Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 271

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:47:43
Lượt xem: 60

Đại Bảo Bảo vốn cứ tưởng là cho nó, nhưng vừa thấy nhiều như thế là cậu lập tức hiểu rằng cho ai: “Tẩu tẩu sợ mập, không ăn hết nhiều như thế đâu ạ.”

Lâm Hàn: “Còn có Mộc ca của con nữa.” nàng đưa cho Hồng Lăng rồi bảo nàng ấy đem đi.

Đại Bảo Bảo thấy trong bát của Lâm Hàn còn có một ít nữa thì không từ bỏ hỏi rằng: “Nương, nương không sợ mập ạ?”

Lâm Hàn khe khẽ lắc đầu: “Không sợ!”

Đại Bảo Bảo lại mặt ủ mày chua.

Sở Ngọc buông bát xuống, rót nửa chén nước uống rồi kéo cánh tay thằng bé: “Đi cùng với ca ca đi. Mau chóng tiêu hao cái vừa mới ăn xuống nào, cũng có thể nhanh chóng quay về ăn tiếp.”

Vốn Đại Bảo Bảo không muốn ra ngoài nhưng nghe lời ấy xong liền nắm lấy cánh tay Sở Dương bảo: “Mau đi thôi, đại ca!”

Sở Dương vội càng đặt bát xuống: “Đừng kéo ta.”

Đại Bảo Bảo buông cậu ra, quay lại tóm lấy nhị ca cậu khiến Sở Ngọc dừng lại một chốc, để đại ca cậu uống chút nước súc miệng rồi lại kéo đại ca cậu ra bên ngoài.

Ba đứa trẻ con ra ngoài rồi, Lâm Hàn đặt bát xuống, rót cho Sở Tu Viễn và Thương Diệu chén nước rồi hỏi Thương Diệu: “Bệ hạ…”

Thương Diệu giơ tay lên ngăn nàng nói tiếp: “Trẫm biết ngươi muốn nói cái gì. Trẫm lấy bốn thùng ong mật.”

Lâm Hàn chẳng cần nghĩ ngợi đã nói: “Có thể. Nhưng không phải năm nay. Ong của thiếp thân bị khói hun bị thương rồi, mùa xuân năm sau sẽ đưa cho ngài. Ngài cũng có thể sai người trong vườn Phù Dung ngó xem trong vườn có tổ ong hay không, rồi chuyển những tổ ong đó vào trong thùng nuôi ong, ngày này sang năm vẫn có thể lấy được nhiều mật như thế.”

Thương Diệu suy nghĩ: “Cũng được. Số mật ong này ngươi định chia như thế nào?”

Lâm Hàn kìm nén nỗi xúc động trợn trắng mắt, tự khuyên bản thân ở trong lòng, không nỡ đem con đi bẫy sói. Sau đó nàng giương khuôn mặt tươi cười ra: “Trong cung bệ hạ chắc chắn không thiếu thứ này. Bệ hạ một thau, Sở Mộc một thau, để lại cho mấy đứa trẻ hai thau?”

Quả thực Thương Diệu chẳng thiếu mà y cũng không dám để Thái tử ăn quá nhiều, mang hai thau về cũng ném vào đâu đấy, nên thấy Lâm Hàn nói như vậy cũng không nói gì cả, sau đó đem theo một thau mật ong đi.

Chân trước Thương Diệu vừa đi, chân sau Lâm Hàn đã sai nha hoàn đem thau dính rất nhiều mật ong đến phòng bếp, dùng mật ong bên trên để nhào bột.

Sở Tu Viễn nghe vậy thì hơi cau mày lại: “Phu nhân, chút ít dính trên thau đừng lấy nữa.”

Lâm Hàn: “Sạch sẽ thì tại sao lại không lấy?” nàng liếc Sở Tu Viễn một cái: “Ta lại khiến chàng mất mặt à?”

Sở Tu Viễn vội vàng nói: “Không hề. Là ta sợ những đầu bếp kia nói nàng quá hiểu biết thôi.”

Lâm Hàn: “Điều này thì chàng yên tâm, bọn họ sẽ chỉ tò mò là ta lại muốn làm đồ ăn ngon gì nữa thôi.” Nói rồi nàng đánh giá hắn một lượt: “Có muốn đánh cược không?”

