Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 249

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:41:46
Lượt xem: 66

Tiểu hài tử làm vẻ mặt đau khổ, nhìn Lâm Hàn: “Mẫu thân, ngài ngậm đắng nuốt cay nuôi hài nhi lớn như vậy, chính là muốn biến hài nhi thành khiên thịt sao? Mẫu thân, không phải ngài thích nhất là bạc sao? Ngài tốn thật nhiều bạc nuôi con lớn, sau đó lại đánh con hỏng mất, ngài không cảm thấy mệt sao?”

Lâm Hàn vui vẻ: “Con nghe lời thì nương đánh con làm chi? Lực đạo tương hỗ lẫn nhau, nương đánh m.ô.n.g con thì tay nương cũng đau vậy.”

Sắc mặt tiểu hài nhi lập tức biến chuyển: “Con người không phải thánh hiền, ai mà không có lúc phạm sai lầm. Nếu hài nhi không cẩn thận phạm sai lầm, có phải ngài sẽ ——”

“Ba lần!” Lâm Hàn vươn ba ngón tay: “Học ở Thái Học mất năm năm, con có ba cơ hội, dùng cho cẩn thận nha.” Nói xong lại nhìn Sở Dương cùng Sở Ngọc.

Sở Ngọc nói: “Một năm rưỡi một lần, nương không cảm thấy ——”

Lâm Hàn: “Không cảm thấy. Hay là con thấy nhiều?”

Sở Ngọc vội vàng nuốt lại lời muốn nói, quả thực là sợ ba lần biến thành hai lần, thậm chí là một lần.

Sở Tu Viễn thấy thế thì nói: “Ta và nương các con đã ăn mì, các con có muốn ăn gì không?”

Sở Dương lắc đầu: “Hài nhi ở bên chỗ Mộc ca đã ăn no.” Không đợi Đại Bảo Bảo mở miệng: “Nó đã ăn đến mức bụng nhỏ phình to rồi.”

Đại Bảo Bảo theo bản năng nói không có, cúi đầu nhìn bụng lại cuống quýt hít hơi vào.

Sở Tu Viễn tức cười: “Đã ăn thành như vậy mà còn tranh với Mộc ca sao?”

Tiểu hài tử có chút không được tự nhiên, yếu ớt nói: “Là huynh ấy giành của con. Không biết thương đệ đệ gì cả. Mẫu thân, ngày mai Mộc ca mang lão bà của huynh ấy tới kính trà, không cần cho lão bà của huynh ấy lễ vật.”

Lâm Hàn kinh ngạc, nhìn về phía Sở Tu Viễn, nó nghe ai nói vậy.

Sở Tu Viễn: “Sao con lại biết tân nhân phải kính trà, mẫu thân con còn chuẩn bị lễ vật?”

Tiểu hài tử nhìn Lâm Hàn.

Lâm Hàn: “Ta đâu có nói đâu.”

Hồng Lăng đứng bên cạnh nhỏ giọng nói: “Lúc phu nhân nhờ ta chuẩn bị lễ vật, tiểu công tử đang ở phòng giải trí cắn hạt dưa.”

Lâm Hàn nhớ lại, cũng không quở trách tiểu hài tử. Nhưng giờ Tuất canh ba, Lâm Hàn cùng Sở Tu Viễn trở lại phòng ngủ, lập tức nói với Sở Tu Viễn: “Sau này muốn nói cái gì phải nhìn trước ngó sau xem Đại Bảo Bảo có ở đấy không.”

Sở Tu Viễn: “Không cần. Chỉ cần nhắc nó cho dù nghe được cái gì cũng không được nói ra bên ngoài. Đại Bảo Bảo nghe lời nàng, nàng nói nó sẽ nhớ kỹ.”

Tuy Đại Bảo Bảo còn chưa tròn chín tuổi, nhưng cũng đã là một tiểu tử choai choai, chuyện gì nên hiểu cũng đã hiểu.

Lâm Hàn ngẫm lại: “Ngày mai ta nói với nó.” Lại chuyển bồn ngải cứu qua bên chỗ Sở Tu Viễn: “Nước có nóng không?”

Mấy năm nay chỉ cần thời gian cho phép, cứ cách một ngày là Lâm Hàn và Sở Tu Viễn lại ngâm chân. Sở Tu Viễn ngâm nước ấm mãi thành quen, tuy rằng cảm thấy nước đã ấm nhưng vẫn nói: “Thêm một chút đi.”

