Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 256

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:47:09
Lượt xem: 71

Sở Tu Viễn nhìn thấy Lâm Hàn, theo thói quen tính đi tới chỗ nàng, nhưng Sở Tu Viễn vừa bước tới đã khựng lại, kinh ngạc nói: “Đâu ra nhiều anh đào như vậy?”

Lâm Hàn: “Lão bà của Sở Mộc hái cho Thái tử.”

Sở Tu Viễn theo bản năng nhìn cây anh đào nhà hắn, nghĩ đến trên cây nhiều lắm là chỉ đầy một rổ: “Hái bên chỗ nàng ấy sao? Nàng ấy hái sạch số anh đào bên đó rồi à?”

Lâm Hàn lắc đầu: “Còn lưu một chút.”

Sở Tu Viễn: “Lưu một chút?” Nhíu nhíu mày: “Nàng ấy hào phóng như vậy? Sao ta chưa từng nghe Tôn Đình úy nói qua.”

Lâm Hàn cũng không nghĩ ra: “Có thể là nhìn thấy Thái tử nên kích động.”

Cách hai bức tường, nha hoàn Đào Hoa dò hỏi, Tôn Phinh Đình cũng chỉ đáp: “Hiếm khi Thái tử tới đây, ta đương nhiên phải hái nhiều một chút. Bằng không Thái tử về nói với bệ hạ, bệ hạ chắc chắn cảm thấy ta bủn xỉn, sau đó lại trút lên đầu cha ta hoặc hầu gia, ngươi đảm đương được không?”

Nha hoàn Đào Hoa liên tục lắc đầu: “Không đảm đương nổi. Nhưng mà hái hết rồi, lão gia phu nhân ăn gì đây?”

Tôn Phinh Đình thầm nói, không cho bọn họ ăn! Ai kêu cho bọn họ nói ta thiếu tâm nhãn.

Nhưng mà nàng sợ nói ra sẽ bị nha hoàn và bà tử trong phủ nghe thấy nên chỉ nói: “Nương nói ta mới vừa gả qua đây nên không thể về nhà ngay như vậy, ta quyết định hôm Đoan Ngọ sẽ không đi đâu cả, chỉ ở trong phủ cùng hầu gia.”

Đào Hoa “a” một tiếng.

Tôn Phinh Đình quay sang nhìn nàng ấy: “Ngươi muốn về sao? Vậy ngươi về đi, đổi Hạnh Nhi qua đây.”

Đào Hoa lại dùng sức lắc đầu: “Không có. Cô nương, ngài đi chỗ nào ta đi chỗ đó, ngài không đi ta cũng không đi.”

Tôn Phinh Đình vừa lòng, thuận miệng hỏi: “Giữa trưa ăn cái gì?”

Đào Hoa nghĩ nghĩ, nói: “Hình như là gà thái hạt lựu xào cay với rau xào.” Vừa nói vừa nhìn ra ngoài, thấy không có ai ở đó, lại hạ giọng nói: “Cô nương có phát hiện những món ăn trong phủ ta đều là những món trước giờ chúng ta chưa từng nghe qua không.”

Tôn Phinh Đình: “Ngày đầu tiên ta tới đây đã phát hiện.” Quay sang Đào Hoa: “Biết vì sao không?”

Đào Hoa nhìn nhà bếp, biết trong đó có một thứ đồ vật: “Vì có chảo sắt?”

Tôn Phinh Đình liếc mắt nhìn nàng ấy: “Ta không nên hỏi đứa ngốc nhà ngươi. Là vì phu nhân Đại tướng quân nhà bên cạnh, thẩm thẩm của hầu gia.”

Đào Hoa không hiểu.

Tôn Phinh Đình: “Hầu gia nói chảo sắt trong phủ là do thẩm thẩm nhờ người đặt làm, cách dùng chảo sắt, dùng chảo sắt để nấu món gì đều do thẩm thẩm dạy. Hiểu chưa?”

Đào Hoa cả kinh trợn to mắt: “Phu nhân Đại tướng quân thật lợi hại a.”

Tôn Phinh Đình trợn mắt nhìn: “Không lợi hại thì sao cha ta lại nói ngài ấy là nữ trung hào kiệt, ta sẽ sợ ngài ấy như vậy sao. Ngốc như vậy, thật không biết ngươi là nha hoàn của ai.”

Đào Hoa theo thói quen tính nói là của ngài a, nhưng lời nói đến bên miệng đã vội vàng nuốt trở về, sửa miệng hỏi: “Đầu bếp trong phủ chúng ta đều là người của phủ Đại tướng quân sao?”

Tôn Phinh Đình nhớ lại những gì Sở Mộc đã nói: “Hầu gia không nói, để có gì ta hỏi lại thử.” Lời vừa dứt, Sở Mộc đã trở lại. Tôn Phinh Đình chạy ra đón hắn, sau đó nói ra nghi vấn trong lòng.

