Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 287

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:57:26
Lượt xem: 67

Lâm Hàn hỏi lại: “Dạy con để ngày nào con cũng đánh nhau với người ta tám bận sao?”

Đại Bảo Bảo đột nhiên cảm thấy chột dạ, nhỏ giọng đáp: “Không đâu mà.”

Lâm Hàn vẫn không buông tha nó: “Có hàng vạn cách để giải quyết những chuyện xảy ra ngày hôm nay, con lại chọn cách ngu xuẩn nhất, Đại Bảo Bảo, con khiến nương rất thất vọng.”

Đại Bảo Bảo không khỏi luống cuống, muốn biện giải cho bản thân vài câu, lại sợ nương nói nó ngụy biện, chỉ đành nói: “Lần đầu tiên con gặp phải chuyện này, con đâu biết phải làm sao.”

Sở Tu Viễn tức cười: “Vậy lặp lại vài lần là biết sao?”

Đại Bảo Bảo liên tục gật đầu: “Đúng nha.”

Sở Tu Viễn nghẹn lại.

Hoàng đế Thương Diệu buồn cười: “Đại Bảo Bảo, có nghĩ tới hậu quả khi thành thật thế này không?”

Đại Bảo Bảo nghiêm túc ngẫm lại, nhìn cha nương nó: “Bị cả hai người họ giáp lá cà?”

Thương Diệu phì cười: “Thật thông minh.”

Đại Bảo Bảo liếc mắt nhìn cha nó: “Có đánh con cũng không sợ, hôm nay con không làm gì sai cả!” Nó sợ bị đánh thật nên bồi thêm một câu: “Có đánh chết con cũng vô dụng.”

Tục ngữ nói, hiểu con đâu ai bằng cha.

Đại Bảo Bảo có thể nói ra hai từ “đánh chết”, Sở Tu Viễn đã biết nó đang luống cuống, lại không vạch trần nó —— hùng hài tử này hiếm khi làm được chuyện gì đúng đắn, không thể đả kích hay trào phúng nó, cần phải cổ vũ.

Nhưng người bị Đại Bảo Bảo đánh đã tìm tới nhà rồi, không cần nghĩ tới chuyện cổ vũ nữa.

Sở Tu Viễn lạnh giọng nói: “Ai muốn đánh con? Lo ăn cơm của con đi.”

Đại Bảo Bảo không tin vào tai mình: “Cha không đánh con?”

Sở Tu Viễn hỏi lại: “Rất muốn bị đánh?”

Đại Bảo Bảo liên tục lắc đầu.

Sở Tu Viễn: “Tội c.h.ế.t có thể miễn, tội sống khó tha.”

Đại Bảo Bảo biết mình đã đánh người ta không nhẹ, cho nên cũng không nghĩ tới chuyện được thưởng. Nghe thấy sẽ bị trách phạt, Đại Bảo Bảo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn: “Vậy cho con thống khoái một chút đi.” Nói xong bèn nhắm mắt lại.

Thái tử vui vẻ, nói với người cha hoàng đế ngồi bên cạnh: “Đại Bảo Bảo hài hước quá.”

Hôm nay nếu không nghe được mấy lời kia của Sở Đại Bảo Bảo, hoàng đế Thương Diệu sẽ cảm thấy tên nhóc này chỉ biết quậy, mà nay lại có chút chờ mong đối với hài tử này, lại nhìn bộ dáng giảo hoạt của nó, khẽ gật đầu: “Đều nhờ cữu mẫu con dạy dỗ tốt.”

Đại Bảo Bảo mở mắt ra, nói: “Mẫu thân con siêu lợi hại.”

Lâm Hàn tức khắc muốn đỡ trán: “Bệ hạ mỉa mai rồi.”

Đại Bảo Bảo “a” một tiếng, khó hiểu: “Vì sao?”

Lâm Hàn nhìn hoàng đế: “Bởi vì hoàng đế bệ hạ bắt được cơ hội nên muốn chèn ép nương con.”

Đại Bảo Bảo vẫn không rõ: “Tại sao?”

Hoàng đế Thương Diệu nói: “Nương ngươi còn thích lừa gạt trẫm hơn cả cha ngươi.”

Sở Tu Viễn nghe thế bèn quay sang hoàng đế tỷ phu, hắn lừa gạt y khi nào?

