Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 279

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:57:08
Lượt xem: 64

Tôn Đình Uý đỏ cả mặt, định quở mắng nữ tế mấy câu, nhưng nữ tế là Tắc Bắc hầu do bệ hạ thân phong, còn là vị tướng quân có thực quyền. Tôn Đình Uý dứt khoát giả vờ như không nghe thấy, dùng ánh mắt hỏi Sở Tu Viễn thấy như thế nào.

Sở Tu Viễn không thể không nhớ tới mộ Ngô Thừa Nghiệp đã xanh cỏ.

Mặt mày hắn bình thường, hỏi Tôn Đình Uý: “Nhà của Tiền gia là nhà cũ hay là nhà mới?”

Tôn Đình Úy: “Không rõ lắm. Chuyện này Tiền gia không hề báo quan, ta biết việc này là do người tuần tra đêm qua nói với ta.”

Cái người hỏi Sở Tu Viễn trước đó mở miệng nói: “Nói cũ cũng không cũ mà nói mới cũng đã được khoảng chục năm rồi.”

Sở Tu Viễn suy nghĩ rồi hỏi: “Có mấy gian nhà chính?”

Tôn Đình Uý đáp: “Ba gian.”

Sở Tu Viễn tự động dẫn vào tiểu viện của Sở Dương, rồi lại hỏi Tôn Đình Uý: “Căn phòng lớn như thế này, nếu một bức tường sụp thì có thể có khả năng những bức tường khác sụp xuống không?”

Tôn đình Uý khẽ lắc đầu:”Chỉ có một khả năng, bức tường đổ về phía giữa, làm sập xà nhà giữa căn phòng, xà nhà đổ vào những bức tường khác, nhưng tính khả thi kiểu này cực kỳ ít ỏi.”

Trong lòng Sở Tu Viễn không cho là đúng, nhưng ngoài mặt lại tán đồng lời của ông ấy: “Đúng vậy. Lời giải thích duy nhất hiện giờ chính là cũ kỹ đổ nát chăng?”

Tôn Đình Uý: “Nếu như là sét đánh thì trên nền gạch chắc chắn vẫn có vết tích, nhưng Tiền gia không báo quan nên ta cũng khó mà dẫn người đi điều tra được.”

Những quan lại khác cũng không khỏi gật đầu nói: “Chung quy lại nhà cũ lâu năm không tu sửa còn tốt hơn so với bị sét đánh, người của Tiền gia không có khả năng cho Đình Uý can dự vào đâu. Trừ phi là bệ hạ ra lệnh.”

Sở Tu Viễn không khỏi nhìn Tuyên Thất ở đằng xa, liệu bệ hạ có hạ lệnh điều tra không.

Trong Tuyên Thất, Hoàng đế Thương Diệu thấy Tiền Hữu Lượng trực ban hôm nay không đến, bèn hỏi Tiểu Hoàng Môn rằng có phải Tiền Hữu Lượng bị bệnh rồi không.

Tiểu Hoàng Môn ở trong thâm cung giống như Hoàng đế chủ tử của hắn nên vẫn không biết Tiền gia xảy ra chuyện: “Hôm trước nô tài thấy hắn ta vẫn còn khỏe mạnh, liệu có phải bỗng dưng xảy ra chuyện gì rồi không?”

Hoàng đế Thương Diệu định nói rằng đợi hắn ta đến rồi hỏi xem. Bỗng dưng y lại nhớ đến Tiền Hữu Lượng là đường huynh của Tiền mỹ nhân, nghĩ đến Tiền Mỹ nhân, trước mặt liền lởn vởn một gương mặt xinh đẹp như hoa, bèn nói với Tiểu Hoàng Môn rằng: “Ngươi đi xem sao.”

Tiểu Hoàng Môn xuất cung, Sở Tu Viễn quay về phủ đại tướng quân.

Sở Tu Viễn vào cửa liền hỏi thị vệ ở trong sân: “Gần đây phu nhân có từng ra bên ngoài không?”

Thị vệ đáp rằng: “Thưa không.”

Hàng mày của Sở Tu Viễn hơi cau lại, không khỏi lẩm bẩm bảo: “Không thể nào được.”

Thị vệ kia không khỏi thắc mắc: “Sao thế ạ?”

Sở Tu Viễn định nói không sao, sau đấy nghĩ đến thị vệ ở trong phủ cả ngày, hắn không nói rõ thì thị vệ không thể biết Tiền gia xảy ra chuyện được.

