Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 290

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:57:33
Lượt xem: 76

Sở Dương đã mười bảy tuổi, không phải mười lăm sáu, càng không phải mười ba mười bốn, Lâm Hàn nghe vậy, sự tức giận trong lòng cũng biến mất, nhưng lại sợ sau này nó lại gạt nàng làm chuyện gì đó nên vẫn giữ nét mặt vô cảm: “Nhị Bảo có chuyện gì gạt nương không? Bây giờ nói luôn đi, sẽ xem như vô tội.”

Sở Ngọc cười nói: “Nương cứ việc an tâm, con nghe lời hơn bọn họ, bọn họ chọc thủng trời, hài nhi cũng sẽ không ——”

Đại Bảo Bảo vội hỏi: “Bọn họ là ai? Huynh nói cho rõ ràng.”

Sở Ngọc: “Đệ cùng đại ca, làm sao hả?”

Đại Bảo Bảo trừng mắt nói: “Huynh nói đại ca thì cứ nói đại ca, mắc gì lại lôi đệ vào? Năm nay đệ không có không nghe lời.”

Sở Ngọc: “Từ khi đệ còn nhỏ đã rất không nghe lời rồi.”

Đại Bảo Bảo nói: “Huynh cũng nói là lúc nhỏ mà. Lúc huynh còn nhỏ không khóc nháo sao?”

Sở Ngọc không cần nghĩ ngợi, nói: “Không khóc nhiều như đệ.”

Đại Bảo Bảo gật đầu, nói: “Đúng vậy. Bởi vì khi đó mẫu thân còn chưa có gả cho cha, huynh khóc cũng không có ai dỗ huynh.”

Sở Ngọc cảm thấy thương thay cho chính mình, lại càng muố đánh tên nhóc này một trận, đơn giản nói: “Không phải đệ muốn luận bàn sao? Đừng tìm nương, ta cùng đệ luận bàn.”

Đại Bảo Bảo nhất thời không kịp phản ứng, chờ nó lấy lại tinh thần, nói: “Luận bàn thì luận bàn, sợ huynh à! Có bản lĩnh thì đến tiền viện, bên đó trống trải.”

Sở Ngọc bị nó kích động, hùa theo nói: “Đi thì đi!”

Trong phút chốc, bên ngoài nhà bếp chỉ còn ba người, là Lâm Hàn, Sở Dương cùng người gác cổng.

Người gác cổng nhỏ giọng hỏi: “Phu nhân, sai dịch của phủ Đình úy còn ngoài cửa, ngài gặp không?”

Sở Dương vội nhìn Lâm Hàn, vô cùng mong đợi.

Lâm Hàn biết chim non một ngày nào đó sẽ tự mình bay đi, nếu không sẽ không lớn được.

Nàng không cho Sở Dương đi, Sở Dương buổi tối đi ngủ có thể chỉ nhớ mong chuyện này.

Lâm Hàn suy tư một lát, nhìn về phía Sở Dương: “Đi cũng được, tới chỗ đó phải thay y phục, mũ và giày ta chuẩn bị cho con. Nếu dính máu thì không được đặt trong phòng.”

Sở Dương vui vẻ, vội nói: “Hài nhi vẫn luôn làm như vậy. Sau khi trở về luôn giặt giũ sạch sẽ, ủi qua một lần, lại phơi dưới trời nắng gắt một ngày, sau đó mới thu vào chái phòng. Bình thường hài nhi cũng không vào chái phòng kia.”

Lâm Hàn vừa lòng: “Đi sớm về sớm. Nếu không bọn ta sẽ không đợi con về dùng cơm trưa đâu.”

Sở Dương bối rối, nhưng nghĩ tới khó khi nào nương nó chịu nhả ra như vậy, liên tục gật đầu: “Được!”

Giờ Mùi, Đại Bảo Bảo đói bụng, không nhịn được ăn một cái bánh chưng thịt, đang định ăn cái thứ hai thì Sở Dương đã trở lại.

Đại Bảo Bảo bỗng nhiên đứng dậy, chạy tới chỗ nó: “Đại ca tra được hung thủ không?”

Sở Dương vội nâng tay: “Đừng tới đây!”

Đại Bảo Bảo theo bản năng dừng lại: “Sao thế?”

Sở Dương chỉ vào xiêm y trên người: “Ta phải đi thay xiêm y.”

Đại Bảo Bảo kỳ quái: “Vậy sao huynh không đi đi?”

Tối qua Sở Tu Viễn cả đêm không ngủ yên, buổi sáng ngủ bù hơn nửa ngày mà tinh thần vẫn uể oải, ngáp ngắn ngáp dài: “Đại ca con cho rằng chúng ta đã ăn xong rồi. Vội vàng chạy tới đây tìm nương con cáo trạng, sau khi được nương con tha thứ mới quay về thay y phục.”

