Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 41

Cập nhật lúc: 2024-07-29 19:56:44
Lượt xem: 325

Lâm Hàn: “Nếu đã đáp ứng hắn thì hơn phân nửa phải giữ lại cho hắn. Hai cái này đều đưa cho Hoàng Kỳ, một cái đưa trong phòng Sở Mộc, một cái đưa tới phủ của hắn.”

“Vâng.” Hồng Ngẫu ôm năm cái màn chống muỗi đi ra ngoài, Lâm Hàn lại từ trong không gian lấy ra một cái dự phòng. Sau đó ném cái của nàng lên giường, liền cầm một cái màn chống muỗi đi ra ngoài.

Sở Tu Viễn khoanh tay dựa vào cột gỗ nhìn thấy đại nhi tử cùng nhị nhi tử chọc tiểu nhi tử đến mức kêu toáng lên, đang muốn khuyên bảo vài câu, ánh mắt lướt qua thấy Lâm Hàn đi ra, theo bản năng đứng thẳng: “Ngươi…”

“Cái gì?” Lâm Hàn quay đầu nhìn lại.

Đại tướng quân cũng không biết hắn muốn nói cái gì: “Muốn giặt y phục à? Hồng Lăng đâu? Bảo nàng ấy đưa đi.”

“Không phải.” Lâm Hàn cười nói: “Đây là màn trướng chuẩn bị cho tướng quân, buổi tối ngủ thì nhém phía dưới chiếu trúc, sẽ không bị ngột thở không nổi.”

Sở Tu Viễn nghe vậy có chút xấu hổ: “Đây…”

“Nương, nương!”

Sở Tu Viễn nhíu mày, xoay người nhìn thấy là Sở Bạch: “Nương con đang bận.”

Tiểu hài tử liếc mắt nhìn Sở Tu Viễn rồi chạy về phía Lâm Hàn.

Sở Tu Viễn thấy mình lại bị phớt lờ, lập tức muốn đánh thằng nhóc: “Sở Bạch, ta đang nói chuyện với con đấy.”

Hài tử dừng lại một chút rồi nhào tới ôm chân Lâm Hàn.

Lâm Hàn không ôm cậu nhóc như thường ngày: “Cha con đang gọi con, con không nghe thấy à? Nếu con không nghe thấy thì nương cũng không nghe thấy.”

Tiểu hài tử nghe không hiểu, đến khi hiểu rồi không khỏi mở to mắt, trong mắt hiện vẻ không thể tin nổi.

“Sở Bạch Bạch, cha đang nói chuyện với đệ đấy.” Sở Dương xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn.

Sở Ngọc đổ thêm dầu vào lửa: “Đệ không để ý tới cha, nương không để ý tới đệ. Đừng hỏi vì sao nương như thế, học theo đệ đấy mà.”

Tiểu hài tử cực kỳ ủy khuất: “Nương...”, không thể so sánh cha với con được.

“Sở Bạch!” Đối với thái độ của Lâm Hàn, Sở Tu Viễn rất kinh ngạc, cho nên hắn không thể cô phụ một mảnh hảo tâm của Lâm Hàn: “Gọi nương con làm gì?”

Phản ứng đầu tiên của hài tử là nhìn Lâm Hàn.

Lâm Hàn mỉm cười không nói. Hài tử méo miệng chực khóc.

“Khóc cũng vô dụng.” Sở Dương đi đến bên cạnh Lâm Hàn nhìn về phía tiểu hài tử.

Sở Ngọc ở bên kia: “Mau trả lời vấn đề của cha đi đã.”

“Ca ca đánh ta!” Tiểu hài tử nhanh chóng ném cho Đại tướng quân một câu liền nhìn chằm chằm Lâm Hàn.

Lâm Hàn vừa cạn lời vừa buồn cười: “Vì sao đánh con?”

“Hư!” Tiểu hài tử chỉ vào Sở Dương ở đối diện: “Đỏ rồi.” Cậu nhóc vươn cánh tay nhỏ bé để Lâm Hàn tự mình nhìn, là cậu không nói dối, cậu là một Bảo Bảo ngoan.

Lâm Hàn thuận tay đưa màn trướng cho Sở Dương, ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu hài tử, không khỏi nhíu mày.

“Là Đại Bảo đánh thật à?” Sở Tu Viễn vẫn lưu ý bên này vội vàng hỏi.

Lâm Hàn: “Không, muỗi cắn.”

Lúc trồng cây ăn quả, Lâm Hàn chỉ sợ trong viện có quá nhiều hoa cỏ cây cối thu hút muỗi tới nên sau khi trồng xong bốn cây ăn quả liền lệnh cho nô bộc nhổ bỏ toàn bộ hoa hoa cỏ cỏ trong viện lên. Vì thế nàng còn trồng cây nho ở góc đông nam, cách phòng ngủ chính cùng ba hài tử rất xa, không nghĩ tới vẫn vô dụng —— trời còn chưa tối, Đại Bảo Bảo đã bị cắn.

