Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 50

Cập nhật lúc: 2024-07-29 19:58:02
Lượt xem: 313

Lâm Hàn khó hiểu, nàng có làm gì đâu. Theo tầm mắt của hắn nhìn thấy vải thiều: “Bệ hạ, vải thiều tươi chính là như vậy. Trước đây ngài ăn nếu là màu trắng, vậy thì nó không được tươi.”

“Thứ trẫm ăn cũng là hái từ trên cây xuống.”

Lâm Hàn: “Thiếp thân từng nghe nói là phải chở nguyên cây vải thiều tới đây. Ngài ngẫm lại xem, rễ cây vải thiều bị động, còn cả một đường xóc này đi tới Trường An, quả vải kia còn có thể ngon được nữa không?”

Thương Diệu ngẫm lại, phát hiện không thể phản bác: “Cắt dưa của ngươi đi.”

“Đưa đao cho ta.” Sở Tu Viễn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng đế vì ăn mà thẹn quá hóa giận, rất sợ Lâm Hàn lại lỡ lời, hắn đem toàn bộ giỏ vải thiều che trán Lâm Hàn.

Thương Diệu trừng mắt nhìn Sở Tu Viễn, ngươi làm gì thế hả.

Trong lòng Sở Tu Viễn tự nhủ, còn không phải là ngài dạy ta dỗ dành tiểu thê tử sao.

“Phu nhân, bệ hạ hôm nay là vì dưa này mà tới, nàng mang giấu đi như vậy có phải là muốn chờ Bệ hạ đi rồi mới lấy ra không?” Sở Tu Viễn cố ý hỏi.

Lâm Hàn bật thốt lên: “Không phải!”

“Tại sao lại lừa trẫm?” Hoàng đế cũng không ăn vải thiều nữa, nhìn chằm chằm Lâm Hàn: “Nghĩ cho kỹ đã rồi nói, Sở phu nhân!”

Lâm Hàn hiếm khi nói thật: “Định cắt ở trong phòng bếp đã rồi mới bưng tới.”

Sở Tu Viễn, Thương Diệu cùng Sở Mộc đều ngẩn người, không nghĩ tới còn có thể như vậy. Cẩn thận ngẫm lại lại thấy như vậy rất bình thường, bọn họ trước kia ăn dưa đều là nô bộc cắt xong trình lên.

“Trái lại ngươi cũng suy xét chu toàn đấy.” Thương Diệu nói giọng không âm không dương.

Rắc!

Hoàng đế giật mình, theo âm thanh nhìn lại thấy quả dưa to đùng kia đã nứt ra, bốn hài tử cùng hét lên một tiếng.

Sở Mộc không khỏi chạy qua đó: “Để ta để ta.”

“Ngươi làm cái gì?” Sở Tu Viễn trừng mắt.

Sở Mộc cứng đờ, nhìn thúc phụ hắn một cái thật sâu rồi đứng dậy đi ra ngoài.

“Cha, Mộc ca tức giận rồi.” Tiểu Sở Dương có chút lo lắng.

Thương Diệu xì một tiếng: “Giận cái quỷ ấy. Không phải lúc nãy nương ngươi nói là bên trong đó còn một quả nữa à, nhất định là tiểu tử kia đi lấy quả đó.”

Giống như để phối hợp với lời nói của Thương Diệu, khi Sở Tu Viễn dưới sự chỉ đạo của Lâm Hàn cắt ra nửa quả dưa thì Sở Mộc cũng ôm một quả dưa hấu thật to quay về.

Thương Diệu quét mắt nhìn lướt qua mấy người, trẫm không nói sai chứ.

Hoàn toàn không sai.

Lâm Hàn cũng phát hiện Hoàng đế rất hiểu thúc chất Sở gia, xem ra là thật sự coi trọng bọn họ, coi bọn họ là người của mình. Nếu như vậy thì về sau sẽ không có chuyện được chim bẻ ná được cá quên nơm nữa.

Lâm Hàn nhìn Hoàng đế lại thuận mắt hơn hẳn bình thường: “Sở Mộc, quả dưa kia không thể đụng vào.”

“Thúc phụ có thể cắt, tại sao ta lại không thể?” Tiểu Hầu gia nổi giận.

Lâm Hàn chỉ vào quả dưa mà Sở Tu Viễn mới cắt xong: “Nếu ăn hết quả này thì chẳng những ta cho ngươi cắt dưa mà trưa nay muốn ăn cái gì ta đều lệnh cho đầu bếp làm cái nấy.”

“Tính một mình ta hay sao?” Sở Mộc chỉ vào chính hắn.

