Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 46

Cập nhật lúc: 2024-07-29 19:56:53
Lượt xem: 310

Lâm Hàn duỗi tay đè tay hắn lại: “Rớt trên đất dính nhớp như vậy dễ có muỗi.”

“Nương, nương, mau tới!”

Lâm Hàn thở dài. Sở Tu Viễn buông vỏ dưa lau lau tay, đứng dậy đi tới cửa: “Lại làm sao vậy? Ăn dưa còn không chặn được miệng các con.”

“Con kêu nương, không kêu cha.”

Âm thanh của Sở Dương truyền vào, Sở Mộc suýt nữa bị sặc dưa.

Lâm Hàn nén cười hỏi: “Cha cùng nương có gì khác nhau?”

“Nương sẽ không nói ăn dưa còn không chặn được miệng.” Sở Đại công tử đưa chỗ dưa đã ăn được một nửa cho nha hoàn, không quên trừng cha nó một cái.

Sắc mặt của Sở Tu Viễn đột biến. Lâm Hàn không đợi hắn phát hỏa đã quở trách Sở Dương: “Ta đã nói với các con bao nhiêu lần là không được đi dưới giàn nho rồi, lại chạy ở dưới đó làm gì, dưới đó có gì sao?”

“Có ve sầu khỉ.” Sở Ngọc lớn tiếng nói.

Lâm Hàn không nghe rõ: “Cái gì?”

“Ve sầu, loại ve sầu gọi là ve sầu khỉ.” Sở Tu Viễn nói.

Lâm Hàn kỳ quái: “Sao trong viện lại có thứ đó?”

“Chắc là từ tiền viện bay tới.” Sở Tu Viễn nhìn về phía đại nhi tử: “Con bắt được rồi sao?”

Sở Dương giơ tay chỉ tiểu hài tử đang bò trên mặt đất: “Tiểu đệ moi từ trong đất ra một con còn chưa thoát xác, con bảo nó ném xuống, nó không nghe lời còn cắn tay con.”

Sắc mặt Lâm Hàn khẽ biến, vội vàng qua đó.

Sở Tu Viễn nhanh chóng đuổi theo.

Sở Mộc cầm dưa chạy ra, nhìn thấy Đại Bảo Bảo đang nũng nịu cầm một con ve sầu khỉ nhếch miệng cười, không nhịn được nói: “Ngày thường chạm vào một cái là khóc, sao bây giờ lại không biết sợ?”

“Nó còn không biết đây là thứ gì.” Lâm Hàn kêu hắn mang thứ đó đi.

Tiểu hài nhi méo miệng sắp khóc.

“Ta không ném, cất đi để mai ta làm cho con ăn.” Lâm Hàn giành nói.

Tiểu hài tử nuốt nước mắt về.

Tuy Sở Mộc ở đây nhiều ngày đã thấy qua rất nhiều lần, khi nhìn thấy tiểu hài nhi thay đổi sắc mặt như vậy, vẫn cảm thấy tò mò như cũ: “Nó học từ ai vậy nhỉ?”

Tiểu hài nhi liếc nhìn hắn một cái, ôm lấy đùi Lâm Hàn, ngửa đầu nhìn đòi nàng bế.

Lâm Hàn ném cho Sở Tu Viễn, khom lưng bế tiểu hài nhi lên, thấy trên tay nó đều là bùn nên lập tức ôm nó đi rửa tay.

Sở Tu Viễn nhìn nó đi xa, lập tức ném con ve sầu khỉ kia.

“Không thể ném.” Sở Dương vội nói.

Sở Tu Viễn: “Nương con chỉ dỗ Bảo Bảo ——”

“Nương sẽ không dỗ bọn con.” Tiểu Sở Ngọc nói tiếp.

Sở Tu Viễn nhíu nhíu mày.

Sở Mộc không nhịn được hỏi: “Vậy thứ này ăn thế nào? Nướng ăn a.”

“Cái này phải hỏi nương.” Tiểu Sở Dương nhìn về phía chính phòng: “Nương nói có thể ăn là có thể ăn.”

Sở Mộc cười nhìn Sở Tu Viễn.

Đại tướng quân thở dài, làm sao mà mới ném đi lại phải đi tìm nhặt về rồi.

Cũng may náo loạn một hồi Đại Bảo Bảo đã mệt nhọc, Lâm Hàn dùng ấm lau người cho nó, tiểu hài nhi toàn thân sảng khoái, chẳng bao lâu đã ngủ mất.

Nha hoàn ôm tiểu hài nhi đi, Sở Tu Viễn đặt con ve sầu khỉ lên bàn trước mặt Lâm Hàn: “Cái này có thể ăn?”

Lâm Hàn không nhịn được nhìn Sở Tu Viễn.