Sở Tu Viễn liền nói: “Theo lý mà nói thì hẳn là dạo gần đây phu nhân từng ra ngoài rồi chứ.”

Thị vệ vô thức gật đầu.

Sở Tu Viễn vội vàng hỏi: “Từng ra ngoài rồi?”

Thị vệ: “Nếu đại tướng quân nói là mấy ngày này thì phu nhân chưa từng ra ngoài. Cuối tháng tám có ra ngoài một lần, còn là mặc y phục của ngài đi ra ngoài.”

Sở Tu Viễn lấy làm mừng: “Nàng thật đúng là chưa từng khiến ta thất vọng.”

Thị vệ không kiềm lòng được lo lắng: “Đã xảy ra chuyện gì rồi ư?”

Sở Tu Viễn đáp nửa thật nửa giả: “Chuyện giữa ta và phu nhân không có liên quan tới các ngươi.” Nói xong thì sải bước về phía nội viện.

Đến cửa viện thì trông thấy Lâm Hàn đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh đung đưa qua lại thong dong an nhàn, không hề có chút chột dạ sau khi làm xong chuyện xấu, hắn không khỏi cảm khái, phu nhân của hắn không hổ là phu nhân của hắn, nàng vẫn luôn khác với người thường như thế.

Sở Tu Viễn chầm chậm đi đến dưới hiên nhà của gian nhà chính, sai nha hoàn chuyển chiếc ghế bập bênh của hắn ra. Rồi Sở Tu Viễn ngồi xuống bên cạnh Lâm Hàn, hắn kêu nha hoàn tôi tớ lui xuống, sau đó quay sang nói với Lâm Hàn: “Phu nhân, ta nói chuyện nhé?”

Lâm Hàn liếc hắn một cái rồi thu tầm mắt lại: “Nói chuyện thì bao nhiêu tiền?”

Sở Tu Viễn nhất thời không phản ứng lại: “Bao nhiêu tiền?”

Lâm Hàn: “Chưa nghe người xưa từng nói, thời gian là vàng là bạc, có tiền không mua nổi thời gian ư?”

Sở Tu Viễn không khỏi thắc mắc: “Người xưa nào nói?”

Lâm Hàn đáp ngay không cần suy nghĩ: “Quên rồi.”

Sở Tu Viễn bị cái dáng vẻ cây ngay không sợ c.h.ế.t đứng của nàng làm cho nghẹn họng không nói nên lời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-279.html.]

Lâm Hàn lại nói: “Mặc kệ là ai nói đi, thời gian của ta rất quý báu. Bảo ta hàn huyên với chàng mà không nói bao nhiêu tiền thì xin thứ lỗi không tiếp.” Nói rồi nàng đứng dậy định bỏ đi.

Sở Tu Viễn nắm lấy cánh tay nàng, kéo người vào trong lòng: “Có phải phu nhân biết ta muốn nói cái gì với nàng rồi không?”

Lâm Hàn trừng mắt lườm hắn: “Ta đâu phải con sâu trong bụng chàng.”

Sở Tu Viễn lười vòng vo với nàng bởi vì kết quả chỉ có một, hắn bị Lâm Hàn dắt đi lòng vòng rồi: “Tiền gia!” Hắn thốt ra hai chữ, rồi nhìn biểu cảm của Lâm Hàn.

Vẻ mặt của Lâm Hàn hệt như cái giếng cổ, như thể không biết hắn đang nói cái gì vậy.

Thế nhưng, người nàng đang ở trên đùi Sở Tu Viễn, Sở Tu Viễn cảm nhận được rõ cơ thể của Lâm Hàn bỗng dưng căng cứng lại, chính là cái lúc hắn nói “Tiền gia”.

Sở Tu Viễn không lập tức vạch trần nàng ngay mà cố ý hỏi: “Không biết ta nói Tiền gia nào ư?”

Lâm Hàn quay sang nói với hắn: “Biết thì thế nào? Không biết thì thế nào?”

Sở Tu Viễn bị hỏi thì khựng lại.

Sự tình đã phát sinh, cũng không có người chết, Lâm Hàn chỉ cho Tiền gia một bài học, có truy cứu nữa cũng đâu có ý nghĩa gì.

Nhưng nếu không nói ra, Sở Tu Viễn sẽ luôn lo sau này nàng lại đ.â.m thủng trời, còn bản thân vẫn là người biết cuối cùng.

Sở Tu Viễn suy nghĩ rồi nói: “Suýt chút nữa nàng đã bị nha dịch phát hiện rồi.”

