Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 269

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:47:39
Lượt xem: 63

Sở Tu Viễn vẫy vẫy tay với Lâm Hàn.

Vẻ mặt Lâm Hàn cảnh giác: “Làm gì?”

Sở Tu Viễn: “Qua đây để ta xem xem sao phu nhân của ta thông minh như thế.”

Lâm Hàn ngẩn người, phản ứng lại thì trừng mắt với hắn: “Trẻ con!”

Cánh tay Sở Tu Viễn chống lên bàn, một tay ôm mặt một tay tự rót nước cho mình: “Chớ để Sở Mộc và Phinh Đình biết chuyện này.”

Lâm Hàn: “Ta không kể thì cũng không giấu không nổi. Dựa vào việc cô nương Lục gia gặp người này thì thấy không được, gặp người kia thì thấy chán ghét, dù chẳng ai kể thì bà mai cũng không nhịn được mà than oán với người ta. Chuyện tốt chẳng lọt ra khỏi cửa, chuyện xấu thì đi cả ngàn dặm, còn là chuyện của nhà Lục Thái Thường nữa nên không tới ba hôm là có thể truyền ra khắp kinh sư rồi.”

Sở Tu Viễn suy nghĩ đến danh tiếng khắc thê của hắn có thể đồn khắp thiên hạ thì lập tức cảm thấy lời Lâm Hàn nói rất có đạo lí: “Ấy cũng là tự nàng ta rước vạ.”

Lâm Hàn gật đầu: “Bị Lục Thái Thường chiều hư rồi.”

Sở Tu Viễn: “Chắc là Lục Thái Thường cảm thấy nữ nhi trong nhà chiều chuộng được chút nào hay chút ấy, dẫu sao cũng sẽ không mang tội khi quân, họa ngập đầu về cho gia tộc.”

Lâm Hàn: “Nhưng có thể sẽ mang tai họa về cho gia đình phu quân của nàng ta. May mà khi ấy ta chưa đến.”

Sở Tu Viễn nghe nàng nói như thế thì cũng không khỏi thấy mừng vì thái độ kiên quyết của Lâm Hàn: “Coi như hôm nay ta đã rõ rồi.”

Lâm Hàn vô thức hỏi: “Hiểu rõ cái gì?”

Sở Tu Viễn mỉm cười nhìn nàng: “Thê tử tài đức phu quân ít họa.”

Lâm Hàn lập tức thấy hơi ngượng nhùng, mím môi trừng hắn, rồi đi gọi mấy đứa trẻ quay về ăn cơm.

Ăn cơm xong, trời đổ cơn mưa nhỏ, Lâm Hàn vội nhắc nhở gia đinh chuyển thùng ong vào trong viện dành cho khách.

Ai mà có ngờ trước năm nay cũng có thể chuyển về hậu viện, chỉ vì sau cơn mưa nhiệt độ không khí giảm mạnh, thời tiết giá lạnh vô cùng.

Chưa qua mấy ngày, kinh sư Trường An đã đón một trận tuyết nhỏ đầu tiên sau khi vào đông.

Trận tuyết nhỏ qua đi, trời quang đãng được nửa tháng, nhiệt độ không khí lại tăng lên đôi chút, rồi lại đổ một trận tuyết lớn ngắt quãng, rồi cũng đến đêm giao thừa.

Đêm giao thừa và buổi trưa hôm mùng một, Sở Mộc và thê tử của hắn ăn cơm ở chỗ Lâm Hàn.

Vốn Lâm Hàn định bảo bọn họ đến đêm hôm giao thừa và buổi sáng ngày mùng một, nhưng trời lạnh mà tiểu hầu gia cũng hiếm có khi ngơi nghỉ, đến khi hắn lề mề dậy thì mặt trời cũng đã lên cao, Đại Bảo Bảo đã cùng hai ca ca tới chợ Đông chơi một vòng rồi.

Trời giá đất cóng, Sở Mộc và thê tử của hắn ăn cơm trưa xong quay về, rồi ở lì trong phòng không muốn ra ngoài, vậy nên cơm tối cũng ăn ở nhà mình.

Tối hôm mùng một Tết, lúc Lâm Hàn và Sở Tu Viễn dùng nước nóng ngâm chân, Sở Tu Viễn không kìm lòng được bảo: “Hôm hai chín Sở Mộc kêu gào rằng ba mươi và mùng một nhà hắn không nấu cơm, đều sẽ tới đây ăn, ta nói hắn không dậy nổi đâu mà hắn còn không tin.”

Lâm Hàn: “Sau này còn nói nữa thì chàng giả vờ không nghe thấy, chứ không sau này bản thân hắn nhớ đến lại xấu hổ.”

