Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 94

Cập nhật lúc: 2024-08-13 17:20:46
Lượt xem: 165

Lâm Hàn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc bèn ra đón, cười như không cười hỏi: “Đại tướng quân bận việc xong rồi sao?”

“Phu nhân, ta thật sự không biết bọn họ sẽ đến.” Sở Tu Viễn vội vàng nói.

Lâm Hàn giễu một tiếng: “Vậy chàng có biết bọn họ hái hết táo đỏ ở phía dưới rồi không?”

Đại tướng quân há miệng, luôn cảm thấy lúc này nên nói ít lại.

“Không nói nên lời hả? Táo vàng cũng hết rồi hử?” Lâm Hàn quay sang nhìn Sở Mộc.

Sở Mộc: “Trên đỉnh vẫn còn mấy quả.”

“Mấy quả đủ chia cho sáu người nhà chúng ta không?” Lâm Hàn lại hỏi.

Sở Mộc cuống quýt gật đầu, chỉ có điều là mỗi người một trái. Tiếc rằng lời này không thể nói, nếu không thẩm thẩm hắn có thể tức tới ngất đi mất.

Mùa thu đến rồi, hoa quả đều rụng, nhưng trái cây ăn được ngoại trừ lê trong viện của đệ đệ thì chỉ con hai loại táo vàng đỏ mà thôi. Nhưng thẩm thẩm của hắn thích táo hơn lê.

Cơn giận trong lòng Lâm Hàn nhanh chóng vơi đi, nàng nhìn chằm chằm Sở Tu Viễn: “Chỉ một lần này, không có lần sau.”

Sở Tu Viễn lộ vẻ khó xử: “Phu nhân, bọn họ và ta quen biết đã nhiều năm, muốn tới phủ ngồi đôi lúc, ta nào có cách chối từ.”

“Chàng không thể nói không tiện sao?” Lâm Hàn nói.

Sở Tu Viễn cười khổ: “Viện trước viện sau tách biệt, nàng ở đằng sau, ta ở đằng trước tiếp khách thì có gì không tiện?”

“Nếu đã như thế, lần sau bọn họ tới, ta sẽ khiến Đại Bảo Bảo khóc, khiến nó khóc từ đầu tới cuối luôn.” Lâm Hàn nói.

Sở Tu Viễn lập tức cảm thấy đầu đau giần giật: “Phu nhân, trò đùa này không buồn cười đâu.”

“Ai đùa với chàng.” Lâm Hàn không đợi hắn nói: “Bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, bất kể là hái quả sung, hay là trái dương mai, vải thiều, đều biết để lại một ít cho mấy đứa trẻ. Bọn họ thì hay rồi, hái hết những chỗ thấp mà tay có thể với tới. Bọn họ không khách sáo như vậy thì cớ gì ta phải quét ghế mời chào?”

Sở Tu Viễn há miệng, lại phát hiện ra không nói nên lời: “Phu nhân…”

“Gọi phu nhân cũng vô ích.” Lâm Hàn nói rồi khựng lại một chốc: “Nếu không thì chúng ta tìm bệ hạ phân xử, nếu bệ hạ hướng về chàng, ngày sau ta tuyệt đối không ngăn cấm nữa.”

Sở Tu Viễn nói thầm, bệ hạ vẫn mong năm sau tiếp tục ăn các loại hoa quả trong phủ, dù y bị Thái hậu giận đến váng cả đầu cũng sẽ không giúp ta đâu.

“Không dám hả?” Lâm Hàn liếc hắn, “Không dám thì nghe lời ta. Hồng Lăng, dặn dò xuống dưới, sau này có ai không cầm bái thiếp vô cớ đến nhà thì nói tướng quân không ở nhà.”

Lâm Hàn vô thức nhìn Sở Tu Viễn.

“Thúc phụ, mau đồng ý đi, còn có chuyện khác nữa.” Sở Mộc nhỏ giọng nhắc nhở.

Kể từ khi Lâm Hàn hồi phục dị năng lôi hệ thì tai càng tinh mắt càng sáng hơn: “Còn có?”

“Ta có thể nói với thẩm thẩm, nhưng thẩm thẩm phải đồng ý với bọn ta là không tức giận trước đã, vì thúc phụ vẫn còn chưa quyết định.” Sở Mộc vội nói.

Lâm Hàn quay sang nhìn Sở Tu Viễn: “Chàng nhắm trúng nha hoàn nào trong phủ?”

