Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 285

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:57:22
Lượt xem: 68

Phu nhân thừa tướng không dám mà cháu trai của bà ta cũng không dám.

Lâm Hàn cười lạnh: “Không dám hả? Vậy thì nói xem lần này các ngươi có gì cần giúp.”

Đại Bảo Bảo kéo tay áo của Lâm Hàn, đừng phí lời với bọn họ nữa.

Bàn tay trống kia của Lâm Hàn vỗ vỗ lên bàn tay bé nhỏ của nó, trấn an nó bình tĩnh đừng nói vội.

Phu nhân thừa tướng như tỉnh táo trong nháy mắt, bà ta nắm lấy cánh tay của cháu trai bà ta, kéo ống tay áo lên trên, trên cánh tay nhỏ trắng mịn có thêm hai vết ngón tay xanh xanh tím tím, trông cực kỳ bắt mắt và đáng sợ.

Lâm Hàn không khỏi liếc nhìn Đại Bảo Bảo, thằng bé nghịch ngợm này quả đúng là ác, chả trách nhà người ta tìm đến.

Phu nhân thừa tướng chỉ buồn đau xót cho cháu trai của bà ta nên không để ý thấy hành động nhỏ của Lâm Hàn, sau đó qua sang nói với Lâm Hàn rằng: “Trên người đứa bé nhà bọn ta toàn là kiểu vết ngón tay này, đều là do Sở Bạch nhà các ngươi cấu véo đấy.”

Vừa dứt lời, nha hoàn gia đình đằng sau phu nhân thừa tướng ra sức gật đầu, để chứng minh phu nhân nhà bọn họ nói đúng.

Lâm Hàn nhướng mí mắt, bày ra dáng vẻ sóng to không sờn bảo: “Ừm, ta nhìn thấy rồi, nhiều hơn một vết thương so với vết thương trên mặt Đại Bảo Bảo nhà bọn ta. Chuyện đã như thế, ta đền bà một khoản tiền, bà đền ta một khoản tiền, trị thương cho thằng bé. Hoặc là ai về nhà nấy. Bà thấy được không?”

Phu nhân thừa tướng nhất thời đờ người, hiển nhiên là bà ta không ngờ được Lâm Hàn sẽ nói như thế. Hồi thần lại thì vội nói: “Hai đứa trẻ nhà các ngươi đánh một đứa nhà bọn ta.” Sợ Lâm Hàn không biết đứa còn lại là ai, còn nói thêm một câu: “Chính là lão nhị nhà các ngươi và Sở Bạch này này.”

Đại Bảo Bảo hất cằm, to giọng nói: “Người đánh chính là ta, ai kêu hắn nói nương ta.” Rồi nó giơ ngón tay chỉ tiểu tử đứng bên cạnh phu nhân thừa tướng: “Lại nói xấu nương của ta thì ba huynh đệ bọn ta sẽ đánh một mình ngươi.”

Sắc mặt của tên tiểu tử kia lập tức trở nên tái xanh, không thể không lùi về sau hai bước.

Phu nhân thừa tướng nóng ruột, chỉ vào Đại Bảo Bảo nói với Lâm Hàn: “Ngươi nghe đi, ngươi nghe thằng bé nhà ngươi ngông cuồng kìa.”

Đại Bảo Bảo vội vàng quay sang nương nó, sợ nương nó sẽ đập nó.

Nhưng mà Lâm Hàn không để Đại Bảo Bảo thất vọng, vẫn cái dáng vẻ sóng to chẳng sợ như ban nãy, như thể đang thảo luận xem buổi tối ăn cái gì: “Rất ngông, nhưng tại sao nó không đánh người khác?”

Đại Bảo Bảo vui mừng trong lòng bảo: “Đúng thế. Thái Học nhiều người như vậy, tại sao ta chỉ đánh hắn?”

Phu nhân thừa tướng há miệng định phản bác, nhưng lời đến bên miệng rồi lại nhận ra không đối đáp được gì, trên mặt không khỏi lộ ra đôi chút chột dạ.

Lâm Hàn thấy thế thì cười giễu một tiếng: “Nếu ta là các ngươi thì đã sớm quay về rồi, chớ ở đây khiến thừa tướng mất mặt.”

Hô hấp của phu nhân thừa tước tắc nghẹn, không kiềm lòng được nói: “Cho dù con trẻ nhà bọn ta có sai thì chúng nó cũng không nên hai đánh một, không ai bắt nạt người ta như thế cả.”