Lâm Hàn mỉm cười nói: “Toàn bộ chúng ta ở đây.”

“Thẩm thẩm ngài chắc chứ?” Sở Mộc không tin.

Lâm Hàn gật đầu.

Sở Mộc mặt mày hớn hở, giống như nhặt được món hời lớn cầm lấy một miếng dưa bắt đầu gặm.

Thương Diệu nhìn thấy động tác của hắn, không khỏi lắc đầu một cái, bóc vải thiều xong nhét vào miệng tiểu thái tử rồi đưa tay về phía Sở Tu Viễn. Sở Tu Viễn đưa đao qua, Hoàng đế cắt một miếng dưa hấu thành hai nửa, tiểu thái tử một nửa, Đại Bảo Bảo một nửa.

Lâm Hàn đưa cho Sở Dương và Sở Ngọc một miếng, hai huynh đệ ăn xong lại lấy thêm, Lâm Hàn ngăn lại, lại cắt một miếng dưa hấu ra thành hai nửa, hai huynh đệ mỗi người một nửa.

Sở Mộc không khỏi nói: “Ngài sợ hai đứa chúng nó ăn hết à?”

“Hai đứa chỉ có thể ăn nhiều chừng đó thôi.” Lâm Hàn liếc hắn một cái: “Không tin thì chờ xem.”

Sở Mộc không biết là xem cái gì, nhưng Sở Tu Viễn ở bên cạnh Lâm Hàn, tiểu Hầu gia hắn có hơi sợ, không dám mạnh miệng với thẩm thẩm của hắn nữa.

Chỉ trong giây lát, miếng dưa hấu trong tay hai huynh đệ còn chưa gặm hết mà cả hai đã lần lượt ợ một cái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-50.html.]

Bàn tay Sở Mộc khẽ run lên, miếng dưa hấu suýt nữa rơi xuống sàn nhà, không dám tin: “Chỉ một miếng nhỏ như thế mà các ngươi đã ăn no rồi sao?”

“Thẩm thẩm ngươi nói trong dưa này đều là nước.” Tính cách Sở Mộc … , bởi vì cô mẫu là Hoàng hậu, thúc phụ là Đại tướng quân, mấy năm nay cũng bị nuôi dưỡng một chút thói quen xấu của con cháu thế gia. Thương Diệu vì thế mà quở trách hắn, Sở Mộc không nghe, Thương Diệu lại không nỡ đánh bại nhuệ khí của hắn, chỉ có thể tùy hắn. Hiện giờ bị Lâm Hàn thu thập, Thương Diệu cực kỳ vui mừng: “Chúng ta có nhiều người như vậy, vì sao thẩm thẩm ngươi chỉ để thúc phụ ngươi cắt có một trái?”

Sở Mộc nhìn dưa hấu trong tay, lập tức cảm thấy không còn ngọt nữa.

“Ngươi cũng ăn no rồi à?” Lâm Hàn cố ý hỏi.

Sở Mộc: “…Chưa.”

“Vậy thì ăn đi. Dưa này để qua đêm sẽ dở lắm.” Lâm Hàn chỉ vào quả dưa hấu lớn bên cạnh hắn: “Quả này để Bệ hạ mang về. Mấy trái ở hậu viện ta thấy chưa chín lắm, sợ ruột bên trong vẫn còn trắng.”

Thương Diệu chú ý tới hạt dưa hấu hắn nhổ ra là màu đen: “Cất mấy hạt này lại, sang năm là có thể trồng được phải không?”

“Quả dưa hấu này chín rồi nên hạt của nó có thể trồng được.” Lâm Hàn suy nghĩ một chút: “Nhưng mà trước tiên phải ươm mầm đã, sau đó mới chuyển vào trồng trong đất.”

Chuyện này Thương Diệu không hiểu, nhưng trong vườn Phù Dung của hắn có không ít quan viên hiểu chuyện làm nông, liền nháy mắt với người hầu cất hạt dưa hấu đi.

Lâm Hàn không cho đám người nội thị, lang quan động thủ, liền lệnh cho Hồng Lăng cùng Hồng Ngẫu thu nhặt một chút, cuối cùng không quên nói: “Cất vỏ dưa lại, giữ lại cho heo ăn.”

“Cho cái gì ăn?” Thương Diệu cho rằng mình nghe lầm.

Đại Bảo Bảo ăn no rồi muốn chen vào trong n.g.ự.c Lâm Hàn đột nhiên mở miệng: “Heo đó.”

“Heo ở đâu ra?” Thương Diệu vô thức hỏi.

