Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 238

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:41:21
Lượt xem: 73

Sở Mộc kinh ngạc kêu lên: “Giành cái rắm! Bây giờ lão tử vẫn là một…”

Sắc mặt Sở Tu Viễn không thay đổi: “Ngươi là lão tử của ai?”

Sở Mộc: “Ta… không ai cả, không ai cả. Ta muốn nói là nàng ta chưa từng gặp thẩm thẩm bao giờ, dựa vào đâu mà nói như thế. Vả lại, cho dù thẩm thẩm không bằng ta, có cô nương nhất kiến chung tình với thẩm thẩm cũng chưa chắc bọn họ cũng thích ta.”

Lâm Hàn gật đầu: “Đúng thế. Huống hồ ta mặc nam trang tuấn tú hơn nhiều so với Sở Mộc.”

Sở Mộc: “Thẩm thẩm, thẩm nói lời này ta không thích nghe đâu. Thẩm rất đẹp, nhưng thẩm sắm vai thành nam nhân thì thật sự không cách nào sánh được với ta đâu.”

Lâm Hàn lấy làm vui sướng: “Ngươi ra ngoài nhiều lần như thế, sao không thấy có cô nương nào lao mình vào lòng ngươi vậy? Mà ta chẳng qua chỉ ra ngoài có một lần, là đã có cô nương mang theo gia sản đòi gả cho ta.”

“Ta…” tiểu hầu gia không thốt nổi lời gì: “Nếu thẩm mặc nam trang đẹp hơn ta thì thẩm càng không nên nói ta như thế.”

Đại Bảo Bảo ra sức gật đầu: “Đúng! Mộc ca không tuấn tú gì cả.”

Sở Mộc giơ ngón tay lên chỉ nó: “Da lại ngứa rồi có phải không hả?”

Đại Bảo Bảo ôm lấy tay Lâm Hàn, dựa lên người nàng, rồi nghiêng đầu hỏi: “Huynh muốn ta nói huynh là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở hả?”

Sở Mộc không muốn!

Lâm Hàn hỏi Sở Tu Viễn: “Lục Thái Thường có ý gì?”

“Ông ấy muốn để Sở Mộc và cô nương Lục gia gặp mặt một lần, giải thích rõ ràng với nàng ta.” Sở Tu Viễn nhớ lại lời của Lục Thái Thường: “Tốt nhất phu nhân cũng nên đi.”

Sở Mộc không khỏi quay sang nhìn Lâm Hàn.

Lâm Hàn cười lạnh: “Nữ nhân trên đời này đều c.h.ế.t cả rồi à? Chúng ta đang bị ép buộc như thế.”

“Vậy ý của nàng là?” Sở Tu Viễn hỏi.

Lâm Hàn hếch cằm về phía Sở Mộc: “Ngươi nghĩ thế nào?”

“Lúc trước ta đã nói nàng ta có điểm không ổn, mọi người còn nói ta căng thẳng.” Sở Mộc nói rồi không khỏi bĩu môi.

Lâm Hàn: “Cứ nói thằng là trả về.”

Sở Mộc đáp ngay tắp lự không cần suy nghĩ: “Ai thích đi thì đi, dù sao ta cũng không đi. Đâu phải tiên nữ gì đó mà nhất quyết không phải nàng ta thì không được. Hơn nữa, ta cũng đâu phải là thúc phụ, tiếng xấu đồn xa, khó khăn lắm mới vớ được một người xuất thân cao môn, mà vẫn còn ở biên quan nóng ruột… xì! Tạo sao thúc phụ đánh ta?” hắn ôm đầu: “Ta đâu có nói sai.”

Sở Tu Viễn lại giơ bàn tay lên.

Sở Mộc vội vàng lùi ra sau.

Đại Bảo Bảo vui tới nỗi cười khanh khách: “Cuối cùng Mộc ca cũng bị đánh rồi. Ha ha ha ha ha ha… sau này Thái tử tới tìm ta chơi, chắc chắn ta phải nói với Thái tử, ha ha ha…”

“Đệ im miệng cho ta!” Sở Mộc giơ ngón tay lên trỏ nó.

Đại Bảo Bảo ngậm miệng lại, ngoảnh đầu lại cho hắn một góc nghiêng, như thể đang nói rằng ta cũng không muốn nhìn thấy huynh.

Sở Mộc lập tức cảm thấy ngứa tay, muốn tẩn thằng nhóc nghịch ngợm.

