Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 260

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:47:18
Lượt xem: 54

Sở Tu Viễn thầm nhủ, tiếc là nàng không bỏ được.

Nhưng hắn cũng không dám nói ra miệng: “Rốt cuộc phu nhân muốn nói cái gì?”

Lâm Hàn không muốn nói gì hết. Thảo luận với cổ nhân về tầng khí quyển, lực hấp dẫn sao, nàng đúng là rảnh quá mà.

Nhưng nếu không nói tiếp, sau này lại gặp chuyện như vậy, Sở Tu Viễn cũng sẽ không tin nàng.

Lâm Hàn suy tư một lát, quyết định nói: “Sâu trong lõi của nơi chúng ta đang sống có một vật giống như nam châm vậy, có thể hút được vạn vật trên thế gian, hiểu không hả?”

Sở Tu Viễn: “Không hiểu. Nhưng mà ta tò mò về nguyên nhân nàng biết được những điều này hơn.”

Lâm Hàn: “Đọc được từ quyển sách trong mơ đó. Ta còn đọc được chuyện con người làm sao bay được đến cung trăng kìa ——”

Sở Tu Viễn vội kêu: “Từ từ, là ánh trăng tối tối chúng ta nhìn thấy đó sao?”

Lâm Hàn gật đầu: “Đúng vậy, mặt ngoài gồ ghề lồi lõm, giống như những con đường mòn trong núi vậy.” Thấy hắn trừng lớn mắt, trên mặt biểu lộ sự không tin, Lâm Hàn vui vẻ: “Lại cho rằng ta lừa chàng à? Trên mặt trăng không có thần tiên cũng không có người, không có một ngọn cỏ, cho nên con người chỉ lên đó ở mấy ngày, sau khi ăn hết đồ ăn thức uống mang theo thì phải trở về.”

Sở Tu Viễn đánh giá Lâm Hàn: “Phu nhân, ta và bệ hạ đã nhìn lầm nàng rồi.”

Lâm Hàn không hiểu: “Ta thì làm sao?”

Sở Tu Viễn: “Bệ hạ nói nàng yêu tiền tìa, là quỷ keo kiệt đầu thai. Sau lại nói kiếp trước nàng là thần tiên, ta cảm thấy cũng giống. Hôm nay xem như ta đã biết được, đời trước nàng chắc chắn là văn nhân, đọc nhiều sách vở, có thể còn tự viết sách, cho nên mới giỏi bịa chuyện như chính mắt mình nhìn thấy vậy.”

Lâm Hàn nhìn hắn thật lâu rồi nằm xuống đưa lưng về phía hắn.

Sở Tu Viễn sửng sốt chớp mắt, dở khóc dở cười, khom người, câu đầu đánh giá nàng một phen: “Giận rồi sao.”

Lâm Hàn: “Vô tri trang đổng.”

Sở Tu Viễn: “Cũng đâu có giả bằng phu nhân.”

Lâm Hàn xoay người nằm xuống, đối mặt với hắn: “Lại muốn luận bàn?”

Sở Tu Viễn nghiêm túc tự hỏi, sau đó khẽ lắc đầu.

Lâm Hàn muốn ngồi dậy, bên hông lại nhiều ra một bàn tay. Lâm Hàn nhíu mày: “Sở Tu Viễn ——” vừa thấy đai lưng bị rơi ra, Lâm Hàn cả kinh trừng lớn hai mắt “Chàng chàng chàng ——”

Sở Tu Viễn cười hỏi: “Nàng nàng nàng sao lại nói lắp?”

Lâm Hàn: “Ta ——” nhớ tới gì đó, vội đè tay hắn lại: “Ban ngày ban mặt, chàng, chàng, không được!”

Sở Tu Viễn với tay kéo màn, chiếc giường lập tức tối lại như đêm khuya.

Lâm Hàn tức khắc hối hận đã đổi cái giường này thành giường Bạt Bộ, yếu ớt nói: “Hài tử ——”

Sở Tu Viễn cắt ngang lời Lâm Hàn: “Bọn nó không dám vào. Phu nhân, luận bàn không?”

Lâm Hàn hít sâu một hơi: “Có tin ta cắt của chàng không?”

Sở Tu Viễn cười khẽ lắc đầu, nói: “Không tin! Vì nàng không muốn sống thủ tiết đâu.”

Lâm Hàn ngưng thở, không thể tin được.

Sở Tu Viễn vui vẻ: “Làm sao vậy?”

Lâm Hàn hơi hơi hé miệng, nói: “Ta không nghĩ chàng lại là người như vậy.”

Sở Tu Viễn biết rõ còn cố hỏi: “Lưu manh hay vô lại?”

