Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 54

Cập nhật lúc: 2024-08-04 21:24:12
Lượt xem: 266

Ngày hai mươi tư tháng năm, là ngày nghỉ, không cần lên triều, nên tối qua Sở Mộc không về cạnh hầu phủ. Sáng sớm tỉnh dậy phát hiện Lâm Hàn lại sai gia đinh đi hái dưa, chả hiểu sao hắn bỗng cảm thấy bụng kêu ọc ọc… nước trong bụng nhiều quá.

Tiểu hầu gia không nói hai lời, vào trong cung đón tiểu Thái tử.

Giờ Thân hai khắc buổi chiều, lúc tiểu Thái tử đi, Sở Mộc nhân lúc Lâm Hàn không chú ý, chuyển hết các loại dưa trong sương phòng lên xe của tiểu Thái tử.

Tiểu Thái tử lên xe thì trông thấy bên trên toàn là dưa, bèn kinh ngạc há hốc miệng: “Nhiều như thế này cơ à! Mộc ca ca, cho Dịch Nhi hết thì huynh ăn gì?”

“Trong viện của bọn ta hãy còn.” Sở Mộc muốn đưa nó về, ngồi lên trên xe bèn nói: “Đâu phải cho mỗi mình ngươi. Ngươi còn có phụ hoàng và mẫu hậu, cho bọn họ một ít, thừa lại chẳng nhiều đâu.”

Tiểu Thái tử thấy chỉ có hai quả dưa hấu to, phụ hoàng và mẫu hậu mỗi người một quả thì nó chẳng còn mất, nên không khỏi gật đầu: “Phải ha, Dịch Nhi quên mất.”

“Tướng quân, tướng quân Sở Tu Viễn!”

“Xảy ra chuyện gì?” Sở Tu Viễn vội vàng chạy từ thư phòng ra.

“Ta gọi chàng là tướng quân thì ngó lơ, gọi tên chàng thì mới ló mặt, làm gì thế?”

Sở Tu Viễn thấy nàng vội vã tới độ nhợt nhạt mặt mày thì không khỏi buồn cười: “Bệ hạ muốn duyệt binh, nên giao cả cho ta làm, bận bịu liền quên mất.”

“Duyệt… duyệt binh? Ở đâu?” Lâm Hàn vội hỏi.

Sở Tu Viễn: “Đang chọn.” thấy Lâm Hàn tò mò hắn bèn hỏi: “Phu nhân muốn đi à?”

“Được không?”

Sở Tu Viễn lắc đầu: “Không được.” thấy nàng xụ mặt xuống, Sở Tu Viễn lại buồn cười: “Chuyện gì mà gấp gáp thế?”

“Dưa hấu của ta đâu?” hắn không nhắc thì suýt nữa Lâm Hàn đã quên béng mất: “Chàng sẽ không ở sau lưng ta…”

Sở Tu Viễn: “Có lúc nào ta ở sau lưng nàng…”

“Dưa chuột. Không phải ta đúng lúc bắt gặp, thì chàng sẽ nói cho ta à?” Lâm Hàn nhìn hắn chằm chằm.

Không đâu!

Sở Tu Viễn độc thân đã lâu, quên mất rằng chuyện trong nhà phải nói với thê tử của hắn một tiếng.

Lâm Hàn thấy hắn không đáp trả được bèn hừ một tiếng: “Dưa hấu của ta đâu?”

“Không biết” Sở đại tướng quân khá lo lắng chuyện khiến thê tử hắn nổi giận, thê tử hắn lại cho hắn một dao: “ Sau khi ăn cơm ta luôn ở thư phòng cho đến tận bây giờ.”

Ngày nào trong phủ cũng đều có bốn người đi lại khắp nơi, thực chất là lính canh tuần tra. Lâm Hàn thấy hôm nay có Hàn Mặc Dương làm nhiệm vụ, nàng bèn hỏi: “Mặc Dương, tướng quân…”

“Tướng quân chưa ra.” Hàn Mặc Dương không đợi nàng nói hết đã vội vàng báo cáo.

Lâm Hàn chau mày: “Vậy thì là ai? Một quả dưa nặng khoảng mười cân, Đại Bảo cũng không ôm được.” Bỗng dưng nàng phát hiện điều không ổn, trong sân yên tĩnh lạ thường, còn thiếu thứ gì đó: “Dịch Nhi quay về rồi?”

Sở Tu Viễn nhìn ngó xung quanh, không thấy xe ngựa đâu: “Sở Mộc?!”