Lâm Hàn đối mặt với Sở Tu Viễn: “Nha dịch kia có một đôi hỏa nhãn kim tinh à?”

Sở Tu Viễn: “Là ý gì?”

Lâm Hàn: “Không có hỏa nhãn kim tĩnh mà đêm qua tối như hũ nút, gã biết ta là nam hay nữ ư?”

Sở Tu Viễn lại không đáp nổi nên lời lần nữa, hắn không khỏi cười khổ: “Phu nhân chưa từng nghĩ đến có án mạng, rồi rất có khả năng bệ hạ sai Đình Uý điều tra ư?”

Lâm Hàn mỉm cười đáp: “Nhạc phụ của Sở Mộc? Cho dù ta nói là ta làm thì liệu ông ấy có tin không?”

Sở Tu Viễn lại không lời đối đáp lần nữa.

Lâm Hàn tách tay hắn ra: “Chuyện cỏn con mà thôi.”

Sở Tu Viễn ôm lấy eo nàng, không cho nàng trốn thoát: “Suýt chút nữa có án mạng mà vẫn không phải chuyện lớn, phu nhân cảm thấy lớn đến mức nào mới là chuyện lớn?”

Lâm Hàn suy nghĩ: “Để Tiền Hữu Lượng gièm pha ly gián tiếp, rồi Hoàng đế tỷ phu của chàng và cháu ngoại Thái tử của chàng nảy sinh xung đột.”

“Nàng…” Sở Tu Viễn thật sự rất muốn cắn nàng một cái: “Ngày nào đó ta c.h.ế.t thì cũng là bị nàng làm cho nghẹn chết.”

Lâm Hàn khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không đâu. Chàng ở bên ta nhiều năm như thế nên cũng đã quen rồi, muốn dọa c.h.ế.t chàng thì trừ khi bỗng dưng ta phi thăng thành thần tiên. Đáng tiếc ta là người có m.á.u có thịt. Đại tướng quân, đã định là chàng phải thất vọng rồi.”

“Nương ơi!”

Sở Tu Viễn và Lâm Hàn giật nảy mình, nhìn theo hướng âm thành, bên dưới mái hiên của Tây sương phòng có thêm một cậu thiếu niên mười một tuổi, cậu thiếu niên hai ta che mắt, giữa ngón tay giữa và ngón tay vô danh để hé một khoảng trống to, vừa hay để lộ đôi mắt tròn xoe.

Lâm Hàn lườm Sở Tu Viễn.

Sở Tu Viễn vội vàng buông tay, sau đó đứng dậy bảo: “Con từ đâu chui ra thế?”

Cậu thiếu niên buông tay xuống: “Con tan học rồi. Làm phiền cha và nương nói chuyện yêu đương ư? Vậy con kêu thầy dạy quay lại rồi dạy thêm cho con nửa giờ nữa vậy.” Nói rồi nó đình quay về học đường đằng Tây.

Lâm Hàn mở miệng nói: “Đừng giả vờ giả vịt nữa, ta nghe thấy bụng con réo cả rồi.”

Đại Bảo Bảo không khỏi khựng lại, kinh ngạc không thôi: “Cách xa như thế mà nương cũng có thể nghe thấy sao?”

Sở Tu Viễn bật cười.

Đại Bảo Bảo lấy làm khó hiểu: “Cha cười cái gì thế?”

Sở Tu Viễn nhắc nhở nó: “Con từng nói với nương con rằng buổi sáng mỗi ngày sau khi tan học bụng đều đói đến nỗi kêu réo.”

Đại Bảo Bảo cau mày suy nghĩ cẩn thận, hình như thật sự có chuyện như thế, nó không khỏi nói với Lâm Hàn: “Lừa đảo!”

Lâm Hàn: “Vậy thì con đi học đi, buổi trưa đừng ăn nữa.”

Đại Bảo Bảo đi về phía Lâm Hàn, nói thầm: “Dựa vào đâu chứ, con tan học rồi.” nó chạy vào trong nhà, thấy trên bàn cao to trống không không có thứ gì thì rất thất vọng: “Nương làm điểm tâm cho đại ca và nhị ca, chỉ không làm cho mỗi mình con, có phải là vì con không đến Thái Học không ạ?”

Lâm Hàn cốc một cái lên đầu nó, bật cười nói: “Đúng thế.”

Sở Đại Bảo Bảo nghẹn họng.

Loading...