Trong lòng Lâm Hàn run lên, ôm lấy Bảo Bảo: “Sao ăn xong cả người bẩn thế hả, để nương dẫn con đi tắm.”

“Đứng lại.” Thương Diệu lớn tiếng nói.

Lâm Hàn dừng chân lại, nhưng nghĩ hắn cũng không nói là bảo ai đứng lại nên tiếp tục đi ra ngoài.

“Lâm thị!” Thương Diệu lại mở miệng.

Sở Tu Viễn không khỏi bật cười: “Bệ hạ, việc này thần biết, vi thần nói cho ngài nghe.”

Thương Diệu trừng mắt nhìn bóng lưng Lâm Hàn, quay sang Sở Tu Viễn: “Ngươi không ở nhà, ngươi biết cái gì mà nói.”

Trước đó Sở Tu Viễn vừa nghe Hồng Lăng nói trong nhà hắn không chỉ có gà mà còn có heo, suýt nữa bị doạ thành đồ ngốc, cho rằng mình đi nhầm cửa. Đến lúc biết được trong phủ lúc đó không có tiền, Lâm Hàn nuôi heo nuôi gà là muốn sau này làm thịt ăn, không cần ra ngoài mua nữa, Sở Tu Viễn mặc dù cho rằng không cần thiết nhưng cũng có thể hiểu được một hai. Trước kia nàng ở huyện Phượng Tường, thức ăn không chừng cũng chẳng tốt như trong phủ, liền mặc kệ Lâm Hàn.

Chuyện này Sở Tu Viễn không nói, chỉ là nhắc nhở Thương Diệu: “Bệ hạ ngài đã quên, nàng trước kia ở Lâm gia sống qua ngày như thế nào rồi à?”

“Như thế nào ạ?” Tiểu Sở Dương không nhịn được hỏi.

Sở Tu Viễn quay về phía nhi tử, thấy Tiểu Sở Ngọc cũng mang vẻ mặt tò mò, vội vàng nháy mắt với Sở Mộc, dẫn hai đứa bọn chúng đi ra ngoài.

Hai hài tử lập tức ôm lấy trường kỷ.

Sở Mộc thấy hai đường đệ vô lại như vậy, buồn cười để cho Sở Tu Viễn tự mình ra tay.

Thương Diệu giơ tay lên, để cho bọn chúng nghe.

“Bệ hạ...” Sở Tu Viễn không đồng ý.

Đặt ở trước kia Thương Diệu không cho phép hài tử nghe những thứ này, nhưng qua lời Sở Tu Viễn vừa nói, Thương Diệu nhớ tới tình huống hắn phái người tra được —— Lâm Hàn sống một mình ở huyện Phượng Tường, không thân nhân không bằng hữu nhà chỉ có bốn vách tường, không có bất kỳ cái gì để dựa vào cả, liền cảm thấy hài tử cũng nên biết chuyện này.

Mấy hài tử đồng tình, thậm chí cảm thấy Lâm Hàn đáng thương thì sẽ đối xử tốt hơn nữa với Lâm Hàn, một ngày nào đó Sở Tu Viễn không biết ăn nói chọc tới Lâm Hàn, Lâm Hàn cũng sẽ nể mặt mấy hài tử mà cũng không bỏ hắn mà đi.

Nhưng mà, Thương Diệu vẫn chưa nói những lời này: “Nàng ở Lâm gia không được ăn cơm, cũng không được nuôi ở trong phủ…”

“Nương ở nhà không được ăn cơm sao?” Tiểu Sở Dương hét lên: “Tại sao cha của nương lại tệ như vậy chứ?”

“Quá tệ luôn!” Sở Ngọc nói theo: “Cha, ngài…”

Sở Tu Viễn nhíu mày: “Để bệ hạ nói xong cái đã.”

“Nương đã không có cơm mà ăn, bệ hạ lại còn quở trách nương nữa à?” Sở Dương quay sang Hoàng đế.

Thương Diệu cố ý nói: “Cha ngươi là Đại tướng quân, để cho người ngoài biết phủ tướng quân có nuôi heo còn thành ra thể thống gì nữa!”

“Ta, ta…” Hài tử cứ “ta” mãi mà không thể nói ra lời.

Sở Tu Viễn nói tiếp: “Không ai biết đâu, chỉ nằm một góc ở hướng đông bắc, bên cạnh là chuồng ngựa, người ngoài sẽ không đi về phía bên kia.”

Thương Diệu hừ một tiếng, biểu đạt bất mãn trong lòng hắn.

“Bệ hạ, nương ta nuôi heo đều là heo ngon cả.” Tiểu Sở Dương lại nhịn không được vì Lâm Hàn biện giải.

Loading...