Đại Bảo Bảo cũng nghi hoặc: “Bệ hạ là người lớn nhất trong thiên hạ, sao nương ta dám lừa ngài chứ?” Lại đánh gái y một hồi, ngài đùa ta có vui không.

Thương Diệu: “Chờ ngươi lớn lên sẽ biết. Bây giờ dùng cơm trước đi.”

Đại Bảo Bảo đang muốn nói được, bỗng nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi, vội nói: “Không thể. Cha còn chưa nói sẽ phạt ta thế nào.”

Hoàng đế Thương Diệu nói: “Chưa nói coi như hắn đã quên.”

Đại Bảo Bảo lắc lắc đầu, nghiêm trang nói: “Không thể. Cha không nói thì lòng ta bất an lắm, cứ như có một thanh đao đặt trên cổ vậy, đến cả đùi gà lớn ta thích nhất cũng sắp biến thành sáp rồi.”

Thương Diệu cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đại Bảo Bảo lại “ngữ xuất kinh nhân” như vậy, bèn quay sang nhìn Sở Tu Viễn: “Nhi tử ngươi đã nói vậy rồi, nói gì đi chứ.”

Sở Tu Viễn nhìn về phía đại nhi tử.

Sắc mặt Sở Dương khẽ biến, nó còn tưởng cha đã quên nó rồi chứ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-287.html.]

Sở Tu Viễn nhìn nét mặt của nó, nói: “Cho rằng ta quên rồi sao? Đại Bảo Bảo mười hai, con mười sáu tuổi, nó ra tay không biết nặng nhẹ, chẳng lẽ con cũng không biết sao? Dám đánh tôn nhi của Thừa tướng ngay trước cổng Thái Học, may mà trong chuyện này các con có lý lẽ, nếu không các con cũng đừng mong ta và mẫu thân các con giải quyết được hậu quả?”

Không đến mức chịu đòn nhận tội nhưng chắc chắn phải tới cửa xin lỗi.

Sở Dương nghĩ tới cha nó đường đường là một Đại tướng quân, vì nhi tử mà cúi đầu với người khác, mẫu thân nó thương nhất cũng phải khom lưng với người ta, đáy lòng cảm thấy rất khó chịu.

Sở Dương cầm lòng không đậu nói: “Con sai rồi, cha. Đại Bảo Bảo còn nhỏ, không hiểu chuyện, con không nên theo đó đánh người trên đường.”

Đại Bảo Bảo không nhịn được nhắc nhở: “Là nó ăn nói bậy bạ về nương trước.”

Sở Dương: “Nương vừa mới đã nói qua, chúng ta có rất nhiều biện pháp, nhưng chúng ta lại chọn cách ngu xuẩn nhất, phải nhận sai.”

Đại Bảo Bảo không thể phản bác, bởi vì biện pháp của mẫu thân nó chắc chắn sẽ hoàn mỹ hơn của nó.

Đại Bảo Bảo ngẫm lại, quay sang cha nó: “Con sai rồi, cha, lần sau gặp phải chuyện như vậy, chắc chắn sẽ suy nghĩ kỹ càng rồi mới ra tay.”

Sở Tu Viễn rất muốn nói, con có thể không ra tay mà. Nhưng nghĩ tới cảnh Đại Bảo Bảo thờ ơ khi nghe mẫu thân bị mắng, không nói tới người khác nghĩ thế nào, hắn sẽ là người đầu tiên cảm thấy thất vọng.

Sở Tu Viễn không vội vã tỏ thái độ, đảo tầm mắt sang Sở Ngọc.

Sở Ngọc sờ mũi: “Chuyện này là con sai. Lúc đó đại ca đi phía sau bọn con, đang nói chuyện với đồng học ngồi cùng bàn. Con cùng Đại Bảo Bảo đi phía trước, đồng thời nghe thấy tôn nhi của Thừa tướng xuyên tạc nương. Con đang nghĩ xem phải lý luận với bọn nó thế nào, Đại Bảo Bảo đã ra tay.

“Con thấy Đại Bảo Bảo động thủ, cũng không cảm thấy có gì không đúng, ngược lại còn cho rằng bản thân nghĩ nhiều thế làm gì, đánh một trận là được rồi. Lại lo lắng tay đ.ấ.m chân đá khiến bọn con cũng bị thương, mới lựa chọn giữ chặt tay của nó, để Đại Bảo Bảo đánh một mình. Dù sao Bảo Bảo còn nhỏ, sau khi xảy ra chuyện đánh người, thừa tướng cũng không tiện trách cứ.”