“Hắn?” Lâm Hàn ra sức lắc đầu: “Không thể nào, tên tiểu tử ấy chỉ hận không thể lớn lên ở ruộng dưa ấy chứ.”

“Nương, chính là Mộc ca.” Lâm Hàn quay người lại, ba đứa trẻ mỗi đứa cầm hai quả cà chua vừa to vừa đỏ đi về phía bên này.

“Các con cầm cái đó làm gì? Cái đó để lại nấu ăn.” Lâm Hàn nói.

Sở Dương không khỏi khựng lại: “Không ăn được ạ?”

“Nương nói có thể ăn mà.” Sở Ngọc vừa nói vừa nhìn chằm chằm Lâm Hàn, con nhớ kỹ lắm, người chớ định lừa người.

Lâm Hàn buồn cười: “Thế cũng không thể lấy nhiều như vậy được.” rồi đi đến giật lại quả từ trong tay Đại Bảo Bảo đưa cho nha hoàn đằng sau nó: “Chọn ba quả nhỏ rửa sạch.” Quay ngay sang nói với Sở Dương: “Không rửa mà ăn sẽ đau bụng.”

Sở Dương và Sở Ngọc lập tức đưa quả cà chua của chúng cho nha hoàn.

“Nói coi sao cao con biết.” Lâm Hàn nhìn ba đứa trẻ: “Nói đúng thì nương sẽ đi hái đồ ngon cho các con, có thể còn ngon hơn quả cà chua tự lấy này.”

Tiểu Sở Dương lập tức bán phứt Sở Mộc đi: “Mộc ca nói huynh ấy trông thấy dưa là buồn nôn, bèn nhân lúc nương hái cà chua, chuyển dưa vào trong xe của Thái tử, bị bọn con phát hiện ra, còn nói bệ hạ muốn ăn nữa. Nương, thật ra là Mộc ca không muốn ăn.”

“Hắn không muốn ăn, chúng ta cũng không muốn ăn à?” Sở Tu Viễn tròn mắt: “Đi lúc nào? Có nói bao giờ về không?”

Lâm Hàn không ngờ sẽ như thế này, nàng cứ tưởng trong phủ lại xuất hiện nô tài gan to bằng trời, tức khắc vừa tò mò vừa buồn cười: “Nói rồi, hôm nay hắn cũng không có khả năng quay về đâu.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-54.html.]

Sở Tu Viễn nghe không hiểu.

“Ta với chàng liên thủ xử lý hắn.” Lâm Hàn nói, “Hắn rảnh rỗi là chạy đến ruộng dưa, tự ăn đến phát ngán, còn chúng ta thì không có gì. Hắn chẳng rằng chẳng quở gì mà đưa dưa đi, ta không tính toán với hắn là tướng quân không muốn quở trách hắn mấy câu à?”

Sở Tu Viễn chỉ ước treo hắn lên quất một trận. Vừa nghĩ như thế, sắc mặt Sở Tu Viễn liền thay đổi: “Trốn được hôn nay không trốn được ngày mai.”

“Là không trốn được ngày mai.” Ngày mai phải lên triều, trừ khi Sở Mộc cáo bệnh không đi thôi. Lâm Hàn nói rồi bỗng cười: “Tướng quân, ta có cách khiến ngay cả hôm nay hắn cũng không trốn thoát được.”

Sở Tu Viễn đã muốn xử Sở Mộc từ lâu, nhưng một mình hắn đọ sức với Sở Mộc thì ấy là g.i.ế.c địch một nghìn tổn thất tám trăm. Thế nhưng, Lâm Hàn gia nhập lại khác, Sở Mộc chỉ có thể bó tay chịu trói: “Mau nói!”

“Dăm câu ba lời không nói rõ được.” Lâm Hàn cười đáp: “Chàng cứ đi làm việc trước đi, ta đi chuẩn bị.”

Sở Tu Viễn không kìm lòng được hỏi: “Có cần ta giúp không?”

“Không cần” tôi tớ đầy đàn, bản thân nàng không cần động thủ, nào cần dùng đến Sở Tu Viễn.

Lâm Hàn vẫy tay với hắn rồi dẫn ba đứa trẻ đi về bức tường phía Tây.

Đến chân bức tường đằng Tây, Lâm Hàn bảo nha hoàn hái thứ quả gọi là khổ qua còn có tên khác là mướp đắng, tên chữ của quả là Kim Linh Tử.

“Hái hết ạ?” nha hoàn của Đại Bảo Bảo, Lục Hà hỏi.

Lâm Hàn: “Chọn quả vàng mà hái.” Lục Hà ngồi xổm xuống, vạch lá ra rồi không kìm được bật kêu một tiếng kinh ngạc.