Sở Tu Viễn đổ thêm ít nước ấm vào trong chậu, bảo: “Ta không để ý đến hắn.”

Lâm Hàn thấy nước hắn thêm vẫn chưa ướt lên chân hắn bèn giơ tay múc nửa gáo nước đổ vào.

Sở Tu Viễn kêu lên một tiếng, rồi trừng Lâm Hàn: “Làm gì thế?”

Lâm Hàn để gáo nước lại đáp: “Đâu có đổ lên chân chàng. Coi chàng mong manh yếu ớt kìa.”

Sở Tu Viễn chỉ vào chân ở trong chậu: “Hai chúng ta ai mỏng manh cơ?!”

Lâm Hàn cúi đầu nhìn, chân của nàng trắng hơn chân Sở Tu Viễn rất nhiều: “Chàng mỏng manh.”

Sở Tu Viễn cầm khăn lên lau chân.

Lâm Hàn: “Không ngâm nữa à?”

Sở Tu Viễn: “Không ngâm nữa!”

Lâm Hàn lau chân rồi để nha hoàn đi vào thu dọn sạch sẽ mới đi tìm dtv: “Lúc chàng ngủ chớ gác chân lên đùi ta.”

Sở Tu Viễn: “Vậy thì nàng đi lấy giường chiếu chăn nệm khác.”

Lâm Hàn vô thức hỏi: “Tại sao?”

Sở Tu Viễn: “Nàng vừa ngủ là rúc vào trong lòng ta, ta ngủ rồi là không hay biết gì cả, chắc chắn sẽ động vào chân nàng. Nàng không cho ta động thì chia nhau ra ngủ.”

Lâm Hàn tức quá hóa cười: “Có biết xấu hổ không đấy?”

Sở Tu Viễn: “Da mặt không dày bằng nàng.”

Lâm Hàn xắn tay áo hằm hè, cười nhìn hắn: “Đại tướng quân, chàng nói xem nếu Tết nguyên đán năm nay ta cào mặt chàng nở hoa thì là không cho bệ hạ thể diện hay là không cho hàng vạn tướng sĩ thể diện hả?”

Sở Tu Viễn cười đáp: “Ta nói nàng không dám.”

Lâm Hàn: “Thử nhé?”

Sở Tu Viễn gật đầu.

Lâm Hàn bước tới, Sở Tu Viễn nắm lấy cánh tay nàng, ném người lên trên giường, không đợi Lâm Hàn phản ứng lại đã áp người đến.

Cả người Lâm Hàn cứng đờ, định thần lại bèn giãy giụa: “Chàng chơi xấu!”

Sở Tu Viễn tụt xiêm y của nàng ra: “Tài không bằng người ta còn đòi đánh trả, phu nhân, vi phu thất vọng về nàng lắm đấy.”

Màn trướng buông rủ, trong giường tối đen cả một vùng, Lâm Hàn lo bản thân sẽ va phải vật cứng nên không dám động đậy lung tung: “Phu nhân, ngày mai thiếp thân còn phải dậy sớm.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-269.html.]

Sở Tu Viễn: “Ta có thể nói là nàng bị bệnh rồi.” không đợi nàng mở lời: “Đêm khuya sương dày, phu nhân, chúng ta nghỉ ngơi thôi.”

Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Tu Viễn gặp mấy đứa trẻ bèn nói: “Đêm qua nương các con gặp ác mộng, nửa đêm không ngủ được, trời tờ mờ sáng mới nghỉ ngơi được, đừng đi làm phiền nàng.”

Đại Bảo Bảo vội hỏi: “Nằm mơ thấy gì thế ạ?”

Sở Dương hỏi theo: “Có nghiêm trọng không ạ?”

Sở Tu Viễn rất mực trịnh trọng đáp: “Mơ thấy ong mật mà nàng vất vả cực khổ nuôi trong nửa năm đều c.h.ế.t hết.”

Ba đứa trẻ “a” lên một tiếng, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

Sau đó ba đứa trẻ bèn sạch về phía viện dành cho khách.

Sở Tu Viễn cười rồi đi đánh răng rửa mặt.

Chốc lát sau, ba đứa trẻ quay lại.

Sở Tu Viễn đã ngồi ở trong phòng đợi dùng cơm, trông thấy mặt mày đứa nào đứa nấy đều hớn hở bèn hỏi: “Sao hả?”

Ssn mở miệng nói: “Vẫn còn sống ạ. Cha, có phải trước khi ngủ cha nói với nương rằng ong mật của nương sắp c.h.ế.t rồi nên nương mới mơ thấy kiểu giấc mơ ấy không?”

Đại Bảo Bảo hừ một tiếng: “Còn phải hỏi. Ngoài cha ra còn ai dám cố ý lấy chuyện này để chọc nương nữa.”

