Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 87

Cập nhật lúc: 2024-08-13 17:20:30
Lượt xem: 175

Sở Tu Viễn nhìn nhi tử, lại nhìn Lâm Hàn, không dám tin: “Thằng nhóc nhỏ một choắt kia mà lại biết dỗ dành nàng nữa à?”

Lâm Hàn cười nói: “Hiển nhiên nó cho rằng như vậy.”

Sở Tu Viễn quay về phía nhi tử của hắn, Hồng Lăng đã ôm thằng nhóc rời đi, chỉ có thể nhìn thấy sau gáy: “Nó đây là học theo ai?”

“Có thể là chàng, cũng có thể là Sở Mộc.”

Sở Tu Viễn: “Dù sao cũng không phải là nàng.”

“Đương nhiên!” Lâm Hàn bật thốt lên.

Sở Tu Viễn suýt nữa bị câu trả lời gọn gàng lưu loát của nàng làm cho nghẹn họng: “Vậy nàng ở chỗ này đợi đi.” Hắn nói xong liền đi ra ngoài.

Lâm Hàn nắm lấy cánh tay hắn.

“Nàng bỏ ý định đó đi.” Sở Tu Viễn dừng lại nói.

Lâm Hàn: “Chúng ta đánh cuộc, hai ngày sau nếu trời âm u hoặc nhiều mây thì ta theo chàng đi điện Tiêu Phòng, còn nếu như mặt trời chiếu rọi thì ta sẽ bỏ ý định này.”

Sở Tu Viễn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Hàn một phen: “Nàng hiểu phong thủy à?”

“Chỉ nhớ vài câu về phong thủy thuận miệng mà thôi.” Lâm Hàn không cho phép hắn mở miệng: “Không dám à? Vậy thì đừng đặt cược nữa, cứ nghe ta.”

Sở Tu Viễn muốn cười, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện phu nhân hắn lợi hại nhất cũng không phải là hiểu phong thủy biết trồng trọt có thể dẫn sấm sét, mà là có một cái miệng khéo léo, luôn có thể bức hắn đến tiến thoái lưỡng nan.

“Phu nhân, bệ hạ cũng không ngốc, hơn nữa cũng rất tin quỷ thần.”

Lâm Hàn: “Nếu vậy thì bệ hạ sẽ càng không nghĩ đến chỗ ta, chỉ cho rằng ngay cả ông trời cũng đang giúp hắn. Phải không?”

Phải!

Đại tướng quân lại một lần nữa không nói nên lời.

“Kỳ thật bệ hạ có tin hay không không quan trọng, Thái hậu tin là được.” Lâm Hàn nói xong, vội hỏi: “Vậy Thái hậu có tin không?”

Thái hậu trước kia không tin, từ khi lớn tuổi rất nhiều chuyện đều chỉ có lòng mà không có sức, liền đem hy vọng ký thác trên người quỷ thần hư vô mờ ảo.

Sở Tu Viễn không nghĩ tới Lâm Hàn sẽ phát hiện ra điểm này, nghe vậy chỉ có thể thở dài thật sâu.

Lâm Hàn thấy thế, mặt mày hớn hở, cười phất phất tay với Sở Tu Viễn, ra bên ngoài liền gọi: “Đại Bảo Bảo, lại đây, nương cùng con chơi đá cầu.”

“Đá cái gì mà đá, chân nó còn chưa dài bằng quả cầu đâu.” Sở Tu Viễn đi theo.

Lâm Hàn quay đầu lại liếc hắn một cái, liền đi vào phòng mấy hài tử lấy cầu ra.

Nha hoàn gã sai vặt trong viện đều nhịn không được bật cười.

Đại tướng quân thật sự xấu hổ, sờ sờ mũi rồi đi về phía tiền viện, đi ngang qua cây hồng, đưa tay hái hai quả hồng đã ngả vàng, dùng khăn lau mồ hôi lau qua loa liền gặm.

Lâm Hàn đi ra nhìn thấy một màn này liền định trêu chọc hắn vài câu, chợt nghĩ nếu không có hắn dẫn đường thì nàng ngay cả hoàng cung cũng không vào được chứ đừng nói gì đến điện Tiêu Phòng, liền giả vờ không phát hiện, vẫy tay với Đại Bảo Bảo, hai mẫu tử đứng dưới mái hiên đá cầu.

Lâm Hàn nhẹ nhàng gảy một cái, Đại Bảo Bảo phải dùng hết sức b.ú sữa mẹ mới có thể đá quả cầu trở về.

Đại Bảo Bảo lại vui vẻ không kém.

Nếu truy ra nguyên nhân thì là do Sở Dương và Sở Ngọc không thích chơi với người yếu ớt, mà cậu nhóc lại không muốn chơi với mấy nha hoàn. Lâm Hàn lại ít có thời gian ở bên cậu nhóc nên nó mất hứng mới là lạ.