“Có cần mời đại phu không?” Sở Tu Viễn đi tới.

Lâm Hàn muốn nói, bôi chút dầu thơm là được rồi. Nhưng nghĩ đến dầu thơm ở trong không gian không tới năm năm cũng là ba năm, đã sớm hết hạn rồi: “Không cần đâu, Lục Hà, đi mua một ít bạch chỉ, hoắc hương, mộc lan và ngải diệp, mỗi thứ hai gói hai phần, trong đó mộc lan ít hơn một chút. Trở về lấy túi vải treo ở bên hông Bảo Bảo.” Nàng nhìn về phía hài tử trước mặt: “Không được ăn cũng không được tháo ra, nếu không muỗi còn cắn con đấy.”

Tiểu hài tử trừng mắt nói: “Đại Bảo Bảo!”

Mọi người sửng sốt trong chớp mắt. Sở Dương phản ứng lại không khỏi chỉ vào thằng nhóc: “Cắn vậy vẫn còn nhẹ.”

Tiểu hài tử há miệng hét lên.

“Chờ một lúc nữa là sẽ lặn thôi.” Lâm Hàn đè lại cái đầu nhỏ của tiểu hài tử: “Nương còn chưa nói xong.” Nàng quay sang nha hoàn Lục Hà của tiểu hài tử: “Lại mua thêm chút xà sàng tử, khổ sâm, bạc hà và long đảm thảo, mỗi thứ hai gói hai phần, trở về nấu thành canh.”

Sở Tu Viễn nhịn không được hỏi: “Chỉ có những thứ này?”

“Còn có một thứ tên là rau sam nữa, nhưng ở trong thành không có, phải đi nhổ ở ngoài thành mới được, còn phải tới chỗ mọc hoang.” Lâm Hàn chần chờ nói.

Sở Tu Viễn nói: “Ta bảo Sở Mộc dẫn người đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-41.html.]

Lâm Hàn muốn nói Sở Mộc vừa mới về, để cho hắn nghỉ ngơi đi. Nhưng vừa nghĩ đến việc quản sự mua hàng đã bị nàng phái ra ngoài mua cây trúc, Sở Mộc cưỡi ngựa đi sẽ nhanh hơn đám người Lục Hà, liền đem mấy lời đến bên miệng nuốt ngược lại. Hơn nữa, những thứ mà nàng nói ở thời cổ đại rất bình thường nhưng ở tiệm thuốc cũng không chắc có bán, nói không chừng còn phải đi tìm trong cung.

“Sở Mộc còn chưa dậy đúng không?” Lâm Hàn uyển chuyển nhắc nhở, nàng cũng không tiện thức người dậy.

Sở Tu Viễn liếc mắt nhìn trời một cái: “Lại ngủ thêm nữa là trời cũng sáng luôn.” Không đợi Lâm Hàn mở miệng, hắn liền sải bước đi về phía tây.

“Nương, đau...” Tiểu hài tử nhịn không được kêu lên vẻ đáng thương.

Lâm Hàn thấy trên tay chỗ đen chỗ trắng, lại còn dính dính nữa: “Lại chui xuống dưới gốc cây nho phải không?”

“Đau… nương...” Tiểu hài tử tỏ vẻ đáng thương nhìn Lâm Hàn, nương đừng hỏi Bảo Bảo nữa được không.

Lâm Hàn dí trán thằng nhóc một cái, lệnh cho người hầu lấy nước nóng, ném tiểu hài tử lem lem luốc luốc vào trong chậu, tắm rửa cho cậu hai lần mới vớt ra.

Sở Dương thấy đệ đệ hắn trong nháy mắt biến thành “Hồng hài nhi”, liền cười trên nỗi đau người khác: “Còn ngứa không hả?”

Tiểu hài tử vùng bàn tay béo mập định cào.

Lâm Hàn ôm tiểu hài tử lên, thấy Sở Ngọc cười trộm: “Hai đứa cũng đi tắm rửa ngay.”

Sở Nhị công tử kinh ngạc kêu lên: “Nương!”

“Không phải là ta phạt mấy đứa, muỗi thích nhất là mấy người mồ hôi đầm đìa thế này. Mấy đứa chơi cả một ngày, Đại Bảo Bảo tắm xong cũng ra cả hai bồn nước bẩn, hai đứa có sạch hơn nó thì cũng phải chà ra cả một lớp đất.” Lâm Hàn nói.

Đại công tử không khỏi mở miệng: “Vậy sau bữa tối có cần tắm lại nữa không?”