Lâm Hàn mở miệng nói: “Cho thúc phục ngươi một câu nói thực đi.”

Sở Mộc không có thời gian rảnh để so đo với thằng nhóc nghịch ngợm: “Có phải nên hỏi bệ hạ trước không?” hắn nhìn Sở Tu Viễn.

Sở Tu Viễn: “Ngươi không muốn đi thì ta nói thẳng với bệ hạ. Bệ hạ xem trọng nữ nhi của Lục Thái Thường, ý định ban đầu là hy vọng ngươi có một thông gia tốt. Thê tử ngươi khó chung sống thì thông gia tốt có ích lợi gì.”

Sở Mộc nghiêm túc suy nghĩ: “Thúc phụ nói đúng. Vậy thúc nói với Lục Thái Thường hay là tìm bà mối nói với ông ấy thế?”

Sở Tu Viễn: “Ta để Lục Thái Thường nuốt trôi cơn tức trước đã, rồi để ông ấy đi tìm bà mối tới hủy hôn.”

Lâm Hàn không kiềm lòng được hỏi: “Liệu bên ngoài có đồn đại khuê nữ của Lục Thái Thường không coi trọng Sở Mộc không?”

Sở Mộc không thể không nóng ruột: “Thúc phụ, nếu như Lục gia của ông ấy dám hủy hoại danh tiếng của ta, thúc chớ ngăn cản ta.”

“Còn muốn đánh đến cửa hay sao?” Sở Tu Viễn hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-238.html.]

Đại Bảo Bảo ra sức gật đầu: “Đúng vậy.”

Sở Tu Viễn hơi cau mày lại: “Còn con có chuyện gì?”

Thằng bé nghiêm túc nói: “Chỉ có mình con có thể bắt nạt Mộc ca của con thôi, người khác không thể được. Không đúng, không đúng, cha, nương, đại ca và nhị ca cũng có thể được.”

Sở Mộc sải một bước dài về phía nó, véo khuôn mặt bé xíu của nó: “Có phải ta nên nói tiếng cảm ơn không hả?”

Thằng bé cuống quýt tách tay hắn ra: “Không cần, không cần cảm ơn. Huynh là Mộc ca của ta, nên mà, nên mà… phù!” nó thở hắt một hơi dài rồi trốn ra sau lưng Lâm Hàn, sợ Sở Mộc lại bẹo mặt nó.

Sở Tu Viễn cũng sợ Sở Mộc lại đuổi tới, rồi một lớn một nhỏ nhốn nháo không yên, bèn mở miệng nói: “Mộc Nhi, mặc kệ nó trước đã. Lục gia không dám nói với bên ngoài rằng nữ tử Lục gia không xem trọng ngươi đâu. Nếu đến cả người cũng không xem trọng thì kinh sư còn ai dám cưới nàng ta nữa.”

Lâm Hàn: “Vậy thì nói thế nào?”

Sở Tu Viễn ngẫm nghĩ: “Bát tự không hợp.”

Lâm Hàn bật cười: “Đã định ngày cưới rồi mới phát hiện bát tự không hợp, lừa ai cơ chứ.”

Sở Tu Viễn gật đầu: “Đúng vậy. Ngày cưới đã định rồi, bất kể mượn cớ gì, người ngoài cũng đều sẽ không tin, chẳng thà nói bát tự không hợp, tùy bọn họ đoán.” Rồi ngay sau đó quay sang nói với Sở Mộc: “Có được không?”

Sở Mộc: “Được chứ. Bao giờ hủy hôn?”

Sở Tu Viễn: “Lục Thái Thường không muốn hủy, hôm nay còn nói với ta rằng quay về sẽ khuyên bảo nữ nhi của ông ấy.” Nói xong ngừng lại rồi nói tiếp: “Hẳn là phải mất mấy ngày nữa.”

Lâm Hàn: “Ngày mai lên triều gặp ông ấy thì nói ta muốn hủy hôn, mau chóng xử lý ổn thỏa chuyện này, rồi ta lại cho Sở Mộc xem mắt người ta.”

Sở Mộc gật đầu: “Đúng, thúc phụ, cứ nói với ông ấy như thế. Còn đòi hủy hôn với ta? Nếu không phải mọi người nói Lục gia khá được, ta thấy nàng ta trông còn có chút dáng vẻ của nữ nhân, thì dù hai người liên thủ đánh ta một trận, ta cũng không thể đồng ý được.”