Sở Tu Viễn chẳng cần nghĩ ngợi đã đáp: “Được, ta nhận thua luôn.”

Lâm Hàn ngẩn người một thoáng, phản ứng lại thì tức cười: “Ai cần chàng thua.” Nàng trừng hắn một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Sở Tu Viễn đi theo.

Lâm Hàn nghe thấy tiếng bước chân nhưng đầu cũng không quay lại, lạnh giọng bảo: “Đừng đi theo ta.”

Sở Tu Viễn: “Đây là nhà ta, ta muốn đi đâu thì đi đó.”

Bước chân Lâm Hàn dừng lại, quay người nói: “Đại tướng quân, có biết bây giờ chàng giống thứ gì không?”

Sở Tu Viễn nhướng mày: “Tên vô lại hay là gã lưu manh? Nàng là phu nhân của ta, nói gì ta cũng đều không tức giận đâu, cứ nói thẳng đi.”

Lâm Hàn bỗng bất lực thở dài một hơi.

Sở Tu Viễn bước lên trước ôm lấy bả vai nàng: “Vi phu đi nấu cơm với nàng.”

Lâm Hàn: “Trong phòng bếp nhiều đầu bếp như thế còn cần đến chàng sao?”

Không cần đến Sở Tu Viễn mà cũng không cần Lâm Hàn đích thân động thủ. Sở Tu Viễn nói như thế chẳng qua là muốn để Lâm Hàn vui vẻ, thế nên hắn tiếp tục nói: “Cẩn tắc vô áy náy mà.”

Sau đó phu thê hai người họ đi đến phòng bếp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-271.html.]

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Lâm Hàn, hai người còn chưa đứng vững đầu bếp đã hỏi Lâm Hàn muốn làm món ngon gì.

Lâm Hàn bảo đầu bếp biết làm bánh ngọt làm bánh ngọt mật ong, sau đó lại sai nha hoàn đi lấy một ít mật ong, rồi bảo người mua sắm ra ngoài mua khúc xương sườn, bữa tối liền có thêm một món sườn mật ong.

Đại Bảo Bảo ăn được sườn ướp mật ong thì lập tức đá bay mật ong đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hàn bảo cậu uống chén nước mật ong nhưng cậu cũng không thích uống.

Vẫn là Lâm Hàn nói nước ấy tốt cho sức khỏe, Đại Bảo Bảo mới cau mày uống nước.

Nói đi cũng phải nói lại, Hoàng đế Thương Diệu đồng ý để Lâm Hàn nuôi ong ở vườn Phù Dung, hoa cỏ ở chỗ vườn Phù Dung nhiều hơn trong phủ đại tướng quân, đợi ong mật bị khói nồng hun đuổi đi quay trở về, Lâm Hàn bèn cùng Sở Tu Viễn đưa thùng nuôi ong đến vườn Phù Dung.

Chuyện này không cần Lâm Hàn phải đích thân đi nhưng Lâm Hàn lo quan lại của vườn Phù Dung không nghe lời của tôi tớ trong phủ, sau đó làm c.h.ế.t ong mà nàng nuôi nên mới đích thân đi một chuyến.

Thùng nuôi ong đã sắp bung phần đỉnh rồi thì đoàn người Lâm Hàn mới đến vườn Phù Dung.

Lâm Hàn từ trên xe ngựa đi xuống không kiềm lòng được hỏi Sở Tu Viễn rằng: “Sao đường ở ngoại thành vẫn giống như ngày xưa thế?”

Sở Tu Viễn nghe không hiểu: “Vẫn luôn là như thế mà.”

Lâm Hàn: “Sao không dùng đá để lót đường?”

Sở Tu Viễn hiểu ra, nhỏ giọng hỏi: “Nàng nói coi thuốc nổ có nổ tung đá không? Những thứ đó đều bị kéo đi tu sửa Trường Thành để phòng ngự Hung Nô, tu sửa đê điều phòng ngăn lũ lụt.”

Sống cuộc sống thái bình trong thành quá lâu, Lâm Hàn cũng đã quên mất ở biên quan ngoài Hung Nô ra còn có dã thú cùng với lũ cướp giữa đường, không có tường thành bảo vệ thì nhà cửa trong thành có thể sẽ bị dã thú làm cho hư hại sạch sẽ, lương thực cùng với ngân khố trong thành có thể sẽ bị lũ cướp bóc cướp đi hết sạch.