Đại Bảo Bảo cả kinh “a” một tiếng, quay đầu nhìn Lâm Hàn, thấy nàng tươi cười, lại nhìn Sở Dương, phát hiện sắc mặt quẫn bách của nó: “Thật sao?”

Sở Dương nhìn Lâm Hàn, thấy trên mặt nàng không có biểu tình gì, rùng mình: “Nương…”

Lâm Hàn: “Có biết vì sao ta nói con không được chạm vào tử thi trước mười tám tuổi không? Chính vì lo lắng con sẽ giống hôm nay, bận rộn mất ăn mất ngủ. Con còn đang trong giai đoạn phát triển thân thể, không ăn ngon ngủ yên thì làm sao mà lớn được? Thân thể không tốt, con cảm thấy con có thể cố được mấy năm?”

Sở Dương chưa bao giờ nghĩ tới điều này, nghe nương nó nói như vậy lại càng thêm lúng túng, thậm chí là áy náy.

Nghĩ nghĩ, Sở Dương nói: “Sau này con mang theo điểm tâm nhé?”

Lâm Hàn lại hỏi: “Nếu có người hỏi con, Sở Đại công tử, ngươi tới đây tra án hay ra thành dạo chơi vậy, con phải trả lời thế nào đây?”

Đại Bảo Bảo vươn tay: “Con biết!”

Sở Tu Viễn trừng nó: “Không hỏi con, lui ra!”

Đại Bảo Bảo lùi tới bên cạnh bàn ăn, lột bánh chưng cắn một miếng, lại nhìn đại ca nó chằm chằm, muốn biết đại ca sẽ trả lời thế nào.

Sở Dương nói: “Con sẽ nói là con đang tuổi lớn, không ăn thì sẽ đói bụng, vô lực tra án.”

Lâm Hàn vừa lòng: “Mau đi đổi xiêm y rồi rửa tay, bọn ta còn chưa dùng cơm.”

Sở Dương vừa mới tới cửa đã nhìn thấy thật nhiều chén dĩa trên bàn ăn, còn tưởng rằng bọn họ đã ăn xong. Sau khi nhìn kỹ lại thì thấy có những cái tô lớn úp trên số chén dĩa đó, lập tức biết được nương nó sợ đồ ăn bị lạnh nên mới làm như thế để chờ nó về.

Sở Dương rất cảm động, trở lại tiểu viện của nó, thành thạo cởi bỏ y phục trên người, cẩn thận rửa mặt xong xuôi rồi chạy về chủ viện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-290.html.]

Sở Dương trở về quá trễ, nha hoàn bà tử cũng tới giờ dùng cơm, Lâm Hàn cũng không sai người hầu hạ. Sở Tu Viễn, Sở Ngọc cùng Sở Đại Bảo Bảo đều không nhịn được nên đã bóc bánh chưng lót dạ, Lâm Hàn tự dỡ bỏ mấy cái tô lớn úp trên mấy dĩa thức ăn, sau đó múc cho Sở Dương một chén canh đầy: “Mới đi ra ngoài về, uống một bụng gió lạnh, húp trước một bát canh nóng làm ấm dạ dày đã.”

Sở Dương cười nói: “Vừa lúc con cũng khát nước.”

Đại Bảo Bảo nhét miếng bánh chưng cuối cùng trong tay vào miệng, nuốt xong còn hỏi Sở Dương: “Đại ca lúc nãy còn chưa nói đã bắt được hung thủ hay chưa.”

Lâm Hàn thay Sở Dương nói: “Vụ án người không đầu đâu có giải quyết nhanh như thế được.”

Đại Bảo Bảo nhìn về phía Sở Dương: “Phải không?”

Sở Dương: “Đúng vậy. Ta và đại nhân đã đặt ra nghi vấn đối với những người có quen biết với nạn nhân, thoạt ai cũng là kẻ tình nghi, lại không có chứng cứ vắng mặt.” Lắc đầu: “Án này có điểm khó.”

Lâm Hàn thuận miệng hỏi: “Đã c.h.ế.t bao lâu?”

Sở Dương ngẫm lại: “Nhìn thi thể thì cõ lẽ đã được bốn ngày.”

Đại Bảo Bảo nói: “Lâu như vậy còn tra thế nào được, nếu là ta thì đã sớm chạy rồi.”

Lâm Hàn: “Con muốn chạy đi đâu? Năm trước mới vừa thống kê nhân khẩu, con chạy đi sẽ trở thành người không có hộ tịch, không sợ biến thành nghi phạm bị người ta bắt lại sao?”

Đại Bảo Bảo nghĩ ngợi: “Không thể chạy vào núi trốn sao?”

Sở Tu Viễn: “Trong núi không phải dã nhân thì là dã thú, con muốn làm bằng hữu với dã nhân hay muốn bị lão hổ nuốt vào bụng?”

Đại Bảo Bảo cái nào cũng không muốn, lại hỏi Sở Dương: “Hung thủ còn ở đây sao?”