Sở Tu Viễn liếc hắn một cái, thấy trên mặt hắn không thương tâm khó chịu, chỉ có bực tức thì bất lực cười bảo: “Được, ngày mai ta sẽ nói.”

Ngày hôm sau, Sở Tu Viễn nói thẳng với Lục Thái Thường, phu nhân hắn muốn hủy hôn. Vẻ mặt Lục Thái Thường ngượng ngùng, nhưng lại không bất ngờ. Điều này khiến Sở Tu Viễn rất ngạc nhiên.

Sở Tu Viễn không kìm lòng được hỏi: “Lục đại nhân đoán ra rồi ư?”

Lục Thái Thường gật đầu: “Đúng thế, phu nhân của đại tướng quân là nữ trung hào kiệt, nghĩ thôi cũng biết nàng không có khả năng đi theo tiểu hầu gia tới gặp cô nương không ngớt chuyện của nhà bọn ta được. Chỉ là không ngờ lại nhanh như thế.”

Sở Tu Viễn vờ vịt rất áy náy: “Tính tình phu nhân nóng nảy, võ công cao cường, ta dám bằng mặt không bằng lòng thì nàng ấy có thể xách đao bổ ta, thế nên…” gương mặt hắn bất đắc dĩ nhìn Lục Thái Thường.

Khi xưa, Lục Thái Thường sẽ trêu ghẹo hai câu này của hắn, ví dụ như kiểu “sợ vợ”. Hiện giờ chuyện đã ở trên người mình, Lục Thái Thường chỉ còn lại sự bất lực đầy lòng: “Vậy nói với bệ hạ thế nào?”

Sở Tu Viễn: “Để ta giải thích.”

Lục Thái Thường thở phào.

Sau khi hạ triều, Lục Thái Thường đi tìm bà mối. Sở Tu Viễn ở lại, biết tất cả mọi người đã rời đi mới bước lên trước vài bước.

Thương Diệu tiện tay lật mở một tấu chương, thấy Đại Điểm Sự viết mấy trang thì giơ tay ném lên người Thường Hỉ, Thường Hỉ công công vội vàng ôm lấy: “Bệ hạ, đây là tấu chương.”

Thương Diệu: “Trẫm không biết ấy là tấu chương.” Trừng ông ta một cái rồi quay sang nói với Sở Tu Viễn: “Chuyện gì?”

Sở Tu Viễn nói thẳng: “Sở Mộc muốn hủy hôn.”

Thương Diệu bỗng chốc không phản ứng lại: “Ai cơ?”

Sở Tu Viễn: “Sở Mộc và cô nương Lục gia bát tự không hợp, muốn hủy hôn.”

Lần này Thương Diệu đã nghe rõ: “Ngươi coi những thuật sĩ trẫm nuôi đều là kẻ vô dụng sao? Ngau cả bát tự cũng có thể tính sai được. Đầu đuôi câu chuyện là thế nào?”

Sở Tu Viễn lập tức không dám giấu y, bắt đầu kể chuyện từ khi Lâm Hàn đến biên quan.

Thương Diệu vừa nghe có cô nương nhất kiến chung tình với Lâm Hàn thì kìm lòng chẳng nổi hỏi: “Cô nương đó mù à, không nhìn ra thê tử ngươi là nữ nhân sao?”

Thường Hỉ gật đầu theo: “Đúng thế. Đại tướng quân, cô nương kia không nhìn ra phu nhân y hệt nàng ta sao?”

Sở Tu Viễn thật sự không muốn để ai ai cũng biết chuyện này, nhưng nếu không nói thì Hoàng đế tỷ phu của hắn ắt sẽ cho rằng hắn bịa chuyện: “Từ khi lập quốc tới nay, không có tiền lệ nữ nhân nào lên chiến trường nên chắc cô nương kia không ngờ phu nhân có thể là nữ nhân, thế nên thấy nàng ấy trông xinh đẹp mới muốn gả cho nàng ấy. Có điều chuyện này đều đã qua rồi. Bệ hạ, nói về hôn sự của Sở Mộc và cô nương Lục gia trước đã.”

Thương Diệu: “Chớ nói Sở Mộc không có, cho dù có một hồng nhan tri kỷ thì thế nào. Hắn đâu có rước người vào cửa. Hơn nữa nữ nhân kia còn ở biên quan xa xôi. Chút chuyện này cũng không chịu nổi, muốn hủy thì mau hủy đi, kẻo lại phát sinh rắc rối.”

Loading...