Trước đây Lâm Hàn sợ lạnh, từ khi thức tỉnh dị năng hệ lôi, hàn khí trên người đã không còn nữa, nhiệt độ cơ thể còn cao hơn Sở Tu Viễn, thậm chí Sở Tu Viễn cảm thấy nóng nhưng Lâm Hàn lại cảm thấy vừa vặn.

Lâm Hàn đặt chân vào, phát hiện nước đã ấm vừa đủ, Sở Tu Viễn còn đang nhíu mày, không nhịn được vui vẻ: “Mấy năm nay còn chưa quen sao?”

Sở Tu Viễn: “Lại muốn nói ta hư à?”

Lâm Hàn rất sợ Sở Tu Viễn dùng hành động thực tế chứng minh hắn không hư, vội vàng nói: “Ta muốn nói nếu kinh mạch của chàng ứ ách không thông thì ta sẽ xoa bóp cho chàng. Nếu không muốn thì thôi.”

Sở Tu Viễn vội hỏi: “Bóp chân?”

Lâm Hàn cười nhìn hắn: “Ừ.”

Sở Tu Viễn cười thầm, lập tức lau chân, tự tìm một miếng vải sạch phủ lên chân rồi đưa chân qua: “Mời phu nhân.”

Lâm Hàn chụp lấy mu bàn chân của hắn: “Chờ một lát.”

Sở Tu Viễn: “Không thể ngâm quá lâu, chờ cái gì?”

Lâm Hàn lau lau chân. “Móng chân ta hơi dài rồi, thừa dịp ngâm chân khiến móng mềm ra, ta cắt móng chân trước đã.”

Sở Tu Viễn cúi đầu nhìn, cảm thấy không phải quá dài: “Hôm nào ta cắt cho nàng.”

“Đợi tới hôm nào là quên mất.” Lâm Hàn cầm chiếc kéo đặt phía sau, phát hiện móng chân Sở Tu Viễn cũng hơi dài: “Chàng cũng nên cắt.”

Sở Tu Viễn cướp lấy chiếc kéo: “Xoa bóp cho ta trước, bóp xong ta sẽ cắt cho nàng.”

Lâm Hàn hoài nghi bản thân nghe lầm: “Chàng?”

Sở Tu Viễn gật đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-249.html.]

Lâm Hàn: “Chàng biết làm sao?”

Sở Tu Viễn hỏi lại: “Móng chân của ta là nàng cắt sao?”

“Vậy ta đây tin chàng một lần.” Lâm Hàn vẫn lo lắng hắn sơ ý, nháy mắt không để ý sẽ lạn mất một nửa móng chân của nàng. Nhưng sau đó lại nghĩ, Sở Tu Viễn biết dùng đao dùng kiếm, không có khả năng đến kéo cũng không dùng được nên cũng đồng ý bóp chân cho hắn trước.

Sau hai nén hương, Lâm Hàn không ngừng xuýt xoa ngón chân tươm máu, thật muốn đánh chết Sở Tu Viễn: “Đây gọi là biết của chàng đó sao?”

Sở Tu Viễn cũng ngây ngốc: “Ta, ta rõ ràng đang cắt da mà, sao lại cắt vào thịt được chứ? Phu nhân, nghe ta giải thích, ta thật không cố ý mà. Là, là chân nàng quá non.”

Lâm Hàn hơi hơi hé miệng, nghiến răng nghiến lợi: “Còn trách ta?”

“Không không không, ta đi tìm thuốc, nàng chờ một chút, thuốc trị thương của ta vô cùng tốt, đảm bảo sáng mai nàng lại nhảy nhót tung tăng thôi.” Không đợi Lâm Hàn mở miệng, Sở Tu Viễn đã xoay người xuống giường đi tìm thuốc mà ngự y trong cung phối cho hắn.

Nhưng mà, sáng sớm hôm sau, Lâm Hàn vẫn khập khiễng bước ra khỏi phòng.

Sở Tu Viễn cẩn thận đỡ tay nàng, nhẹ giọng hỏi: “Có đau hay không? Đau thì nói với ta, ta ôm nàng đi.”

Đại Bảo Bảo có thói quen nhào vào người Lâm Hàn, nhưng nhìn thấy nương nó làm mặt lạnh, cha nó lại làm bộ dáng như trời sập tới nơi, không những không dám đi phía trước mà còn lui về sau một bước nhỏ: “Tối qua hai người lại đánh nhau sao?”