Nhưng mà trời lạnh, Lâm Hàn lo lắng cậu nhóc bị cảm lạnh, nhìn thấy trên trán cậu nhóc có mồ hôi cũng không dám để nó chơi thêm nữa.

Tiểu hài tử không vui, Lâm Hàn liền hù dọa nó, nói rằng Sở Dương và Sở Ngọc sắp tan học rồi, sẽ tới ăn hồng của nó. Hài tử nghĩ đến quả hồng mình “vất vả” lắm mới hái được còn chưa ăn, lập tức bỏ đá cầu đi tìm hồng.

Hồng Lăng nhìn thấy Đại Bảo Bảo cất bước đi về sảnh chính giữa, không khỏi nhỏ giọng nói: “May mà tiểu công tử còn nhỏ không nhớ chuyện, bằng không lớn lên nhất định sẽ ghét bỏ ngài.”

Lâm Hàn: “Ghét ta cái gì?”

“Nếu không phải là lừa gạt thì sẽ là hù doạ cậu ấy.” Hồng Lăng nói.

Lâm Hàn cười cười: “Cho nên nó sẽ không biết.” Nói xong nàng bước vào sảnh chính giữa, nhìn thấy tiểu hài tử một tay ôm đĩa, một tay cầm hồng đã cắt thành miếng nhét vào miệng: “Rửa tay chưa?”

Lục Hà vội vàng nói: “Lau bằng vải ẩm.”

“Cho ta nếm thử với.” Lâm Hàn há miệng.

Tiểu hài tử cúi đầu nhìn, rất nhiều, liền chia cho nương nó một miếng.

“Chỉ cho một miếng thôi à? Con có muốn ăn những món ăn ngon mà ta làm không?” Lâm Hàn giả vờ mất hứng.

Tiểu hài tử do dự một lát liền đẩy cả đĩa qua, vẻ mặt trông mong nhìn nương mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-87.html.]

Lâm Hàn vui vẻ, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt mập mạp của tiểu hài tử: “Ngoan lắm. Buổi trưa ta sẽ nấu đồ ăn ngon cho con.”

Buổi trưa phủ Đại tướng quân ăn cá hấp, sườn dê nướng, gà hầm nấm cùng thịt dê kho tàu trộn mì cùng với một ít rau củ xào. Còn trong điện Tuyên Thất, Hoàng đế Thương Diệu ngay cả một ngụm nước cũng không uống - tức giận rồi.

Buổi tảo triều sáng hôm sau, Sở Tu Viễn phát hiện đáy mắt Thương Diệu xanh đen, sắc mặt vàng vọt, xem ra tối qua cả đêm không ngủ, âm thầm quyết định.

Ngày mười sáu tháng chín, vừa mới mở mắt ra, Lâm Hàn đã nhịn không được nhắc nhở Sở Tu Viễn: “Đừng quên chuyện chàng đã đáp ứng ta đấy.”

“Không quên.” Sở Tu Viễn bất đắc dĩ liếc nàng một cái rồi ngồi dậy.

Lâm Hàn đi theo xuống giường: “Chúng ta đã thống nhất là sẽ đi điện Tiêu Phòng, chàng sẽ không mang ta đến điện Tuyên Thất đấy chứ?”

“Nhân vô tín bất lập.” Sở Tu Viễn nhắc nhở nàng.

Lâm Hàn gật đầu: “Ta tin chàng. Nhưng với con người chàng thì điểm này luôn xếp sau quốc gia xã tắc và bệ hạ.”

“Hồng Lăng, có muốn phu nhân tìm thêm người tới làm không?” Sở Tu Viễn nhìn Hồng Lăng bưng chậu nước tiến vào: “Nếu không cho dù bị bệnh cũng không thể nghỉ ngơi được.”

Hồng Lăng sửng sốt, không nghĩ tới Sở đại tướng quân đột nhiên chuyển lời nói sang phía nàng ấy, không khỏi nhìn nét mặt của Lâm Hàn.

“Việc này ta đã dặn Hà An đi làm.” Lâm Hàn nhìn chằm chằm Sở Tu Viễn: “Còn có chuyện gì khác nữa không? Đại tướng quân?”

Sở Tu Viễn: “Ta đói bụng, đi ăn cơm trước đã.”

Lâm Hàn nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong chạy ra ngoài, vội vàng ăn một chút liền nhìn chằm chằm Sở Tu Viễn.

Sở Tu Viễn buồn cười: “Ta còn có thể chạy à? Đây là nhà ta, ta có thể đi đâu?”

Lâm Hàn: “Trốn đi quân doanh.” Không cần quá lâu, ba ngày năm ngày là đủ rồi.

Sở Mộc không khỏi hỏi: “Các ngươi đang nói cái gì vậy?”

“Không liên quan gì đến ngươi.” Sở Tu Viễn tiếp lời.