“Con nói xem.” Lâm Hàn cười hỏi.

Đại công tử thật hối hận khi đệ đệ tắm rửa mà mình lại ở bên cạnh xem náo nhiệt.

Lâm Hàn vỗ sau gáy cậu bé: “Cha con đã về rồi.”

Đại công tử đột nhiên nghĩ đến câu nói trước đó không lâu của Lâm Hàn: “Lực tay ta yếu, tay cha con mạnh hơn.”

“Nương!” Đại công tử không khỏi trợn mắt nhìn nàng một cái.

Lâm Hàn cười nói: “Vô dụng thôi.”

“Vô dụng!” Đại Bảo Bảo không hiểu lời Lâm Hàn nói có nghĩa là gì, nhưng cậu nhóc thích nhất là nhìn thấy hai ca ca biến sắc, vênh váo tự đắc nói ra, quay đầu ôm cổ Lâm Hàn: “Nương, ta đói rồi.” Trong nháy mắt biến thành Bảo Bảo yếu đuối.

Sở Dương thấy cái đức hạnh này của cậu nhóc, liền vỗ một cái lên m.ô.n.g cậu nhóc.

“Nương!”

Đại Bảo Bảo gân cổ rống lên một tiếng, Sở đại tướng quân đi trước còn chưa quen thuộc với chuyện này lập tức loạng choạng suýt ngã, cuống quít đứng vững lại: “Làm sao vậy?”

“Nó bắt nương xuống bếp.” Sở Dương nghe được khẩu khí của cha không tốt, chạy ra ngoài nói: “Trong phủ có nhiều đầu bếp như vậy, nó hết lần này tới lần khác để nương xuống bếp, cha, ngài nói Đại Bảo Bảo có phải cố ý không?”

Sở Tu Viễn cau mày, đến cửa sương phòng liền nói: “Phu nhân, đừng nuông chiều nó.”

“Không mà!” Đại Bảo Bảo lại hét lên.

Ấn tượng của Sở Tu Viễn đối với tiểu hài tử quả thực không tốt, trước kia thích khóc lóc thích nháo, hiện tại thích làm nũng, bất luận trước kia hay là hiện tại đều không giống nam tử hán: “Nếu đã không thì đừng có bắt nương con bế nữa.”

Đại Bảo Bảo không khỏi chớp mắt một cái, xuống bếp cùng với không bắt nương bế có liên quan gì đâu.

“Nương con sẽ mệt.” Sở Tu Viễn thẳng thắn chỉ ra.

Đại Bảo Bảo nâng mặt Lâm Hàn: “Nương không mệt.” Nói xong còn dùng tay mập mạp xoa xoa.

“Phụt!”

Tiếng cười quen thuộc truyền đến tai Lâm Hàn, Lâm Hàn quay đầu nhìn thấy người bên cạnh Sở Tu Viễn: “Còn chưa đi à?”

“Không có tiền a, thẩm thẩm.” Sở Tiểu Hầu gia vươn tay, học Đại Bảo Bảo ra vẻ đáng thương nói: “Tiền trên người đến dùng hết trên đường rồi. Bệ hạ lại không thưởng cho ta thiên kim, mà bổng lộc của ta còn đang ở phủ nha, cho nên…”

Lâm Hàn cái gì cũng đoán được, duy chỉ có điểm này không chuẩn bị: “Là lỗi của ta, đi tìm Hà An, nhớ mang theo nhiều tiền một chút, mùa hè mọc nhiều lắm.”

“Được.” Sở Mộc vỗ vỗ bả vai thúc phụ hắn, nháy mắt với Sở Tu Viễn, thẩm thẩm của ta không tệ đâu, đừng để người ta chạy nữa. Không đợi Sở Tu Viễn có phản ứng liền chạy.

Lâm Hàn không rõ chân tướng cuống quít nói: “Không cần vội đâu.”

“Trời tối ban đêm cấm đi lại, không vội không được.”

Tiếng Sở Mộc từ phía đông truyền tới, Lâm Hàn mới nghĩ đến chuyện đến chạng cửa thành đóng lại. Một khi trời tối, ngay cả người có chức vị như Sở Tu Viễn đi ra ngoài cũng sẽ bị binh lính tuần tra ngăn lại thẩm vấn, vậy nên nàng cũng không hoài nghi lời nói của Sở Mộc.

“Tướng quân, màn trướng ở trong tay Lục Liễu đang cầm là cho ngài, hay là để vào trong phòng Bảo Bảo trước đã.” Lúc trước giao vào tay Sở Dương, Sở Dương đi tắm liền giao lại màn trước cho một nha hoàn khác của Đại Bảo Bảo là Lục Liễu.

Loading...