Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 99

Cập nhật lúc: 2024-08-13 17:20:58
Lượt xem: 156

Lâm Hàn khom lưng bế nó lên, áp lên mặt nó hít hà: “Ừm, thơm đấy, chúng ta đi ăn cơm nào.”

“Ấy, đây là bánh gì thế? Sao lại là màu xám?” Sở Dương cầm lên, cúi đầu nhìn: “Đây là cơm gì thế ạ?” Nó chỉ vào bát rồi quay sang nhìn Lâm Hàn.

Lâm Hàn buông Đại Bảo Bảo xuống: “Đây là cháo bát bảo. Bên trong ngoài cho gạo thì còn có tất cả các loại ngũ cốc có thể nấu ăn cùng với táo đỏ hạt sen. Các con thử xem, ngon lắm. Bánh này còn bỏ thêm bột cao lương nữa.”

Trong lòng Sở Tu Viễn lấy làm run sợ: “Tiền của nhà chúng ta đâu?”

“Đều ở khố phòng cả.” Lâm Hàn vô thức nói.

Sở Tu Viễn: “Vậy sao ăn nổi cái này?” rồi cầm chiếc bánh màu xám ngắt lên.

Lâm Hàn không đáp mà hỏi ngược lại: “Đã từng đọc “Hoàng đế nội kinh” bao giờ chưa?”

Sở Dương và Sở Ngọc cùng lắc đầu: “Chưa ạ.”

“Hỏi cha con mà.” Lâm Hàn nói.

Rất tiếc rằng, Sở Tu Viễn cũng chưa.

“Trong “Hoàng đế nội kinh” có nói, ngũ cốc vị dưỡng, tức là giảng giải con người ta không thể chỉ ăn mỗi cơm trắng, thi thoảng cũng phải ăn ít ngũ cốc, như thế mới khó sinh bệnh.”

Lâm Hàn nhìn Sở Tu Viễn bảo: “Còn có câu hỏi gì khác không?”

Sở Tu Viễn chắc chắn không biết trong “Hoàng đế nội kinh” có câu này hay không, có cũng không dám nói, chỉ e để lộ ra sự thiếu hiểu biết của mình.

“Không.” Sở Tu Viễn cười nói, “Ngày xưa chưa thấy nàng làm, bỗng dưng lại là cháu là bánh nên ta không khỏi giật mình thôi.”

Lâm Hàn: “Ngày trước đều là ăn lương thực cũ của năm ngoái thậm chí là năm trước, ta không muốn ăn lương thực cũ. Đồ hôm nay đều là đồ thu hoạch vụ hạ thu trong năm nay.” Nàng phát hiện Đại Bảo Bảo lựa hạt sen ăn: “Con thật biết ăn. Uống cho ngoan, uống xong sẽ dẫn con ra đằng sau tìm trứng.”

Sở Dương và Sở Ngọc cùng lúc buông thìa xuống.

Lâm Hàn vội nói: “Cũng dắt mấy đứa đi.”

“Mẹ, hài nhi không phải muốn nói cái này. Lão Hà nói con lợn nhà chúng ta còn to hơn con lợn nhà người ta nuôi hơn một năm, bao giờ thì thịt ạ? Con rất muốn thử thịt lợn không có mùi tanh hôi.” Sở Dương nói.

Sở Ngọc gật đầu: “Đúng vậy, nương, con đợi không nổi rồi.”

Lâm Hàn nhìn Sở Tu Viễn.

Sở Tu Viễn khó hiểu: “Lợn là do nàng nuôi, nàng muốn thịt lúc nào thì thịt lúc ấy.”

“Không để bệ hạ xem sao?” Lâm Hàn hỏi.

Sở Tu Viễn suy nghĩ: “Không cần đâu. Bệ hạ không có cảm giác hứng thú đối với chuyện làm thịt lợn.”

“Bệ hạ không tin lợn sau khi thiến lớn rất nhanh.” Lâm Hàn nói, “Cũng không tin thịt lợn ta nuôi ngon.”

Sở Tu Viễn nhớ lại, Hoàng đế tỷ phu của hắn còn vì thế mà từng chê cười Lâm Hàn nghèo tới nỗi không ăn nổi.

“Ta hỏi bệ hạ.” Sở Tu Viễn lập tức bưng bát lên uống cháo.

Thế nhưng sau khi uống cháo, ăn bánh xong, Sở Tu Viễn cảm thấy người như thiêu như đốt, muốn đi tắm rửa nước lạnh.

Xưa giờ chưa từng xuất hiện loại tình trạng này, Sở Tu Viễn cứ tưởng hắn cũng sắp sinh bệnh nên vội vào trốn vào trong phòng, quấn chăn đệm để vã mồ hôi ra.

Một giờ sau, y phục bên trong của Sở Tu Viễn đã ẩm ướt hết, thay ra thì cả người thoải mái hơn nhiều, hắn còn tưởng cách thức thô sơ của mình hữu dụng nhưng lại hoàn toàn không phát hiện ra chân cẳng hắn ấm nóng không còn lạnh như trước nữa.