Lâm Hàn: “… Không hổ là thần tử trung thành của bệ hạ, thực sự hiểu chính mình nha.”

Sở Tu Viễn vừa cởi y phục vừa nói: “Phu nhân sai rồi. Vi phu như vầy, không thể không nhắc đến công của phu nhân.”

Lâm Hàn nâng chân.

Sở Tu Viễn dừng động tác: “Muốn sống thủ tiết thì đá đi.”

Chân Lâm Hàn dừng giữa không trung: “Đại tướng quân, để ta nhắc chàng, ta mới hai mươi sáu, có bạc có sắc ——”

Sở Tu Viễn ngắt lời, hắn không đám đảm bảo nếu Lâm Hàn còn ăn nói bậy bạ, hắn sẽ không đè nàng xuống giường đánh một trận: “Đáng tiếc phu quân của nàng là Đại tướng quân, ta còn một hơi thở, chắc chắn không có ai dám chạy tới trước mặt nàng.”

Lâm Hàn xoay người đưa lưng về phía hắn.

Sở Tu Viễn ôm người xoay lại, Lâm Hàn muốn giãy giụa, lại nghe Sở Tu Viễn nói: “Có một người như hoa như ngọc là ta ở trước mắt, nàng có thể nhìn trúng mấy cái mắt cá đá sao?”

Lâm Hàn tức khắc quên giãy giụa. Lúc lấy lại tinh thần, nàng đã ở trong ngực Sở Tu Viễn: “Chàng, chàng thật sự là phu quân của ta à?”

Sở Tu Viễn vui vẻ: “Thật hay giả, sao không sờ thử xem.”

Giờ Dậu hai khắc, mặt trời xuống núi, Đại Bảo Bảo cùng Sở Dương chơi tới đổ mồ hôi đầy đầu, rón ra rón rén trở lại chủ viện, không thấy cha nương, bọn nó thở phào, sai nha hoàn múc nước.

Rửa mặt một phen, ba huynh đệ tinh thần sảng khoái từ nhà xí bước ra, vẫn không thấy cha nương, Đại Bảo Bảo hoảng hốt, phát hiện Hồng Lăng đang ngồi ở cửa trung đường, vội hỏi: “Hồng Lăng, cha nương ta đâu?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-260.html.]

Hồng Lăng nhìn về phía phòng ngủ.

Đại Bảo Bảo một hồi lâu mới hiểu được: “Đang ngủ?”

Hồng Lăng gật đầu, thu lại rổ kim chỉ: “Tiểu công tử tìm phu nhân cùng Đại tướng quân có việc à?”

Đại Bảo Bảo bỗng thở phào: “Không có việc gì. Ta cho rằng hai người bọn họ lại trộm chuồn đi chơi.” Lại hỏi tiếp: “Tối qua cha nương ngủ không ngon sao?”

Cửa phòng ngủ mở ra.

Đại Bảo Bảo vội kêu: “Nương ——” nhìn thấy người bước ra là cha nó, Đại Bảo Bảo nhíu mày: “Nương đâu?”

Sở Tu Viễn thần thanh khí sảng, nhìn hùng hài tử cũng cảm thấy thuận mắt, bịa chuyện nói: “Tối qua nương con ngủ muộn, hôm nay lại dậy sớm, đang ngủ bù. Có việc gì?”

Đại Bảo Bảo nói: “Con đói bụng.”

Sở Tu Viễn: “Vậy dùng cơm trước. Phần của nương con cứ đặt trong nồi giữ ấm, chờ nàng tỉnh lại rồi ăn.” Hắn bước vào trung đường.

Đại Bảo Bảo theo sau: “Tối qua cha và nương đã làm gì?”

Sở Tu Viễn không chút suy nghĩ nói: “Luận bàn.”

Sở Ngọc cả kinh “a” một tiếng, hỏi: “Tối còn không chịu ngủ, hai người luận bàn sao?” Đánh giá cha nó một phen: “Tinh thần của người lớn các vị đều tốt như vậy sao?”

Sở Tu Viễn mặt không đỏ tim không đập, nghiêm trang nói: “Là do bọn ta ngủ ít. Lại qua mười mấy năm nữa, chúng ta một ngày cũng chỉ ngủ nhiều lắm là ba canh thôi. Các con ngủ tận bốn canh giờ mà còn chưa thấy đủ. Đây cũng là một trong những lý do ta và nương muốn các con về viện riêng ở.”

Đại Bảo Bảo không tin: “Gạt người!”