“Sao thế?” Lâm Hàn vội hỏi.

Lục Hà nghiêng người: “Nhiều lắm, phu nhân.”

Lâm Hàn trông sang thì không khỏi lùi lại một bước, chi chít dày đặc quả treo quả chen chúc nhau, nỗi ám ảnh đông đúc chen chúc đã trị khỏi vào lúc mạt thế bỗng chốc tái phát lại, nàng vội vàng quay mặt đi: “Người đâu, mau đi lấy hai cái kéo và hai cái chậu.”

“Hai chậu?” Tiểu Sở Ngọc lách đến: “Nhiều như thế sao? Oa! Nhiều ghê!”

“Của ta, của ta.” Sở Đại Bảo Bảo chen qua hai ca ca của nó luồn vào trong.

Lục Hà vội vàng đỡ lấy nó: “’Cẩn thận, tam công tử.”

“Vội cái gì? Đâu có chạy mất đâu.” Lâm Hàn bế thằng bé lên, rồi lại quay mặt đi, nàng sợ chậm một tí thôi là cả người nổi da gà.

“Nhiều lắm sao?”

Sở Tu Viễn nghe thấy giọng của Lâm Hàn bèn từ trong phòng ra.

Lâm Hàn chỉ ra sau lưng, tỏ ý hắn tự nhìn.

Sở Tu Viễn thấy nàng như vậy không khỏi tò mò, thò đầu ra nhìn rồi hít một hơi khí lạnh: “Nàng trồng bao nhiêu vậy?”

“Cách mỗi một thước trồng hai hạt. Vốn dĩ ta định trồng một hạt, nhưng lo c.h.ế.t rồi thì lại không có cách nào trồng bù… không ngờ là sống cả.”

Sở Tu Viễn tò mò: “Ra quả nhiều như vậy mà nàng không hay biết gì ư?”

“Lúc mới trồng có thăm mấy lần, lớn lên thì quên mất.” kiếp trước Lâm Hàn có nghe người già ở địa phương từng nhắc rằng, quả này một khi lớn lên sẽ đơm rất nhiều trái, nhưng nàng cũng không ngờ một cây ra tận mấy chục quả. Trong số đó phải có chục quả màu vàng đã chín. Nàng còn trồng loại dài chừng sáu trượng, Lâm Hàn không dám tưởng tượng tổng cộng phải có bao nhiêu.

Sở Tu Viễn cũng không dám tưởng tượng, do đó không khỏi hơi lo lắng: “Đây là thứ gì, sao ra trái nhiều như thế? Có thể ăn được không?”

“Chắc là có thể.” Bị hắn hỏi một câu như thế, Lâm Hàn không chắc chắn cho lắm: “Hay là hái một quả trước, rồi để gà ở hậu viện giúp chúng ta thử xem?”

Sở Tu Viễn trâm ngâm một lát rồi đi đến cầm lấy một quả: “Dùng tay bẻ?” thấy Lâm Hàn gật đầu, tay Sở Tu Viễn dùng sức, “khổ qua” màu vàng tách làm đôi, để lộ ra phần thịt màu đỏ, Đại Bảo Bảo vươn tay ra chộp.

Sở Tu Viễn tránh khỏi nó, rồi đưa cho Hàn Mặc Dương nghe tiếng chạy đến.

Hàn Mặc Dương phóng như bay đưa trái “khổ qua” đầu tiên của Sở gia cho con gà.

Chốc sau, Hàn Mặc Dương quay về: “Bẩm đại tướng quân, gà không sao.”

Vừa thấy cả một chậu đầy trên mặt đất, mấy nha hoàn hái “khổ qua” vẫn đang đứng tại chỗ thì không khỏi cất lời: “Mấy cây như này mà chỉ hái được một chậu?”

Sở Tu Viễn vốn cứ tưởng hai dây leo hái được nửa chậu, thế nhưng còn nhiều hơn so với những gì bọn họ trông thấy, vì ngoài dưới đất ra thì bên trên hãy còn, hái hết xuống thì thật sự đầy hai bao tải.

Sở Tu Viễn cúi đầu xuống nhìn Lâm Hàn, bảo nàng nói mấy câu.

Hai mươi năm trời lần đầu tiên đau đầu vì có quá nhiều đồ ngon, Lâm Hàn cũng không biết thế nào mới ổn: “Hái hết xuống nhé?” Rồi hỏi dò: “Tạm thời chưa xử tên tiểu tử Sở Mộc kia, để hắn lại đưa ít đồ vào trong cung?”

Loading...