Sở Mộc nghẹn thở, thẩm thẩm hắn không hổ là thẩm thẩm của hắn, không nổi điên thì thôi, vừa nổi cơn tam bành là có thể thiêu c.h.ế.t người ta.

Sở Tu Viễn cười khổ: “Nào có nha hoàn nào sánh được với phu nhân nàng.”

Không phải sắc thì chỉ có tiền.

Lâm Hàn thử hỏi: “Mấy gã bạn tốt kia của chàng tìm chàng mượn tiền?”

Vẻ mặt của hai thúc điệt thoắt đổi.

Lâm Hàn không dám tin: “Thật à? Bọn họ cũng là mệnh quan triều đình, còn đi mượn tiền chúng ta?”

“Thẩm thẩm, không tính là mượn nhưng cũng chả khác mấy với mượn.” Sở Mộc nói.

Lâm Hàn: “Đừng có mà vờ vịt lừa lọc, nói thẳng.”

“Nói thẳng ra chính là đệ đệ của Tô mỹ nhân cuối tháng thành thân, mấy người bạn tốt của thúc phụ hỏi thúc phụ có đi hay không, bọn họ sẽ đi, thúc phụ vẫn chưa nghĩ xong, vì đi phải mừng ít nhất trăm lượng hoàng kim. Người đừng có trừng ta, Trữ Túc đô úy còn mừng mười vàng, thúc phụ cũng mừng mười vàng thì ấy không phải là chúc mừng nữa mà là làm nhục người ta.” Sở Mộc vội nói.

Lâm Hàn chẳng suy nghĩ đã đáp ngay: “Vậy thì không đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-94.html.]

Sở Mộc vô thức nhìn Sở Tu Viễn, ta không nói sai chứ, vừa nhắc đến tiền là thẩm thẩm như biến thành người khác.

Sở Tu Viễn xoa trám: “Quan lại cả triều đều sẽ đi, phu nhân, bao gồm cả lệnh tôn.”

“Bọn họ là đại tướng quân sao? Bọn họ là Vạn Hộ hầu ư? Tỷ tỷ của bọn họ là Hoàng hậu sao? Cháu ngoại của bọn họ là Thái tử à?” Lâm Hàn hỏi vặn: “Đều chẳng phải, vậy cớ gì phải so bì với bọn họ?”

Sở Tu Viễn bỗng nhiên hít thở không thông.

Sở Mộc giật giật khóe miệng, một hồi lâu sau cũng không thốt ra được chữ nào, vỗ bả vai thúc phụ nhà hắn, bảo trọng, tiểu chất đi trước một bước. Sau đó hắn lôi kéo đại đường đệ, ôm lấy nhị đường đệ chạy tới sương phòng phía tây thăm tiểu đường đệ còn đang ngủ ngon lành.

Lâm Hàn khoanh tay, liếc mắt nhìn Sở Tu Viễn.

Sở Tu Viễn sờ mũi: “Bọn họ hỏi tới, ta biết phải trả lời thế nào bây giờ.”

“Chàng muốn trả lời thế nào thì trả lời thế đó.” Lâm Hàn nói.

Sở Tu Viễn: “Mỗi ngày thượng triều đều gặp mặt, ta không thể nói mình đột nhiên bị nhiễm phong hàn được. Lữ huynh là thị lang, làm việc trong cung, tuy không thường xuyên được tuyên triệu, nhưng hắn chỉ cần hỏi thăm một chút là biết bệ hạ có truyền gọi ta hay không.”

“Cho nên chàng vẫn muốn đi?” Lâm Hàn trừng mắt nhìn hắn.

Lâm Hàn đang nổi nóng, Sở Tu Viễn nào dám gật đầu: “Ta không đi cũng được, nhưng bọn họ nhất định sẽ cho rằng ta không cho bệ hạ mặt mũi.

“Quan bệ hạ chuyện gì?” Lâm Hàn không rõ.

Sở Tu Viễn: “Bệ hạ rất yêu thích Tô mỹ nhân.”