Sở Tu Viễn sờ mặt theo bản năng, trên mặt hắn có cái gì sao.

“Đại tướng quân ở dân gian mười mấy năm, cũng không biết thứ này có thể ăn?” Lâm Hàn thật sự kinh ngạc: “Cái này lúc còn chưa thoát xác thì chỉ cần ngâm trong thùng nước một đêm, hôm sau sẽ thoát xác hết, da sạch sẽ, rửa qua nước một lần là có thể bỏ lên chảo chiên xào.” Nàng nói thêm: “Ta đã quên, nhà ngài không có chảo sắt.”

Sở Tu Viễn: “Cho nên có thể ăn sao?”

Lâm Hàn gật đầu.

Sở Dương và Sở Ngọc nhìn nhau.

Hai người bọn nó còn chưa kịp đứng dậy, Sở Tu Viễn mở miệng: “Không được!”

Lâm Hàn dọa nhảy dựng.

Hai huynh đệ run lập cập.

“Muốn làm gì?” Sở Tu Viễn hỏi.

Sở Dương nói theo bản năng: “Không, không làm gì cả.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-46.html.]

“Nói chuyện đừng nói lắp.” Sở Tu Viễn mặt không biểu cảm nói.

Tiểu hài tử nhíu nhíu mày, lướt qua cha nó nhìn Lâm Hàn cầu cứu.

Lâm Hàn muốn cười: “Bảo Bảo moi ra được một con chỉ là trùng hợp, các con có lật tung dưới giàn nho cũng chưa chắc sẽ tìm được.”

“Vậy con ve kia ở đâu ra chứ?” Sở Dương không tin.

Lâm Hàn ra bên ngoài bĩu môi: “Không chê nóng thì tới chỗ rừng cây ăn quả phía trước tìm xem, xem có con ve nào đậu trên cây không, khi trời tối thì cầm theo đèn chui xuống mấy tàng cây mà tìm.”

“Thứ đó phải đợi tới trời tối mới chui ra.” Đại tướng quân vẫn biết điểm này.

Sở Dương thấy đến cả cha nó cũng nói như thế, bèn bỏ qua ý định đi đào ve sầu khỉ, thay vào đó nó sẽ đi bắt ve sầu.

Sở Mộc chờ hai đường đệ ra ngoài rồi mới hỏi Lâm Hàn: “Nếu không có thì sao?”

“Thì không có thôi. Ta chỉ nói có thể ăn, cũng đâu có bắt bọn nó đi tìm.” Lâm Hàn cười nói: “Hơn nữa, nơi này không có, nơi khác cũng không.

Bọn nó hoặc là phải xuống nông thôn, hoặc là phải đến Phù Dung Viên của bệ hạ. Ra ngoại thành thì đến tối phải ngủ lại ở nông thôn, muốn tới Phù Dung Viên thì phải tìm bệ hạ, cho dù là kiểu nào thì bọn nó cũng không dám. Bọn nó không dám, một nữ nhân như ta cũng không tiện ra ngoài không phải sao.”

Sở Mộc không nhịn được nhìn Sở Tu Viễn.

Mấy hài tử còn nhỏ, Sở Tu Viễn cũng không hy vọng bọn chúng ăn mấy thứ đào được trong đất, nghe thấy vậy lập tức tươi cười: “Bọn nó lại không dám nháo tới ta.”

Sở Mộc cảm thấy rất đồng tình cho hai tiểu hài tử đang đội nắng chói chang đi tìm ve sầu.

Nhưng mà, Đại tướng quân cùng tiểu hầu gia đều thất vọng rồi.

Sau giờ cơm chiều, hai hài tử gọi hết đám nô bộc nhàn rỗi đi khắp các viện tử tìm ve sầu, cuối cùng bọn họ cũng tìm được một chén nhỏ.

Sáng hôm sau, ba huynh đệ ăn sáng bằng ve sầu chiên, phủ Tướng quân cũng trở nên yên tĩnh hơn xưa.

Sở Tu Viễn nhìn ba nhi tử miệng đầy dầu mỡ, nhất thời cũng không biết nên quở trách bọn nó, hay là nên cảm tạ bọn nó đã tiêu diệt đám ve sầu.

May mắn chỉ có một lần, nếu không Đại tướng quân không dám bảo đảm nửa đêm mình có tỉnh dậy thả hết mấy con ve sầu khỉ của đám hài tử đi không.

Rồi đám ve sầu trên cây cũng chết, cũng đã tới ngày mười hai tháng năm.

Sáng sớm Lâm Hàn đã sai nô bộc hái sáu trái dưa gang, sáu trái dưa leo và hai trái dưa hấu lớn.

Hạt dưa hấu này đã cất giữ không biết bao nhiêu năm, Lâm Hàn lo lắng không trồng được, lúc ươm giống đã tưới thêm một ít nước sơn tuyền, nếu không được thì tưới nhiều hơn một chút, dưa hấu chín nặng tới hơn mười cân.

