Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 303: KẾT THÚC

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:58:02
Lượt xem: 124

Lâm Hàn: “Quyết định rồi?”

Hoàng Hậu khẽ lắc đầu: “Ta muốn làm sớm một chút, nhưng bệ hạ nói tới ba mươi mốt tuổi y mới có Dịch nhi, năm năm nữa tuyển Thái tử phi cũng không muộn.”

Lâm Hàn vừa nãy còn thấy kỳ lạ sao không nghe Sở Tu Viễn nhắc tới, nghe vậy đã hết hoài nghi: “Bệ hạ có nói chúng ta sẽ đi đâu trước không?”

Hoàng Hậu cẩn thận ngẫm lại lời của hoàng đế hai ngày trước: “Bệ hạ hỏi ta có muốn về quê không, ta nói đi hay không đều được. Bệ hạ chỉ ừ một tiếng, cũng không nói có đi không, ta cũng không biết được.”

Lâm Hàn: “Vậy chắc là sẽ đi.”

Hoàng Hậu tò mò: “Tu Viễn nói với ngươi hắn muốn về quê sao?”

Lâm Hàn: “Không có. Bệ hạ ra ngoài lần này ngoài việc giải sầu đó thì còn muốn quan sát dân tình, nhưng những nơi bệ hạ từng đi qua cũng không nhiều lắm, muốn nhìn xem hiện tại và quá khứ có điểm nào khác nhau thì nên về quê của ngài và phu quân. Ngoài Kinh Sư thì y quen thuộc nơi đó nhất.”

Tại đồng cỏ ven đường cách thành trì hai mươi dặm, mấy người vốn không nên xuất hiện lại đang ở đó nói về hành trình lần này của hoàng đế Thương Diệu.

Sở Bạch Bạch nhìn về phía Trường An, từ đây nhìn về phía đó chỉ thấy toàn hoa màu, lập tức hỏi người bên cạnh: “Ngươi xác định bọn họ sẽ đi qua đây?”

Thái tử nhảy xuống ngựa, tuốt một mớ bông lúa, phát hiện hạt nào cũng no đủ, năm nay hẳn là một năm được mùa, cười: “Ta không thể kết luận. Nhưng nếu muốn về quê của cữu cữu chỉ có thể đi quan lộ hoặc là đi đường xi măng bên cạnh. Nhưng mà đi quan lộ thì phải đi vòng đến hai mươi dặm, phụ hoàng ăn no rảnh rỗi cũng sẽ không chọn đi quan lộ. Hơn nữa, nếu ngài ấy đi quan lộ thì khác nào đang tuyên bố cho vạn dân biết ngài ấy đang ở trong xe sao.”

Sở Dương ngẫm lại: “Thái tử nói rất đúng. Nhưng đã là giữa trưa rồi, lẽ ra cũng nên tới rồi chứ.”

Tiểu hài tử vùi trong lòng Sở Ngọc sờ bụng, ngửa đầu nói: “Nhị thúc, ta đói bụng.”

Sở Ngọc sờ đầu nó: “Nhịn một chút nữa, gia gia nãi nãi tới là có ăn ngay thôi.”

Thái tử nghe vậy vui vẻ: “Bọn họ không có đồ ăn trên xe đâu.”

Sở Ngọc cùng Sở Oa Oa đồng thời quay sang.

Thái tử gật đầu: “Ta lo bị lầm nên trước khi ra cửa đã cố ý tới Ngự Thiện Phòng một chuyến, phụ hoàng không sai ngự trù chuẩn bị thức ăn, lại nhìn thấy Thường Hỉ xách một rổ rau củ quả từ Ngự Thiện Phòng đi ra rồi đặt lên xe. Nếu Oa Oa muốn ăn củ quả thì bên này cũng có.” Giơ tay chỉ vào số khoai lang cách đó không xa: “Để tiểu thúc của ngươi đào cho ngươi hai củ.”

Sở Oa Oa vội hỏi: “Nướng khoai?”

Thái tử lắc đầu: “Không kịp.”

Sở Oa Oa: “Ta không muốn ăn sống.”

Thái tử: “Vậy ngươi chịu đựng đi.”

Bụng Sở Oa Oa lại kêu một tiếng, lập tức muốn khóc: “Gia gia nãi nãi sao còn chưa tới? Có phải là không cần ta nữa không?”

“Tới!”

Cả đám người chấn động, trăm miệng một lời: “Chỗ nào?”

Sở Dương chỉ về phía đông nam, bọn họ nhìn thấy mấy điểm đen đang chuyển động không ngừng.

Thái tử xoay người lên ngựa, Sở Ngọc một tay giữ chặt dây cương, một tay ôm lấy Sở Oa Oa.

Một lát sau, cấm vệ đánh xe hô lên một tiếng, xe ngựa dừng lại.