Đại Bảo Bảo đột nhiên nhìn nhị ca, kinh ngạc nói: “Ca nghĩ vậy à? Ca còn âm hiểm hơn đệ.”

Sở Ngọc lập tức muốn đánh nó: “Không biết nói thì đừng nói, ăn đùi gà của đệ đi.”

Đại Bảo Bảo không phục: “Vốn dĩ là vậy mà!”

Lâm Hàn: “Nói nữa là đồ ăn của con nguội đấy.”

Đại Bảo Bảo gật đầu: “Con biết. Mẫu thân, là cha không muốn bọn con thoải mái.”

Thương Diệu nghe thế, lại vui vẻ: “Tu Viễn, nghe không? Nhi tử ngươi lại ghét bỏ ngươi rồi.”

Sở Tu Viễn quét mắt nhìn ba hài tử: “Chép phạt《 Luận Ngữ 》 năm lần.”

Sở Ngọc vội hỏi: “Toàn bố sao?” Lại thấy sắc mặt “nói lời vô nghĩa” của cha nó, không nhịn được cầu cứu mẫu thân: “Nương, con còn chưa làm công khóa lão sư giao.”

Lâm Hàn: “Cha con cũng đâu có bắt phải chép xong trong hôm nay. Nếu không phạm sai lầm nữa thì cuối năm giao ra là được. Tiền đề là các con phải đảm bảo các con không làm sai nữa.” Ánh mắt dừng lại trên người Đại Bảo Bảo: “Nếu không sẽ phải viết thêm năm lần nữa, có thể viết đến lúc con bạc đầu.”

Chép Luận Ngữ năm lần thật sự rất nhiều, nhưng so với việc phải nằm sấp ngủ vì bị tét mông, Đại Bảo Bảo vẫn thấy tốt chán: “Mẫu thân yên tâm, con sẽ không chơi xấu.”

Lâm Hàn nhắc nhở nó: “Nói không bằng làm.”

Đại Bảo Bảo nói: “Sau khi ăn xong con sẽ viết ngay. Nhưng mà ngày mai mẫu thân phải đưa bọn con tới Thái Học.”

Sở Dương cùng Sở Ngọc đồng thời quay sang nhìn Đại Bảo Bảo, đệ nói cái gì?!

Đại Bảo Bảo biết hai ca ca sợ đồng học nói bọn họ còn chưa cai sữa, Đại Bảo Bảo không sợ: “Các huynh có thể đi trước, đệ đi cùng nương.”

Sở Ngọc nói: “Đẹp mặt nhỉ!”

Đại Bảo Bảo gật đầu: “Đẹp hơn huynh.”

Thái tử suýt nữa thì sặc, ngẩng đầu Sở Ngọc tuấn mỹ, lại nhìn thấy từng mảng xanh tím trên mặt Đại Bảo Bảo, không thể tin nổi, sao nó có thể nói ra mấy lời như vậy.

Lâm Hàn chú ý tới biểu cảm của Thái tử, nén cười hỏi: “Đại Bảo Bảo, có ăn nữa không?”

Đại Bảo Bảo cầm thìa, xúc một muỗng cơm chiên đầy vung cho vào miệng, gật đầu nhìn mẫu thân.

Mấy hài tử không nói chuyện nữa, bữa cơm rất nhanh đã kết thúc.

Cơm nước xong, mặt trời đã xuống núi, hoàng đế cùng Thái tử hồi cung, ba huynh đệ Sở gia nghỉ ngơi đi rửa mặt một lát, lại bôi thuốc cho Đại Bảo Bảo rồi đến thư phòng chép《 Luận Ngữ 》 và làm công khóa.

Sở Tu Viễn cùng Lâm Hàn trở lại phòng ngủ, Lâm Hàn hỏi: “Ngày mai gặp thừa tướng nên nói sao đây?”

Sở Tu Viễn: “Người nên lo lắng là ông ta chứ không phải ta, ông ta muốn nói gì thì nói.”

Lâm Hàn: “Nếu tôn nhi nhà ông ta xin lỗi chàng, chàng có chấp nhận không?”

Sở Tu Viễn ngẫm lại: “Cái này còn phải xem thái độ. Nhưng mà chắc ông ta cũng chẳng rảnh tìm ta đâu.”

Loading...