Sở Mộc nói thẳng: “Không phải. Những người đó là ta mua. Nhưng mà trù nghệ của bọn họ đều học từ chỗ đầu bếp bên nhà thúc phụ. Đúng rồi, giữa trưa hôm Đoan Ngọ chúng ta sang cách vách dùng cơm.”

Tôn Phinh Đình cả kinh mở to hai mắt.

Sở Mộc nhíu mày: “Nàng không muốn đi à?”

Tôn Phinh Đình liên tục lắc đầu.

Sở Mộc nghi hoặc khó hiểu: “Vậy nàng làm sao thế?”

Trước đây Tôn Phinh Đình đã nghe Sở Mộc nói qua, Lâm Hàn biết nấu ăn. Cho nên chợt nghe thấy phải đến cách vách dùng cơm, trong đầu Tôn Phinh Đình đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu loại mỹ thực thế nên mới ngây ngẩn cả người.

Nhưng mà nàng ấy ngại nói cho Sở Mộc biết, bèn hỏi: “Ta chưa chuẩn bị gì hết. Có cần cho người đi mua một ít lễ vật không? Hay là để đầu bếp trong phủ chúng ta làm ít điểm tâm, hôm Đoan Ngọ mang qua đó luôn?”

Sở Mộc cảm thấy không cần phải khách khí với thúc thẩm nhà hắn như vậy: “Không cần chuẩn bị gì hết. Chúng ta qua đó là được.” Lo lắng nàng ấy nghĩ nhiều, lại thêm một câu: “Đến cả thịt bò mà thẩm thẩm cũng từng ăn rồi, sẽ chướng mắt mấy thứ chúng ta chuẩn bị thôi.”

Tôn Phinh Đình thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Hàn phân phó nha hoàn phơi khô số anh đào đã rửa sạch, sau đó đứng dậy theo Sở Tu Viễn về phòng.

Vừa vào đến viện, Lâm Hàn nghe Sở Tu Viễn nói hắn đã nói với Sở Mộc rồi, tết Đoan Ngọ sang bên này dùng cơm. Lâm Hàn khựng lại.

Sở Tu Viễn giữ c.h.ặ.t t.a.y nàng: “Làm sao vậy?”

Lâm Hàn ăn ngay nói thật: “Ta suy nghĩ hôm Đoan Ngọ nên làm món gì, không thể để nàng ấy hiểu lầm ta trông như hung thần ác sát mà còn bủn xỉn keo kiệt, vắt cổ chày ra nước.”

Sở Tu Viễn vui vẻ: “Hôm đó ta nói giỡn với nàng thôi mà.”

Lâm Hàn liếc nhìn hắn, nói: “Chàng nói giỡn nhưng nàng ấy nghĩ là thật.”

Sở Tu Viễn: “Bánh ú khó tiêu lắm, ăn bánh ú xong còn ăn thêm món khác à? Tùy tiện làm thêm hai món là được.”

Lâm Hàn lắc lắc đầu, phát hiện tay nàng vẫn nằm trong tay Sở Tu Viễn, vội vàng kéo ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-256.html.]

Sở Tu Viễn lại bắt lấy.

Lâm Hàn nhíu mày: “Làm gì đó?”

Sở Tu Viễn: “Tay phu nhân mềm quá.”

Lâm Hàn nhìn hắn, thấy hắn không giống như đang nói giỡn, thấp giọng nói: “Trong viện này đông người như vậy, mấy hài tử còn ở trong phòng, bị người trông thấy thì còn ra thể thống gì nữa.”

Sở Tu Viễn kéo nàng đi về phòng, từ từ nói: “Nơi này là nhà ta.”

Thái giám đi theo Thái tử đến đây thấy hai người đan mười ngón tay vào nhau, nói: “Cảm tình của Đại tướng quân cùng phu nhân thật tốt.”

Âm thanh của Đại Bảo Bảo từ trong phòng vọng ra: “Tình cảm giữa cha và nương là tốt nhất, tốt hơn so với bọn ta nữa.”

Tiểu hài tử vừa nói vừa oán trách.

Lâm Hàn nhìn Sở Tu Viễn, vừa lòng.

Sở Tu Viễn bước vào phòng rồi mới buông Lâm Hàn ra: “Tình cảm cha nương không tốt, mỗi ngày đánh nhau thì các con có vui không?”

Đại Bảo Bảo nghĩ nghĩ: “Cũng không phải đánh tụi con, liên quan gì chứ.”

Sở Tu Viễn ngưng thở, lập tức muốn đánh tên nhóc này.

Thái tử tiếp lời nói: “Sở Bạch Bạch nói đúng, tình cảm giữa phụ hoàng và mẫu hậu không tốt, nhưng bọn họ đều rất yêu con.”

Đại Bảo Bảo không nghĩ có thể nhận được sự đồng tình của Thái tử, mở to hai mắt hỏi: “Huynh cũng nghĩ vậy sao?”