Thương Diệu thuận miệng hỏi: “Sao lại ngừng?”

“Khởi bẩm bệ hạ, có thể hôm nay chúng ta không đi được rồi.” Cấm vệ nói xong, Lâm Hàn ngồi trên chiếc xe ngựa phía sau đã đẩy cửa xe ra.

Hoàng Hậu hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Cấm vệ kéo xe nhích sang bên cạnh, Lâm Hàn cùng Hoàng Hậu cả kinh trừng lớn hai mắt, hoàng đế cùng Sở Tu Viễn không tin vào mắt mình.

Bốn người trăm miệng một lời: “Sao các con lại ở đây?”

Sở Bạch Bạch cho ngựa tiến lên, cười tủm tỉm nhìn Lâm Hàn: “Bất ngờ không? Mẫu thượng đại nhân.”

Lâm Hàn nháy mắt khôi phục lại, treo lên gương mặt tươi cười: “Rất ngoài ý muốn, con biết hôm nay bọn ta sẽ đi mà lại có thể nhịn cả buổi sáng. Nương vốn còn hơi lo lắng, hiện tại đã hoàn toàn yên tâm.”

Sở Bạch Bạch nghe vậy, bất ngờ: “Nương không hỏi xem vì sao bọn con lại biết à?”

Lâm Hàn: “Sở Mộc nói, hay là ta và cha con để lộ sơ hở?”

Sở Bạch Bạch phục, lại bị nương nói trúng rồi: “… Đều có.”

Thương Diệu: “Cho nên các ngươi tới đây là để tiễn bọn ta chứ không phải để ngăn cản sao?”

Sở Bạch Bạch: “Bệ hạ ngài quá xem trọng ta.”

Thương Diệu cười: “Tiểu hầu gia muốn đi cùng trẫm à, vậy sao không thấy ngươi mang hành lý?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-303-ket-thuc.html.]

Sở Bạch Bạch bị hỏi đến nghẹn họng.

Thái tử thấy thế, nói: “Phụ hoàng, hài nhi cùng Sở Bạch Bạch không đi, nhưng có người muốn đi.”

Thương Diệu theo bản năng hỏi: “Ai?”

Tiểu hài tử trong lòng Sở Ngọc lớn tiếng nói: “Ta a.”

Sở Tu Viễn, Thương Diệu, Lâm Hàn cùng Hoàng Hậu đồng thời quay sang nhìn tiểu hài tử.

Tiểu hài tử tiếp tục nói: “Nãi nãi, con hành lý mang đến.”

Lời vừa dứt, Sở Ngọc trở tay lôi ra hai cái bao lớn từ phía sau.

Sở Tu Viễn nhíu mày: “Oa Oa, chúng ta không phải đi chơi.”

Tiểu hài tử gật đầu: “Con biết, gia gia không cần chơi với con. Con giúp gia gia nãi nãi làm việc.” Không đợi Sở Tu Viễn mở miệng: “Gia gia, ngài không cho con đi, ngài cũng đừng hòng đi.”

Sở Tu Viễn giật giật mi mắt, một tiểu hài tử không thể nói ra mấy lời bá đạo như vậy: “Sở Bạch Bạch, có phải con dạy không?”

Sở Bạch Bạch mờ mịt: “Dạy cái gì? Con không hiểu cha đang nói gì.” Không đợi mấy vị trưởng bối mở miệng đã quay sang Sở Ngọc: “Nhị ca, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về.”

Sở Ngọc giả vờ giả vịt ngẩng đầu quan sát: “Không còn sớm nữa, nên dùng cơm trưa.” Bèn đặt Sở Oa Oa xuống mặt đất, thúc ngựa đi tới chỗ Lâm Hàn: “Nương, chơi vui nhé, Oa Oa giao cho ngài.” Không cho cơ hội Lâm Hàn mở miệng, lập tức vung tay ra sau, Sở Dương, Thái tử cùng Sở Bạch Bạch đi tới, nhìn hai chiếc xe ngựa của bốn người bọn họ: “Chơi vui.”

Lại ra roi thúc ngựa, bụi đất tứ tung, chỉ còn lại bốn người lớn một đứa nhỏ đưa mắt nhìn nhau.

Thái tử quay đầu nhìn, thấy Sở Oa Oa vẫn còn đứng trên đường, phụ hoàng mẫu hậu cùng cữu cữu cữu mẫu cũng chưa xuống xe, lo lắng: “Sở Bạch Bạch, bọn họ sẽ không mặc kệ Oa Oa chứ?”

Sở Bạch Bạch: “Sẽ không. Nương ta thương Oa Oa. Việc này ai tàn nhẫn thì người đó thắng. Nhị ca có thể để lại Oa Oa, bọn họ phải thua là chuyện không thể nghi ngờ.”