Lâm Hàn không trông ngóng lần này loại bỏ được cho hắn, cũng không phát hiện ra hắn và khi trước có gì khác.

Hôm sau, Sở Tu Viễn cùng với Hoàng đế Thương Diệu quyết định, ngày mười hai mổ lợn.

Ngày mười hai tháng mười hai, vào ngày nghỉ, Lâm Hàn vừa mới dẹp yên mấy hài tử nhốn nháo đòi xem mổ lợn thì Hoàng đế Thương Diệu đến, cùng tới còn có tiểu Thái tử.

Tiểu Thái tử quấn thành bọc tròn, cũng không trễ nải, nó vừa bước vào cửa đã khiến Sở Đại Bảo Bảo, cũng quấn thành bọc tròn giận tới nỗi nhảy dựng lên đòi cào cấu nó.

Tiếc rằng Sở Đại Bảo Bảo nhỏ hơn tiểu Thái tử hai tuổi, tiểu Thái tử lại cố ý chọc nó, mà nó nào phải đối thủ của tiểu Thái tử, bèn méo miệng đòi tìm nương.

Lâm Hàn đau đầu không thôi, dùng lý do nướng khoai lang cho tiểu Thái tử, xin tiểu Thái tử nhướng Đại Bảo Bảo một chút, tiểu Thái tử mới quay đầu đi tìm Sở Ngọc chơi.

Lâm Hàn lại hứa nấu chân giò kho cho Sở Dương món mà nó chưa từng ăn bao giờ, Sở Dương mới thôi cái ý nghĩ lén chạy ra xem mổ lợn.

Sở Dương ôm xúc cúc dỗ dành Đại Bảo Bảo đến phòng chơi. Lâm Hàn mặc áo choàng lên đi ra hậu viện bắt lợn.

Việc này vốn là việc tôi tớ làm, Lâm Hàn lo lợn kêu thảm thiết sẽ khiến hàng xóm tới nhà.

Tới hậu viện nàng đưa áo choàng cho Sở Tu Viễn, rồi xắn tay áo lên đi về phía chuồng lợn.

Thương Diệu không khỏi nói: “Sở phu nhân, lui xuống!”

“Không sao.” Lâm Hàn tóm lấy cây gậy trong tay Sở Mộc, rồi nhảy lên trên tường chuồng lợn.

Thương Diệu với mấy người Sở Tu Viễn vội vàng chạy đến, trông thấy Lâm Hàn phóng một gậy xuống, con vật khổng lồ nặng hơn hai trăm cân đổ ầm ầm xuống đất.

Hoàng đế Thương Diệu thở một hơi sợ hãi, đây còn là nữ nhân không hả.

Lâm Hàn nhảy xuống, nói với mấy người lão Hà: “Mang ra đây.”

“Như vậy là được rồi à?” Hoàng đế Thương Diệu chỉ vào con heo nói.

Lâm Hàn: “Còn phải g.i.ế.c heo cắt tiết nữa. Máu heo là thứ tốt có tác dụng bổ máu.”

“Ăn gì bổ nấy à?” Thương Diệu hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-99.html.]

Lâm Hàn gật đầu.

Sở Mộc không khỏi nói: “Đây không phải là thổ pháp trong thổ lang sao?”

Thương Diệu, Lâm Hàn cùng Sở Tu Viễn không hẹn mà cùng quay về phía, thấy vậy tiểu Hầu gia liên tục lui về phía sau.

“Ta… nói sai rồi à?” Sở Mộc yếu ớt hỏi.

Sở Tu Viễn: “Không có việc gì làm thì nhớ đọc sách nhiều hơn. Cuốn “Hoàng Đế nội kinh” mà thẩm thẩm ngươi nhắc tới cũng không tệ lắm.”

Tiểu Hầu gia cười nhạo một tiếng: “Mới xem Hoàng Đế nội kinh được có hai ngày mà đã dạy dỗ ta rồi. Đúng là thúc thúc ruột của ta thật.”

Lâm Hàn không khỏi quay về phía Sở Tu Viễn, hắn xem lúc nào, sao nàng lại không biết.

Sở Tu Viễn sờ sờ mũi: “Ai g.i.ế.c heo đây?”

Thương Diệu nhìn Sở Tu Viễn một chút, lại nhìn Lâm Hàn nín cười, nhỏ giọng hỏi tiểu cữu tử của hắn: “Bị phu nhân ngươi dạy dỗ một trận à?”

“Không có chuyện gì.” Sở Tu Viễn bước một bước, cách hoàng đế tỷ phu xa hơn một chút.

Thương Diệu hiểu được hắn đoán đúng rồi.

“Có phu nhân ngươi ở đây, cần gì phải mượn tay người khác.” Thương Diệu đuổi tới bên người Sở Tu Viễn nói.