Sở Dương ngẫm lại: “Hẳn là còn.” Nhìn về phía Lâm Hàn: “Thi thể người chết nằm ở hiện trường vụ án nhưng đầu đã bị ném tới nơi khác, nếu có thể tìm được đầu nạn nhân, có thể sẽ tìm được manh mối gì đó.”

Sở Ngọc nói: “Cái đầu cũng đâu biết nói chuyện.”

Lâm Hàn: “Biết chứ.”

Sở Ngọc đột nhiên quay sang nhìn mẫu thân nó, quên luôn cả cái bánh chưng đang cầm trong tay.

Lâm Hàn lặp lại: “Biết. Nếu nói có năm người từng đi qua nơi phát hiện thi thể, nếu có thể tìm được đầu nạn nhân, không thể cả năm người đều từng đi tới chỗ đó được, có thể căn cứ vào điểm này để thu hẹp phạm vi. Cũng có thể căn cứ vào biểu cảm trên mặt nạn nhân là hoảng sợ hay là bị người ta bóp chết rồi mới bị chặt đầu.”

Sở Dương nói: “Nương nói đúng.”

Sở Tu Viễn: “Đúng rồi thì ăn cơm đi.”

Sở Dương uống sạch bát canh rồi tự bóc cho bản thân một cái bánh chưng.

Lâm Hàn nhíu nhíu mày.

Sở Tu Viễn thấy thế, bèn hỏi: “Lại nghĩ gì đấy?”

Lâm Hàn: “Ta nghĩ đến một biện pháp, không biết có được hay không.”

Sở Dương vội buông cái bánh chưng xuống, chăm chú lắng nghe.

Sở Tu Viễn thở dài: “Nàng không thể để Đại Bảo cơm nước xong rồi mới nói sao?”

Lâm Hàn ngẩng đầu nhìn thấy Sở Dương đang cầm bánh chưng, tức khắc không nhịn được cười: “Vừa ăn vừa nói. Cũng chưa chắc có dùng được hay không.”

Đại Bảo Bảo mở miệng: “Nương, ngài không nói là con ăn không vô đâu.”

Lâm Hàn nói thẳng: “Chó rất mẫn cảm với mùi máu tanh, các con có thể tìm một con chó thông minh đến thử xem sao, đầu tiên để nó đánh hơi xung quanh thi thể một chút để quen với mùi máu tươi, sau đó bắt đầu tra soát bốn phía xung quanh hiện trường vụ án.”

Sở Ngọc tò mò: “Tại sao phải tìm bốn phía? Nếu con là hung thủ thì con sẽ ném đầu đi thật xa.”

Sở Tu Viễn nói tiếp: “Cho nên con không phải.”

Sở Ngọc nghẹn họng, không muốn đáp lại phụ thân nó

Sở Tu Viễn nói với Sở Dương: “Chỉ cần hung thủ không muốn c.h.ế.t thì sẽ rất sợ bị người khác phát hiện hắn ta giết người. Để tránh bị người khác bắt gặp, hắn ta chắc chắn sẽ tìm chỗ gần đó để chôn cái đầu hoặc ném đi, cho nên cứ dựa theo phương pháp của nương con, chắc chắn sẽ có thu hoạch.” Dừng một chút: “Nếu không có thì có thể đến nhà nạn nhân tìm thử xem.”

Sở Dương như đang suy tư gì đó, nói: “Ý cha là có thể tìm thấy thứ đó ở nơi người ta không ngờ tới nhất sao?”

Sở Tu Viễn gật đầu: “Có thể hung thủ lại là người mà chúng ta nghĩ là không thể nhất. Nhưng chuyện liên quan đến hai mạng người, bản thân ta kiến nghị con đừng nên nghi ngờ bất kỳ ai.”

Mạng người như trời, nếu phán sai chẳng những sẽ khiến người vô tội bỏ mạng mà còn để cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, nếu lại tái phạm tội thì con số sẽ không chỉ dừng ở hai mạng người.

Buổi chiều, Sở Dương đến nha môn, nói hết toàn bộ những gì cha nương đã dạy cho Tôn Đình úy.

Án mạng xảy ra gần nội thành, hơn nữa lại là vụ án chặt đầu. Hung thủ tàn bạo như thế khiến cho bá tánh xung quanh vô cùng khủng hoảng, nha môn phải mau chóng phá án.

Tôn Đình úy dù cảm thấy việc dùng chó để phá án không đáng tin cậy nhưng vẫn quyết định thử một lần.

Giờ Thân một khắc, mọi người thay y phục sạch sẽ, không vương bất kỳ mùi vị gì rồi mới dắt chó đến hiện trường tra án.

Đại Bảo Bảo đã làm xong bài tập, nhìn đến thấy mặt trời sắp xuống núi mà đại ca nó còn chưa về, nhịn không được đi nhị ca, hỏi: “Có khi nào đại ca lại trắng tay trở về không?”

Loading...