Sở Ngọc tức cười: “Cuối cùng là không liên quan tới đệ sao?”

Sở Bạch Bạch: “Chủ ý là ta ra, vì sao lại để huynh ra mặt? Là vì đệ không nhẫn tâm như huynh nha.”

Sở Ngọc nhướng mày: “Nếu đệ nói như vậy, ta sẽ lập tức mang Oa Oa về đây.”

Sắc mặt Sở Bạch Bạch khẽ biến, vội dùng roi ngựa ngăn lại: “Nói giỡn thôi mà.”

Sở Ngọc dừng lại động tác.

Thái tử hỏi: “Sở Bạch Bạch, hiện tại có thể nói vì sao phải để Oa Oa đi cùng bọn họ không?”

Sở Bạch Bạch quay đầu nhìn, phát hiện cha đã bế Oa Oa lên xe của nương, lập tức yên tâm, cũng không úp úp mở mở: “Thứ nhất là vì Oa Oa không rời được bọn họ. Thứ hai Oa Oa là nữ nhi của Mộc ca, cha nương không tiện đi lâu. Cho dù phụ hoàng ngươi cùng cha ta muốn rong chơi một năm thì cũng phải rút ngắn hành trình lại còn nửa năm, hoặc năm tháng, chính là phải trở về trước đêm trừ tịch.”

Thái tử bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là thế.” Lại nhìn nó: “Chiêu này không tồi. Nhưng ngươi nghĩ tới hậu quả sao?”

Sở Bạch Bạch: “Trở về đánh ta một trận à? Ta có Oa Oa a. Có Oa Oa ngăn cản, ta không tin cha nương còn có thể hạ thủ được. Hơn nữa bọn họ là người đuối lý, đi ra ngoài chơi mấy tháng trở về còn đánh người, sau này còn có thể đi được à.”

Thái tử ngẫm lại, nếu đổi thành bản thân thì chắc cũng không tiện đánh Sở Bạch Bạch: “Cữu cữu có biết ngươi thông minh như vậy không?”

Sở Bạch Bạch: “Biết, trò giỏi hơn thầy a. Thái tử điện hạ, ngươi cũng vậy.”

Thái tử cười: “E là phụ hoàng không biết ta giống ngài ấy.”

Sở Bạch Bạch: “Nhưng bệ hạ đi rồi, Kinh Sư là thiên hạ của ngươi, ngươi lên trời xuống đất, bệ hạ cũng không biết a.”

“Ta biết!”

Tiếng gầm giận dữ truyền tới, bốn người bị dọa nhảy dựng, quay đầu nhìn lại, trên đường đất nhiều thêm một con ngựa, không phải Sở Mộc thì còn là ai.

Sở Bạch Bạch hỏi: “Sao huynh lại ở đây?”

Sở Mộc: “Các ngươi có thể mang Oa Oa đi thì sao ta lại không thể tới?”

Sở Ngọc hỏi: “Ngài biết?”

Sở Mộc: “Ta không biết mà lại cố ý nói cho các ngươi chuyện thúc phụ và bệ hạ muốn ra ngoài sao?”

Sở Bạch Bạch muốn hỏi là có ý gì, sau đó lại trừng lớn hai mắt: “Huynh cố ý nói cho chúng ta biết?”

Sở Mộc: “Không chuẩn bị tâm lý cho đệ, cha nương đệ đột nhiên đi mất, đệ sẽ không đuổi theo à.” Liếc nhìn nó, tầm mắt lại ngừng trên người Thái tử: “Điện hạ xử lý chính vụ, thần giám quốc, đừng mong lười biếng.” Lại nói với Sở Bạch Bạch: “Đệ cũng đừng hòng trốn học.”

Sở Bạch Bạch đã nghĩ kỹ sau khi trở về sẽ tới chỗ nào chơi, nghe vậy vô cùng hối hận: “Vừa rồi ta nên đi cùng cha nương luôn.”

Sở Mộc: “Đáng tiếc, đã chậm. Sau này đừng cứ tự nghĩ mình thông minh thì còn có cơ hội đỏ.” Nhìn Thái tử chép miệng: “Đi thôi.”

Bốn người một khắc trước còn đang hăng hái lập tức ủ rũ.

Trên xe ngựa đã đi xa, Lâm Hàn ôm đại tôn nữ nhà nàng, nghe tiểu hài tử bi bô nói, nó muốn giúp nãi nãi nhóm lửa, giúp nãi nãi nấu cơm… Không cần phải mắt to mắt nhỏ nhìn Hoàng Hậu nữa, Lâm Hàn không khỏi lộ ra gương mặt tươi cười, cũng có thể thấy hành trình sắp tới đây, mặc dù không có Sở Tu Viễn nhưng nàng sẽ không tịch mịch.

Loading...