Sở Tu Viễn: “Lần này đúng thật không phải ta. Thời tiết quá lạnh, nương các con cứ luôn lo ong mật không sống nổi qua mùa đông, ngày nào cũng lo nghĩ nên đêm nằm mơ mà thôi.”

Sở Dương chỉ quan tâm một chuyện: “Ong mật có thể đợi đến mùa xuân hoa nở không?”

Sở Tu Viễn: “Nếu không đợi được thì đâu còn có mật ong rừng.”

Mấy đứa trẻ suy nghĩ, rất có đạo lý.

Sở Ngọc không khỏi nói: “Nương là do quan tâm quá nên rối bời.”

Sở Tu Viễn khe khẽ gật đầu, rồi sai nha hoàn dọn cơm.

Buổi sáng hôm mùng bảy tháng Giêng, sau khi tan triều Sở Tu Viễn ở lại.

Hoàng đế Thương Diệu không thể không nhớ lại những chuyện phát sinh dạo gần đây, không có chuyện gì đáng để đại tướng quân của y bẩm báo riêng cả.

Thương Diệu hỏi dò: “Phu nhân của ngươi lại muốn làm gì?”

Sở Tu Viễn cười khổ.

Thương Diệu lập tức biết bản thân đã đoán đúng rồi, bèn thốt ra một chữ: “Nói!”

Sở Tu Viễn nói toạc móng heo chuyện Lâm Hàn muốn nuôi ong ở vườn Phù Dung ra.

Trong Tuyên Thất vang lên một hồi tiếng kêu kinh ngạc.

Thương Diệu nhìn theo âm thanh, có cung nữ có cả thái giám.

Hoàng đế Thương Diệu không kiềm lòng được hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”

Thái giám cung nữ đứng ở bên cạnh quay người sang bẩm: “Lần đầu tiên nô tì biết ong mật còn có thể nuôi trong nhà.”

Cũng là lần đầu Thương Diệu nghe nói thế, vừa nghĩ đến người muốn nuôi ong là Lâm Hàn thì lại thấy đã quen: “Đáng ngạc nhiên.”

Sau đó quay sang nói với Sở Tu Viễn: “Vườn Phù Dung của trẫm chứ không phải là vườn Phù Dung của nàng ấy, đừng có nghĩ!”

Sở Tu Viễn đã dự liệu được Hoàng đế tỷ phu của hắn sẽ nói như vậy: “Không phải bây giờ. Sau khi vào thu, hoa cỏ trong phủ của thần đã tàn hết, nên mượn vườn Phù Dung của bệ hạ…”

Thương Diệu: “Không được!”

Sở Tu Viễn chắp nay nói: “Thưa vâng!”

Tờ mờ sớm ngày ba mươi tháng tư, Sở Dương, Sở Ngọc và Sở Đại Bảo Bảo từ trong Tây sương phòng đi ra, không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu.

Sau đó Đại Bảo Bảo mở miệng nói: “Trong viện nhà ta thơm quá.”

Sở Ngọc gật đầu: “Toàn là hương hoa.”

Nhưng sau khi ăn cơm xong, ba huynh đệ đang nằm trên chiếc giường con sắp chìm vào giấc mộng thì bị làn khói đặc làm cho sặc tỉnh.

Ba đứa trẻ kéo lê giày chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hỏi: “Cháy ở đâu thế?”

Lục Hà vội vàng ngăn Đại Bảo Bảo: “Tiểu công tử, không có cháy, phu nhân nói mọi người không thể tới đó.”

Sở Ngọc dừng lại: “Nương ta? Nương của ta làm sao?”

Lục Hà vội nói: “Phu nhân không sao. Là đằng sau đang dùng khói đặc đuổi ong mật đi, đuổi ong mật ra thì dễ lấy mật. Khắp hậu viện đều là ong mật, mọi người không thể đi được.”

Sở Dương cuống quýt hỏi: “Nương của ta thì sao?”

Lục Hà: “Phu nhân ở đằng sau, nhưng phu nhân bọc kín tới nỗi chỉ để lộ hai con mắt, thế nên ong không chích được nàng ấy đâu, ba vị công tử yên tâm.”

Cách một bức tường, Hoàng đế Thương Diệu đứng bên ngoài phủ tướng quân, chỉ vào làm khói cuồn cuộn trên trời không phía Bắc: “Có phải từ trong phủ của ngươi ra không?”

Sở Tu Viễn khẽ gật đầu: “Thưa đúng.” Rồi từ tốn đẩy cửa ra: “Bệ hạ, mời.”

Thương Diệu không khỏi quan sát hắn một phen, thấy vẻ mặt hắn bình thường thì nghi ngờ hắn không nghe hiểu ý của mình: “Nhà của ngươi cháy đấy!”

Loading...