Lâm Hàn lo lắng khiến cho nam nhân nhà nàng hoảng sợ, vẫn luôn dùng những dây giống dưa hấu che lại, lúc này thu hoạch cũng trực tiếp bỏ vào lu nước, sai nô bộc khiêng lu nước tới khách viện, rót đầy nước giếng băng.

“Sở Đại Dương, Sở Tiểu Ngọc, Sở Bạch Bạch, ta tới rồi.”

Lâm Hàn đang từ từ đếm ngược, vừa nghe lời này đã ngẩn người: “Ai vậy nhỉ?”

“Không được gọi ta là Sở Đại Dương!”

“Không được gọi ta là Sở Tiểu Ngọc!”

“Ta là Sở Bạch!”

Ba hài tử đồng thời nhảy khỏi đệm chạy ra ngoài.

Lâm Hàn theo sau, vừa tới cửa đã thấy một nam hài cỡ bốn năm tuổi đang chạy tới bên này, theo sau còn có một nam tử cả người khoác huyền y.

Chiều cao của nam tử không khác Sở Tu Viễn là bao, có vẻ hơi cường tráng hơn Sở Tu Viễn một chút, mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy, trên mặt biểu hiện “ta rất lạnh lùng, không dễ ở chung”.

Lâm Hàn cảm thấy ngoài ý muốn, nàng cho rằng Hoàng Đế ba mươi sáu tuổi mặc dù không đến mức trọc đầu nhưng cũng sẽ là bụng phệ mập mạp béo trắng, không ngờ nhìn y chắc cũng chỉ khoảng ba mươi, chính trực tráng niên.

Lâm Hàn thấy y lạnh lùng như băng thì không bước lên phía trên, ai ngờ tiểu hài tử lại nói “Phụ hoàng cứu con, Đại Dương Tiểu Ngọc đánh con.” Nam nhân khom lưng bế tiểu hài tử, nhếch miệng bật cười, nháy mắt biến thành cha của ngốc tử.

Lâm Hàn suýt nữa cười phun, cũng may lúc này Sở Tu Viễn cùng Sở Mộc đã từ sương phòng bước ra, dời lực chú ý của Hoàng Đế.

“Buổi sáng các ngươi không làm cơm sao?” Hoàng Đế Thương Diệu nhìn thấy Sở Mộc đang gặm một quả dưa chuột, chân mày khẽ động.

Sở Tu Viễn: “Miệng hắn không nhàn rỗi được. Bệ hạ.” Chắp tay hành lễ

Lâm Hàn đi qua hành lễ: “Bệ hạ.”

Thương Diệu nháy mắt thu lại tươi cười, đánh giá Lâm Hàn một phen, dung mạo thượng thừa, khí chất không tồi, xứng đôi với Đại tướng quân của y: “Miễn lễ.” Lại quan sát bốn phía, phát hiện tất cả đều là cây ăn quả, lại quay sang nhìn Lâm Hàn chằm chằm, trước kia nàng nghèo thành cái dạng gì, đến cả tiểu viện cũng không buông tha: “Mấy cây này đều do ngươi trồng?”

Lâm Hàn đã đoán được y sẽ hỏi cái này: “Hồi bệ hạ, cây giống là thiếp thân tìm, còn trồng là do nô bộc trong phủ trồng.”

Thương Diệu khẽ gật đầu: “Quả vải cùng dương mai ở nơi nào? Trẫm vào đây sao không thấy được?”

“Bệ hạ, quả vải ở phía Tây Nam, dương mai trồng trong viện đọc sách của Đại Bảo và Nhị Bảo.” Sở Mộc chỉ về phía Tây Bắc: “Bệ hạ hiện tại muốn nếm thử sao? Thần đi hái.”

“Của ta!”

Đột nhiên một tiểu hài tử từ phía sau vọt ra, Thương Diệu bị dọa nhảy dựng, theo tiếng kêu nhìn qua, thấy một cục thịt vừa béo vừa trắng: “Sở Bạch Bạch?” Lại chuyển hướng nhìn hài nhi trong ngực.

“Đúng vậy, phụ hoàng, nó chính là Sở Bạch Bạch.”

Tiểu hài tử lập tức không thèm lo tới thứ khác, ngửa đầu nói: “Ta tên là Sở Bạch.”

“Ta thích gọi ngươi là Sở Bạch Bạch, Sở Bạch Bạch, Sở Bạch Bạch…” Tiểu hài tử ỷ vào nó đang được cha ôm trong lòng, còn làm mặt quỷ với hài nhi trên mặt đất.

Tiểu hài nhi nóng nảy, quay người tìm cứu viện: “Nương…”

Loading...