Sở Tu Viễn: “Nàng chưa từng g.i.ế.c heo.”

Nhưng mà, Lâm Hàn đã từng g.i.ế.c người, sờ cổ một cái.

Lâm Hàn nhận lấy lưỡi d.a.o sắc bén mà đầu bếp đưa tới, chờ bọn họ đặt cổ heo ở phía trên chậu gốm lớn, Lâm Hàn vung d.a.o lên, con heo to béo hừ một tiếng, vừa mới tỉnh lại đã đi đời nhà ma.

Thương Diệu không khỏi lui về phía sau hai bước.

“Bệ hạ làm sao vậy?” Sở Tu Viễn quan tâm hỏi.

Thương Diệu ho nhẹ một tiếng: “Trẫm sợ m.á.u heo văng lên người.”

“Vậy bệ hạ cách xa một chút.” Sở Tu Viễn tiếp.

Thương Diệu liếc hắn một cái, thấy hắn không thấy có gì không đúng, nhịn không được oán thầm, không hổ là phu thê —— thấy m.á.u giống như thấy nước vậy.

“Heo lớn như vậy xử lý làm sao?” Thương Diệu đợi m.á.u khô liền hỏi.

Sở Tu Viễn ngẫm lại chuyện tối hôm qua Lâm Hàn dặn dò: “Đầu bếp đã đun mấy nồi nước sôi, múc ra tưới lên người heo.”

“Mất bao lâu?” Thương Diệu lại hỏi.

Lâm Hàn đi tới nói: “Thịt heo thì làm nhanh thôi. Còn giò heo, đầu heo và ruột heo thì để bọn họ từ từ rồi làm.”

“Những thứ kia cũng lấy à?” Thương Diệu nhíu mày.

Lâm Hàn gật đầu.

Sở Tu Viễn nhịn không được nói: “Phu nhân, phía trên giò heo với đầu heo có nhiều lông như thế, không cần lấy cũng được.”

Lại chẳng có bao nhiêu thịt, ném cho chó chó cũng không ăn.

Lâm Hàn quay đầu đánh giá hắn một phen, nói cái gì vậy chứ.

Sở Tu Viễn vội vàng nói: “Nghe phu nhân. “

Thương Diệu vui vẻ, hắn quen biết Sở Tu Viễn nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên thấy hắn sợ như thế đấy.

“Tu Viễn, trẫm nhiều ngày không chơi cờ rồi, đi thư phòng ngươi đánh hai ván.” Thương Diệu nói.

Sở Tu Viễn đang cảm thấy xấu hổ, nghe vậy lập tức đi theo.

Nhưng mà, vừa đến thư phòng liền nhìn thấy hoàng đế tỷ phu của hắn vẻ mặt tò mò: “Lại đánh nhau với phu nhân ngươi à?”

Sở Tu Viễn không chút suy nghĩ liền nói: “Không mà.”

“Vậy sao hôm nay ngươi lại sợ nàng như vậy? Tu Viễn, như thế này không giống ngươi.” Thương Diệu cười tủm tỉm nói.

Trong lòng Sở Tu Viễn tự nhủ, còn không phải là ngài hại ta hứa hẹn với nàng, về sau chuyện trong nhà đều nghe nàng à.

“Trong phủ của thần đã mấy ngày phải ăn cháo tạp lương với bánh tạp lương rồi, phu nhân gọi là ức khổ tư điềm. Vừa rồi thần sốt ruột như vậy là sợ nàng lại làm cho thần món ức khổ tư điềm đó.” Sở Tu Viễn nửa thật nửa giả đáp.

Thương Diệu không nghi ngờ gì, có chút thất vọng: “Trẫm còn tưởng rằng hai người các ngươi lại luận bàn nữa chứ.”

“Thần cũng không phải là Đại Bảo và Nhị Bảo, một lời không hợp liền muốn so đấu một hồi.” Trong lòng Sở Tu Viễn tự nhủ, hai người bọn họ cũng đã từng luận bàn rồi, thế nhưng là công phu miệng lưỡi chứ không phải công phu quyền cước.

Đáng tiếc Thương Diệu không biết: “Vậy các ngươi trưa nay có còn ăn cháo tạp lương với bánh tạp lương nữa không?”

“Không ăn nữa. Thần và mấy hài tử đã ăn đến phát ngán lên rồi.” Sở Tu Viễn nói lung tung: “Nếu mà ăn nữa thì Đại Bảo Bảo sẽ khóc mất.”

“Đại Bảo Bảo, đứng lại đó cho ta.”

Tiếng của Tiểu Sở Dương từ bên ngoài truyền vào.

Quân thần hai người đồng thời đi ra ngoài.

“Không đứng lại đâu, đệ muốn nương.”

Tiểu hài tử tròn vo dừng lại, quay đầu lại nói một câu rồi nằm sấp ở trên ngưỡng cửa cao của đông sương phòng định leo qua, từ gian phòng kia đi ra ngoài.

Loading...