“Đánh nhau?” Sở Dương cùng Sở Ngọc từ trung đường bước ra, đồng loạt hỏi: “Sao lại đánh?”

Sở Tu Viễn tức khắc cảm thấy mấy nhi tử này thực phiền: “Con mắt nào của các con nhìn thấy bọn ta đánh nhau?”

Sở Dương: “Hai người đánh nhau cũng không đánh lên mặt, sao bọn con nhìn ra được.”

Sở Tu Viễn nghẹn lời, hôm qua không nên dạy bọn nó đánh nhau.

Lâm Hàn mở miệng nói: “Không có!”

Đại Bảo Bảo không tin, liếc mắt nhìn cha nó: “Mẫu thân, không thể chiều chuộng nam nhân, càng chiều càng hư. Ngài cứ nói đi, nếu thật là cha thì con cùng đại ca, nhị ca sẽ giúp nương ——”

Sở Tu Viễn cắt ngang lời nó: “Giúp mẫu thân con đánh ta?”

Tiểu hài tử lui về phía sau hai bước, trốn sau lưng hai vị huynh trưởng: “Cha đánh mẫu thân thì không phải người cha tốt.”

Sở Tu Viễn buông Lâm Hàn ra.

Lâm Hàn bắt lấy cánh tay hắn: “Cha con không đánh ta. Hắn cắt móng chân cho ta, nhưng hắn đã làm gì đây này. Thể hiện bản thân biết làm, còn nói phải cắt hết da chết trên chân cho ta, kết quả đã khiến ngón chân cái của ta chảy máu rồi.”

Ba cái hài tử đồng thời cả kinh kêu lên một tiếng “a”.

Sở Tu Viễn có chút không được tự nhiên, nói khẽ với Lâm Hàn nói: “Nàng giải thích với bọn nó nhiều như vậy làm gì.”

Lâm Hàn: “Không giải thích để cho ba người bọn nó đánh chàng sao?”

Sở Tu Viễn liếc mắt nhìn ba hài từ: “Sáu nắm đấm cũng chẳng bằng một quyền của ta.”

Ba hài tử lập tức mất tự nhiên, đặc biệt là Đại Bảo Bảo, lại lui về phía sau, thối lui đến một khoảng cách an toàn, cách đó một trượng mới dừng lại.

Sở Tu Viễn trừng mắt liếc nó rồi đỡ tay Lâm Hàn dìu nàng vào phòng.

Sở Dương vội đi dọn ghế dựa: “Nương, ngồi.”

Sở Đại Bảo Bảo thấy thế, đánh bạo vào phòng: “Mẫu thân đói bụng không? Con gọi nha hoàn dọn cơm.”

Lâm Hàn nhìn về phía Sở Tu Viễn: “Muốn sang chỗ Sở Mộc xem thử không? Lỡ đâu chúng ta đang ăn cơm mà bọn họ lại tới…”

Sở Tu Viễn nói với Đại Bảo Bảo: “Đến nói với Mộc ca, đợi giờ Tỵ rồi đến.”

Sau đó lại sai nha hoàn dọn cơm.

Cơm nước xong xuôi, Lâm Hàn nhìn ba hài tử đến học đường, nghỉ ngơi được một chút, Sở Mộc đã đưa lão bà của hắn sang.

Lâm Hàn cũng không khó xử người khác, nhận trà, đưa lễ gặp mặt rồi cho bọn họ trở về thu thập phần hồi môn hôm qua..

Tôn gia cô nương từ miệng Tôn Đình úy đã biết được Lâm Hàn rất lợi hại, là nữ trung hào kiệt, vẫn luôn lo lắng Lâm Hàn sẽ thu thập nàng ấy. Nhưng Lâm Hàn chẳng những không nói gì mà còn cho nàng ấy về nhà, Tôn Phinh Đình trước mặt Lâm Hàn thở phào một hơi, lại kéo góc áo Sở Mộc, giục hắn đi mau.

Sở Mộc tức khắc cảm thấy xấu hổ, Sở Tu Viễn không đợi hắn mở miệng đã nâng tay, Sở Mộc lập tức đưa theo lão bà chạy lấy người.

Lâm Hàn nhìn hai người ra chủ viện, không nhịn được chỉ vào mặt mình: “Trên mặt ta có chữ à?”

Đại tướng quân nghiêm túc đánh giá một phen: “Đúng vậy. Bốn chữ to, hung thần ác sát!”

Loading...