Sở Mộc nghẹn họng, dứt khoát tìm Lâm Hàn.

“Đúng lúc ta có việc muốn hỏi ngươi đây.” Lâm Hàn nói.

Sở Mộc muốn trở về Tắc Bắc Hầu phủ của hắn. Đáng tiếc tay trái hắn cầm bánh, tay phải kẹp thịt, trước mặt còn đặt một chén sữa đậu nành muối, tạm thời không đi được.

“Nhìn thẩm thẩm kìa, nói mấy lời này cũng quá khách sáo rồi. Muốn hỏi cái gì ngài cứ hỏi thẳng là được.” Trên mặt tiểu Hầu gia chất đầy nụ cười lấy lòng nói.

Lâm Hàn: “Mấy bằng hữu tốt kia tại sao lại đột nhiên nghĩ tới việc đến tìm ngươi chơi? Đừng nói là bất thình lình nảy sinh ý định như thế. Ngươi trở về đã lâu rồi, cũng chỉ có một người tới thôi. Hay là ngươi ở trên đường kéo về đây?”

Người nọ còn suýt nữa liên lụy Sở Mộc bị Sở đại tướng quân thu thập.

“Bởi vì ngài ở phía trước trồng trái cây ở phía sau trồng rau củ, bọn họ liền cho rằng phủ đệ của ta cũng như vậy.” Sở Mộc nói.

Lâm Hàn buồn bực: “Bọn họ làm sao biết được?”

“Ngày ta và nàng bái đường, trong phủ có rất nhiều cấm vệ.” Sở Tu Viễn nhắc nhở nàng.

Sở Mộc liên tục gật đầu: “Bọn họ trở về liền nói trong phủ ngài tất cả đều là trái cây, như vậy là trong phủ ta cũng có, liền đi qua tìm hiểu xem thực hư ra sao.”

“Đến khi thấy không có gì hết thì bọn họ nói gì?” Lâm Hàn tò mò.

Bọn họ lại muốn xem thử cả viện trồng đầy trái cây là như thế nào, Sở Mộc nói với bọn họ là có thúc phụ hắn ở nhà, thế là mấy người muốn xem trái cây kia chạy còn nhanh hơn thỏ.

Sở Mộc không dám gạt thẩm thẩm hắn, nói hết sự thật ra, Sở Tu Viễn mất hứng: “Bọn họ cũng tin bộ dạng ta mặt xanh nanh vàng biết ăn thịt người à?”

“Cho dù bọn họ không tin thì cũng không dám gặp ngài a.” Sở Mộc sợ hắn truy hỏi đến tận cùng: “Thúc phụ, nếu ngài không uống sữa đậu nành là sẽ bị nguội đấy. Ngài xem Đại Bảo Bảo cũng đã ăn no rồi kìa.”

Đại Bảo Bảo chẳng những ăn no ăn ngon, còn được như nguyện ngồi vào trong n.g.ự.c nương mình, được xem cha mình giáo huấn đường huynh thích bắt nạt mình nữa, cho dù xem không hiểu vẫn vui vẻ vô cùng.

Sở Tu Viễn liếc mắt nhìn tiểu hài tử một cái, tiểu hài tử lập tức xoay người cho hắn một cái ót. Sở Tu Viễn lập tức muốn đánh cậu nhóc.

Lâm Hàn chạy tới trước khi hắn ra tay, ôm hài tử đứng lên: “Chúng ta đi hái hồng.”

Sở Tu Viễn thở dài một hơi, sau khi ăn xong nhận mệnh ngồi lên xe ngựa, đưa Lâm Hàn đi điện Tiêu Phòng. Chỉ là vừa nhìn thấy hài tử trong n.g.ự.c nàng liền không khỏi nhíu mày: “Nàng mang nó theo làm gì hà?”

“Để chơi với Thái tử.” Lâm Hàn nói xong chuyển đến bên cạnh Sở Tu Viễn, nói khẽ bên tai hắn: “Mang theo Đại Bảo Bảo mới sẽ không khiến người ta hoài nghi.” Nói xong nàng vén rèm xe, thấy đã tiến cung: “Đến chỗ nào có thể thấy được chủ điện cung Trường Nhạc thì nhớ nhắc ta.”

Sở Tu Viễn gật đầu.

“Nếu chàng dám…”

Sở Tu Viễn tiếp lời: “Nếu ta dám lừa nàng thì ta chuyển đến thư phòng ngủ.”

Lâm Hàn hài lòng nở nụ cười. Sở Tu Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, liếc thấy một góc cung Trường Nhạc, vội vàng đổi chỗ cho Lâm Hàn, thấp giọng nói: “Từ cửa sổ xe bên này nhìn lại chỗ cao nhất kia.”

Lâm Hàn theo bản năng ngưng thần tĩnh khí, vén rèm xe vẫy ống tay áo lên.

Loading...