Đại Bảo Bảo thấy thế thì định nói, người bắt nạt chính là bà ấy.

Lâm Hàn giơ tay lên bịt miệng nó, lườm nó một cái, chớ gây rắc rối cho nương của con: “Ai mở màn trước thì kẻ đó bỉ ổi. Con cái nhà bà dám bôi nhọ ta ở Thái Học, thì phải chuẩn bị tốt việc bị ăn đánh. Lại nói, lão nhị và Đại Bảo Bảo nhà bọn ta đều nhỏ hơn so với con cháu nhà bà, bị hai đứa trẻ nhỏ hơn đánh một trận, đổi lại là ta thì ta sẽ thấy xấu hổ khi gặp người khác. Vậy mà các người còn không biết xấu hổ tìm đến nhà. Thật đúng là rừng rộng thì chim gì cũng có.”

Phu nhân thừa tướng lập tức đỏ mặt.

Miệng của cháu trai bà ta mấp máy nhưng sau cùng lại không nói gì, hung tợn trừng Lâm Hàn.

Đại Bảo Bảo vùng khỏi tay Lâm Hàn, bước lên: “Dám trừng nương ta à?!” Rồi đ.ấ.m một đ.ấ.m vào bụng hắn: “Hay là đánh còn nhẹ.” Sau đó liền chào hỏi với cái mặt của hắn.

Lâm Hàn ngẩn ra giây lát, phản ứng lại thì vội vàng kéo thằng bé về.

Phu nhân thừa tướng bị dọa ngẩn cả người, định thần lại thì Đại Bảo Bảo đã trở lại bên cạnh Lâm Hàn, trông thấy cháu trai ôm bụng, bà ta kêu lên: “Còn có vương pháp hay không? Ở ngay trước mặt bọn ta còn dám đánh người, lớn rồi còn sao nữa. Lần này bọn ta đã nói gì nào?” Bà ta chỉ Lâm Hàn: “Hôm nay ngươi không cho ta…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-285.html.]

Lâm Hàn bị tiếng kêu gào của bà ta làm đau cả đầu, không nhịn nổi nàng cắt ngang lời bà ta: “Hôm nay ta không cho bà một lời giải thích thì bà vẫn là bà, ta vẫn là ta.”

Hô hấp của phu nhân thừa tướng ngừng lại, cơ thể lảo đảo lùi về sau hai bước, nha hoàn gia đình vội vàng đỡ lấy bà ta.

Lâm Hàn vờ như không nhìn thấy, tiếp tục nói: “Tại sao con trai ta lại đánh cháu trai bà, vừa nãy nó đã nói rất rõ rồi, cháu trai bà lườm ta. Thằng bé nó đang bảo vệ nương nó thì có gì sai?”

Đại Bảo Bảo ưỡn n.g.ự.c ngẩng đầu, nó không sai.

Khóe mắt Lâm Hàn liếc thấy điểm này thì vừa hết nói nổi vừa buồn cười, thằng bé này muốn khiến phu nhân của thừa tướng tức c.h.ế.t à.

Ngoại đích còn đang ở trước mặt, vẫn đang ở ngoài cổng nên Lâm Hàn tuyệt đối không quở trách thằng bé: “Ta gả cho đại tướng quân đã nhiều năm, không sinh không đẻ chỉ vì lúc còn nhỏ đã chịu đực quá nhiều cực khổ. Điều này ta không biết các ngươi có rõ hay không. Nhưng bất kể có biết hay không, cháu trai bà thân là học trò của Thái Học thì không nên nói ta không sinh được được con thì không tính là nữ nhân.” Nói rồi, nàng quay sang nói với tên tiểu tử kia: “Ta thật sự không dám tin người sau này vào triều làm quan, cứu giúp dân đen, vậy mà lại có thể nói ra lời lẽ thiển cận như thế. Ai bảo với ngươi rằng trách nhiệm của nữ nhân chính là sinh con hả?”

“Theo ta thấy trách nhiệm chính của nữ nhân là nuôi tằm dệt vải, làm ruộng cày cấy, cùng với quán xuyến nhà cửa, để nam nhân không phải lo toan việc nhà. Nếu như không làm tốt những việc ấy, nam nhân đến biên quan ăn không được ăn mặc không được mặc, không có lòng chiến đấu. Kỵ binh tinh nhuệ của kẻ định giẫm đạp vạn dặm non sông của ta, nước mất nhà tan, thì có con có tác dụng gì? Để làm nô lệ cho kẻ địch ư?!”