Sở Tu Viễn: “Không tin thì có thể đi hỏi lão sư của các con, có phải người lớn tuổi thường ngủ không ngon không.” Tạm dừng một chút: “Các con cũng có thể đi hỏi bệ hạ.”

Sở Ngọc cười, không hề có ý tốt: “Cha kêu bọn con hỏi bệ hạ, bệ hạ có phải ngài đã già rồi không?”

Sắc mặt Sở Tu Viễn khẽ biến, vẫy tay gọi Sở Ngọc: “Nhi tử ngoan, lại đây, cha dạy con cách hỏi.”

Sở Ngọc lui ra sau: “Ngài muốn đánh con thì còn lâu. Từ năm năm trước con đã không tin chiêu này rồi.” Lại nhìn về phía tây: “Ngài vẫn nên giữ đó để lừa gạt đại tôn tử nhà ngài đi.”

Đại Bảo Bảo hỏi: “Đại tôn tử gì chứ?”

Sở Dương nói tiếp: “Hài tử của Mộc ca.”

Đại Bảo Bảo bừng tỉnh đại ngộ, mở to hai mắt: “Vậy —— có phải hài tử của Mộc ca sẽ kêu nương là nãi nãi không?”

Sở Ngọc gật đầu.

Đại Bảo Bảo liên tục lắc đầu, hét to: “Không được!”

Sở Tu Viễn bị dọa nhảy dựng: “Rống cái gì, lại muốn bị đánh à?”

Đại Bảo Bảo vội nói: “Không phải. Mẫu thân có đại tôn tử sẽ không thương con nữa. Mộc ca không thể sinh hài tử.” Lập tức chạy ra ngoài: “Con phải nói với Mộc ca ——”

Sở Tu Viễn duỗi tay bắt lấy nó.

Đại Bảo Bảo nhíu mày: “Cha ——”

Sở Tu Viễn ngắt lời: “Tẩu tẩu con còn chưa có thai, không biết khi nào mới có hài tử, con tìm hắn nói cái gì?”

Đại Bảo Bảo dừng lại, nghĩ nghĩ: “Nhưng mà, nhưng mà ——”

Sở Tu Viễn: “Nhưng mà cái gì? Cho dù có hỉ, cũng phải tới sang năm mới sinh. Sang năm con mười tuổi rồi. Tiểu hầu gia!”

Đại Bảo Bảo theo bản năng muốn hỏi, tiểu hầu gia là ai. Bỗng nhiên nghĩ đến bản thân nó bây giờ là một Thiên Hộ hầu, là hầu gia nhỏ nhất trong nhà bọn họ, tức khắc hiểu ra cha đang nhắc nhở nó, nó chẳng những đã trưởng thành mà còn là người có tước vị, không thể hồ nháo: “Con không muốn lớn lên, cũng không muốn làm tiểu hầu gia, con muốn mẫu thân.”

Lâm Hàn nghe thấy bên ngoài cãi cọ ầm ĩ, thực lo lắng phụ tử bốn người lại đánh nhau, ngồi dậy ngây ngốc một hồi rồi bước ra ngoài. Vừa đến cửa chủ viện đã nghe thấy lời Đại Bảo Bảo nói, Lâm Hàn thấy cảm động thì ít, buồn cười thì nhiều.

Lâm Hàn bước vào, mở miệng nói: “Ta có muốn ôm hài tử của Mộc ca về nhà ta, tẩu tẩu của con cũng không đồng ý.”

Đại Bảo Bảo vội vàng xoay người: “Mẫu thân tỉnh rồi?”

Lâm Hàn: “Các ngươi tranh cãi sắp lủng nóc rồi, ta còn ngủ được mới là lạ. Hơn nữa chuyện hài tử phải xem ý trời. Có người một năm sinh một đứa, có người mười năm cũng không sinh được, như mẫu thân của con này.”

Đại Bảo Bảo mặc kệ ý trời gì gì đó: “Mộc ca có tiểu bảo bảo, mẫu thân cũng vẫn thương con chứ?”

Lâm Hàn: “Đương nhiên. Hơn nữa mẫu thân cũng đâu rảnh đi chăm sóc bảo bảo của Mộc ca.”

Đại Bảo Bảo thuận miệng hỏi: “Mẫu thân rất bận sao?”

Lâm Hàn: “Bận. Sang năm đã bắt đầu đưa đón ca ca con đi học rồi.”

Sở Dương không nghĩ tới chuyện lại dính tới nó, chỉ vào bản thân: “Mẫu thân đưa con tới Thái Học?”

Lâm Hàn gật đầu: “Thì sao?”

Đại Bảo Bảo bắt lấy tay Lâm Hàn: “Mẫu thân, con cũng phải đi Thái Học.”

Loading...