Thái tử gật đầu: “Phụ hoàng và mẫu hậu còn nói, hài tử không cần nhúng tay vào việc của người lớn.”

Đại Bảo Bảo nhìn về phía cha nó: “Nghe thấy không. Cha và mẫu thân có tốt không cũng không liên quan tới bọn con đâu. Bọn con sẽ không đốt pháo ăn mừng, cũng sẽ không buồn bực rầu rĩ.” Nói xong lại nhớ tới cha nó cứ dính lấy mẫu thân cả ngày: “Nếu cha muốn nghe lời nói thật, con cũng có thể nói cho cha nghe, con ước gì mỗi ngày hai người đều cãi nhau, không thèm để ý tới nhau.”

Sở Tu Viễn tưc cười, thật là nhi tử ngoan của hắn: “Sau đó con sẽ vờn quanh nương con cả ngày à?”

Đại Bảo Bảo cả kinh trợn to hai mắt, sao cha nó lại biết nó đang nghĩ gì chứ.

Sở Tu Viễn trừng mắt nhìn nó, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Nằm mơ!”

Đôi mắt của Đại Bảo Bảo trở nên ảm đạm.

Thái tử thấy một màn như vậy lại không nhịn được cười.

Hồng Lăng từ bên ngoài tiến vào: “Phu nhân, Đại tướng quân, đồ ăn làm xong rồi.”

Sở Tu Viễn cùng Lâm Hàn đi ra ngoài, bốn hài tử thấy thế cũng đứng dậy đi rửa tay.

Sau khi ăn xong, Thái tử điện hạ lăn trên giường biểu đệ ngủ một giấc, thức dậy mới mang những quả anh đào vừa đỏ vừa to hồi cung.

Hoàng đế Thương Diệu thường xuyên nhìn thấy Thái tử xách theo một cái rổ của nông gia tới tìm y, nhưng lần nào trông thấy cũng không nhịn được bật cười, không đợi Thái tử đến gần đã lên tiếng hỏi: “Lần này lại thứ gì đây?”

Thái tử: “Anh đào do tẩu tẩu nhà Mộc ca hái đó. Nhưng mà không ngon bằng nhà cữu cữu.”

Vì anh đào bên chỗ Lâm Hàn vừa chín là nàng lại tưới vào đó một ít nước sơn tuyền.

Hoàng đế Thương Diệu nhìn anh đào trong rổ, kích cỡ cũng không khác quả trong vườn nhà Sở Tu Viễn là bao, nhưng không đậm màu bằng: “Đất nhà cữu cữu con thích hợp để trồng cây ăn quả. Phủ Mộc ca con cách nhà hắn hai bức tường, quả trong phủ không bằng cũng là chuyện bình thường.”

Thái tử hiểu ra: “Phụ hoàng từ từ ăn, hài nhi không quấy rầy ngài nữa.” Sau khi hành lễ với hoàng đế, Thái tử mang anh đào tới chỗ Hoàng Hậu nương nó.

Vừa lúc công chúa Thương Nhàn còn chưa rời đi.

Thái tử nhìn thấy tiểu ngoại chất của nó còn ngồi trong lòng mẫu hậu, bèn sai cung nữ đi rửa anh đào, sau đó đưa cho tiểu hài tử hai quả.

Hoàng Hậu duỗi tay lấy đi: “Con bé còn nhỏ.”

Thái tử: “Hai tuổi là biết ăn rồi. Anh đào nhà Mộc ca không có sâu, không sao đâu.” Nói xong bèn giành lại quả anh đào đưa cho tiểu cô nương đang bẹp miệng sắp khóc tới nơi.

Thương Nhàn nghe vậy hỏi: “Thái tử đến chỗ Mộc ca à?”

Thái tử gật đầu: “Anh đào này là do tẩu tử nhà Mộc ca hái đó.”

Hoàng Hậu thuận miệng hỏi: “Cô nương kia là người thế nào?”

Thái tử ngẫm lại: “Không ngốc cũng không keo kiệt, diện mạo cũng xứng với Mộc ca.”

Hoàng Hậu cao hứng: “Chỉ vậy thôi à?”

Thái tử: “Hài nhi chỉ lo hái anh đào cho mẫu hậu, quên không trò chuyện với tẩu ấy, chỉ nhìn ra được bấy nhiêu. Mẫu hậu muốn biết cái gì, hài nhi nhờ Sở Bạch Bạch giúp ngài hỏi.”

Hoàng Hậu muốn hỏi nàng ấy đã có thai chưa, nhưng nghĩ tới hai người bọn họ mới thành thân được có mấy hôm, bèn nuốt lại mấy lời này, lại sai cung nữ chia rổ anh đào ra làm hai, cho công chúa Thương Nhàn một nửa.

Lúc Sở Mộc và lão bà của hắn ăn hết anh đào trong phủ cũng là ngày tết Đoan Ngọ cận kề.

Loading...