Bộp! Bộp! Bộp!

Sau lưng Lâm Hàn truyền đến tiếng vỗ tay, nàng quay đầu lại định cho Đại Bảo Bảo một bài học… con còn chê chưa đủ lớn hả. Kết quả trông thấy một chiếc xe với hai con ngựa kéo không biết xuất hiện ở sau lưng từ bao giờ. Cửa xe đẩy ra, bên trong lộ ra hai người.

Lâm Hàn không khỏi tròn mắt: “Bệ bệ hạ?!”

“Bệ hạ!” cạnh Lâm Hàn truyền đến tiếng kêu gấp gáp.

Lâm Hàn vô thức quay đầu, trông thấy vẻ mặt hết sức kinh sợ của phu nhân thừa tướng cùng với cháu trai bà ta.

Lâm Hàn cười lạnh trong lòng, bây giờ biết sợ rồi à? Đáng đời!

Sau đó nàng quay người, kéo Đại Bảo Bảo đi đến hành lễ: “Không biết bệ hạ giá đáo, thiếp thân không nghênh đón từ xa, xin bệ hạ thứ tội.”

Hoàng đế Thương Diệu đẩy tay người đánh xe ra, rồi nhảy từ trên xe ngựa xuống, mỉm cười bảo: “Trẫm không báo trước cho các ngươi, nào có tội gì.”

Y để ý thấy vết xanh tím trên mặt Đại Bảo Bảo, lại liếc thấy dấu tay trên cánh tay cháu trai của thừa tướng, kết hợp với lời vừa mới nghe được thì lập tức biết tại sao bọn họ lại đến: “Đại Bảo Bảo, ngày đầu đi học đã đánh nhau, giỏi đấy.”

Đại Bảo Bảo rất vô tội đáp: “Ta cũng không muốn, là hắn nói xấu nương của ta.” Nó quay người trỏ cháu trai của thừa tướng: “Bệ hạ cô trượng, người tới làm chủ cho ta đấy ư?”

Thương Diệu bị cái tiếng xưng hô của nó làm cho ngẩn người, định thần lại thì dở khóc dở cười, thằng bé nghịch ngợm này gây họa, biết tìm viện trợ bên ngoài rồi cơ đấy. Thật không hổ là đứa nhóc do Lâm Hàn nuôi lớn.

Thương Diệu thu lại nụ cười, bảo: “Nghĩ nhiều rồi!”

Trong mắt phu nhân thừa tướng đầy vẻ vui mừng, há miệng định nói gì đó nhưng lời đến bên miệng thì lại nghĩ tới Thái tử cũng đang ở đây, Sở gia là nhà ngoại của Thái tử, Hoàng đế không giúp Sở gia, chưa chắc Thái tử cũng không ra mặt.

Do dự giây lát, bà ta bèn nói với Lâm Hàn: “Con trẻ còn nhỏ, cũng không biết phu nhân của đại tướng quân bị tổn hại thân thể từ sớm nên đã nói mấy câu không nên nói. Vẫn mong phu nhân đại tướng quân đại nhân đại lượng, chớ chấp nhặt với trẻ con.”

Sở Tu Viễn sợ Lâm Hàn tức giận sẽ đánh phu nhân thừa tướng một trận. Vậy nên cổng vừa đóng lại Sở Tu Viễn đã trốn sau cửa, để kịp thời ngăn cản Lâm Hàn.

Vừa nghe thấy Hoàng đế giá đáo, Sở Tu Viễn kinh ngạc ngây người, hồi thần lại vì vội ra ngoài hành lễ. Sau đó quay sang hỏi phu nhân thừa tướng: “Nếu đã biết con trẻ còn nhỏ, không hiểu chuyện, không thể chấp nhặt với trẻ con, thì phu nhân còn tới tìm bọn ta làm gì?”

Phu nhân thừa tướng há miệng, không lời đối đáp lại, sắc mặt cũng càng trở nên khó coi hơn.

Hoàng đế Thương Diệu khẽ cười một tiếng.

Phu nhân thừa tưởng lại tưởng lầm là y bất mãn với lời này của Sở Tu Viễn, không khỏi thở phào.

Loading...