nói đồ ăn luôn có mùi phân, tôi còn nói với ông có thể là do người trồng rau tưới phân chuồng không?”

“Bây giờ tôi biết rồi, đó không phải là phân chuồng gì đâu, mà là phân của con trai mình.”

Bố tôi nghe xong tức điên lên.

Ông vội vàng nôn khan vài tiếng, nhưng phát hiện ra mình hình như không nôn được gì cả.

Phân mà ông đã ăn vào, từ lâu đã được dạ dày tiêu hóa hết rồi.

Ông chửi rủa.

“Chẳng trách thằng nhóc này không tự ăn, thì ra là chê bẩn! Nó dám làm phản rồi, dám để cho bố nó ăn phân của nó!”

“Đợi nó ra, tôi nhất định đánh c.h.ế.t nó!”

Mẹ tôi lại thương con trai.

Bà không còn quan tâm đến việc buồn nôn nữa, mà khuyên nhủ.

“Con trai còn đang phẫu thuật trong đó, sau khi phẫu thuật xong còn phải tịnh dưỡng cho tốt, ông nhất định không được nóng giận.”

“Trước đây ăn chút phân thì đã ăn rồi, sau này chúng ta dạy dỗ nó cho tốt là được.”

Quả nhiên, mẹ tôi yêu con trai đến tận xương tủy.

Cho dù biết nó dùng bàn chải đánh răng của mình để cọ bồn cầu, để cho mình ăn rau dính phân, bà cũng không nỡ trách mắng nó.

9

Tuy nhiên, em trai tôi dường như không biết điều.

Sau khi phẫu thuật xong, biết chuyện mẹ tôi cãi nhau với Cố Dã, nó tức giận vô cùng.

“Sao mẹ có thể đối xử với anh Cố như vậy chứ?”

Nói xong, nó vội vàng lấy điện thoại của mình ra, định gọi điện xin lỗi Cố Dã.

Nó soạn một bài văn dài dằng dặc.

“Anh Cố, em xin lỗi, em không ngờ mẹ em lại như vậy... Anh có thể tha thứ cho em được không?”

Chào đón nó, là một dấu chấm than màu đỏ.

Lý Thiên Hữu nổi điên.

Nó mặc kệ vết thương vừa phẫu thuật xong, khóc lóc cãi nhau với mẹ tôi.

“Mẹ hài lòng rồi chứ? Anh Cố không cần con nữa rồi, hu hu hu.”

“Cả đời này con nhất định phải lấy anh ấy, bây giờ mẹ chọc giận anh ấy rồi, cứ chờ xem con trai mẹ ế vợ cả đời đi!”

Bố tôi đã nhịn rất lâu rồi.

 

Loading...