“Năm năm trước bệ hạ lưu luyến Triệu khinh nga, ba năm trước đây là Lý dung hoa, hôm nay thích Tô mỹ nhân, ngày mai cũng có thể coi trọng Vương mỹ nhân, Tôn mỹ nhân, bệ hạ để ý chuyện này sao? Ngoài Hoàng Hậu ra, đối với bệ hạ mà nói, các nàng ấy chỉ là công cụ sinh hài tử thôi.” Lâm Hàn cũng là nữ tử, không muốn hạ thấp nữ tử, nhưng trong mắt cửu ngũ chí tôn như Thương Diệu thì các nàng ấy thật sự chỉ có tác dụng này thôi: “Chỉ là hôn lễ của đệ đệ một tỳ thiếp, quan lại nào đi thì được chú ý, không đi thì bị cắt chức hoặc trách cứ, nếu làm vậy thì y còn giữ vững giang sơn được sao? Sớm bị Hàn vương đạp xuống đài rồi.” Hơn nữa, nếu y dám có ý đó, nàng cũng dám tặng cho Thương Diệu một đạo sấm sét, để tiểu Thái tử đăng cơ.

“Ta rất tán đồng điểm này.”

Âm thanh của Sở Mộc vọng tới.

Lâm Hàn và Sở Tu Viễn quay đầu nhìn, Sở Mộc đang dựa vào cửa sổ: “Bệ hạ không phải người lòng dạ hẹp hòi. Thẩm thẩm cũng đừng quở trách thúc phụ nữa, tất cả mọi người đều đi, chỉ có chúng ta không đi, hôm khác thượng triều, mấy cái miệng đó chắc chắn sẽ đ.â.m chọc chúng ta đến mức muốn chui xuống đất thôi.”

“Đó là do tính tình của thúc phụ ngươi tốt, khiến bọn họ không biết Đại tướng quân là ai.” Lâm Hàn nói.

Sở Mộc há mồm muốn phản bác, bỗng nhiên phát hiện nàng nói rất đúng.

“Thúc phụ, tiểu chất đã cố hết sức.” Tiểu hầu gia nói xong, đóng cửa sổ lại.

Lâm Hàn quay sang nhìn Sở Tu Viễn: “Hài tử đều đang ở đây, ta cũng không muốn cãi nhau với chàng, nếu chàng có thể thuyết phục ta, đừng nói là trăm lượng hoàng kim, cho dù là ngàn lượng ta cũng không cản chàng đâu.”

Sở Tu Viễn nhìn nàng há mồm, cũng sẽ không biết phải từ chối mấy vị bằng hữu này như thế nào.

“Chàng không nói đúng không, vậy đến lượt ta, bệ hạ kêu chàng đi à?” Lâm Hàn hỏi.

Sở Tu Viễn lắc đầu theo bản năng.

“Bệ hạ không có nói qua.”

Tiểu hầu gia lại mở cửa sổ, làm chứng cho thúc phụ nhà hắn.

Lâm Hàn lại nhìn Sở Mộc: “Bệ hạ không nói, biết đâu y cũng không biết. Các vị cảm thấy bệ hạ thích Tô mỹ nhân, hẳn là yêu ai yêu cả đường đi, cho nên mới vội vàng tới chúc mừng?”

“Chắc là vậy.” Sở Mộc chưa trải qua nhiều chuyện kết giao qua lại, cũng không rõ lắm.

Lâm Hàn: “Bệ hạ coi trọng các vị, sao không yêu ai yêu cả đường đi, mỗi ngày đều đến chỗ Hoàng Hậu đi?”

Thúc chất hai người lại không biết phải trả lời thế nào.

“Vậy không đi à?” Sở Mộc nhìn thúc phụ nhà hắn.

Sở Tu Viễn bị Lâm Hàn quở trách nửa ngày, biết Lâm Hàn thật sự tức giận, đương nhiên không dám đi, nhưng nghĩ tới bộ dáng châm chọc của đám bằng hữu, Sở Tu Viễn lại do dự.

“Chàng đúng là c.h.ế.t vì sĩ diện.” Lâm Hàn trừng mắt nhìn hắn: “Hồng Lăng, nói với Hà An, về sau trong phủ thu chi trên mười hoàng kim đều phải báo cho ta, nếu không ngày nào bị ta tra ra, đó cũng là ngày cuối cùng hắn ở trong phủ.”

Hồng Lăng vội vàng đáp lại, lập tức chạy tới phòng thu chi.

Lâm Hàn nhìn Sở Tu Viễn: “Nếu bằng hữu của chàng hỏi tới, chỉ cần nói ta không thích Tô mỹ nhân.”

Thúc chất hai người đồng loạt quay sang nhìn Lâm Hàn, vô cùng hoảng sợ, nàng có biết lời này có ý gì không.

Loading...