Lâm Hàn: “Nhiều năm như vậy mà vẫn chưa sửa xong?”

Sở Tu Viễn: “Bệ hạ cũng muốn tu sửa xong ngay trong đêm nhưng những tảng đá đều chuyển từ trên núi xuống, lại còn phải tìm lừa ngựa để vận chuyển, rồi chất lên chuyển đi, một khối đá phải mất cả ngày.”

Lâm Hàn cẩn thận suy ngẫm: “Cũng phải.” rồi tiện miệng nói: “Nếu có thứ không cần phí sức như thế là tốt rồi.”

Sở Tu Viễn: “Đập đất, có thể đào đất ở gần đấy. Nhưng những thứ ấy còn phí sức hơn lấy đá ở trên núi.”

Lâm Hàn đang định nói cái gì đó nhưng khóe mắt để ý thấy cổng vườn Phù Dung đã mở ra, có hai người từ bên trong đi ra, nàng vội vàng nuối lời về đi theo hai người ấy vào trong.

Trước đây Lâm Hàn đã từng đến chỗ vườn Phù Dung nhưng không đi vào, nên vẫn luôn cảm thấy có lẽ trong vườn Phù Dung là đình đài lầu các, giống như vườn cảnh ở Giang Nam mà nàng trông thấy từ kiếp trước.

Thế nhưng, đến khi nàng đi vào mới biết là bản thân cực kỳ nhầm, đây rõ là công viên rừng rú.

Nhưng khi nàng càng đi theo vào bên trong, nhìn thấy thỏ nhảy nhót khắp xung quanh cùng với chim hoang bay lung tung, nàng lại cảm thấy bản thân đến vườn động vật hoang dã.

Đến khi đến rừng cây ăn quả, Lâm Hàn lại cảm thấy như bước vào vườn thực vật.

Sau đó theo Sở Tu Viễn đi ra, ngồi trên xe quay trở lại thành, Lâm Hàn không kiềm lòng được hỏi Sở Tu Viễn: “Bệ hạ xây vườn Phù Dung này đã dùng bao nhiêu mồ hôi nước mắt của bách tính thế?”

Sở Tu Viễn ăn ngay nói thật: “Chẳng dùng bao nhiêu.”

Lâm Hàn không tin.

Sở Tu Viễn: “Đây vốn là vườn cảnh của tiền triều, sau này bệ hạ sai người vây ngọn núi ở gần vườn cảnh nhất lại mới có quy mô như hiện giờ. Sau khi vây núi lại, ngoài trừ bức tường chỗ bệ hạ ở xây cao hơn một chút để đề phòng hổ nhảy vào thì những chỗ khác không động đến. Tuy khu rừng cây ăn quả vừa mới đặt ong kia là do bệ hạ sai người trồng, lúc ban đầu cũng cảm thấy bỏ không chỗ đó thì lãng phí, cỏ dại còn dễ dẫn rắn bọ đến nữa.”

Lâm Hàn định nói là làm chút ít thế này cũng phải mất không ít tiền. Nhưng sau đó nàng nghĩ, chỉ làm tí tẹo thế này đối với một Hoàng đế như Thương Diệu mà nói thì quả thật không nhiều.

Lâm Hàn liền quẳng chuyện này đi, chuyển sang hỏi Sở Tu Viễn: “Những người kia có thể nuôi dưỡng tốt cho ta được hay không?”

Sở Tu Viễn: “Không yên tâm thì tới thu lại đến xem sao. Chỉ không chắc còn có thể lại lất mật ong lần nữa không thôi.”

Đầu mùa thu, Lâm Hàn muốn đi nhưng nàng không có thời gian rảnh vì Sở Dương muốn tới Thái Học.

Mùng một đầu tháng tám, sau bữa sáng, Lâm Hàn dẫn Sở Ngọc và Sở Đại Bảo Bảo cùng đi đưa Sở Dương.

Sở Dương khá là vui sướng, lúc đến cổng Thái Học phải xuống xe thì Sở Dương không cười nổi vì những bạn cùng lớp của cậu đều chỉ dẫn theo một đầy tớ.

Sở Dương quay sang nhìn Lâm Hàn, có lời muốn nói nhưng lại chần chừ, khỏi phải nói khó xử nhiều thế nào.

Loading...