Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 200

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:28:44
Lượt xem: 81

Sau hai nén hương, nước trong bồn đã không còn quá nóng, Lâm Hàn sai nha hoàn vào dọn dẹp. Tiếp đó nàng theo Sở Tu Viễn lên giường, phủ một tấm vải lên đùi mình rồi nói với Sở Tu Viễn: “Lại đây, ta ấn chân cho chàng.”

Trước giờ Lâm Hàn luôn là người cường thế, đột nhiên trở nên ôn nhu săn sóc như vậy thật khiến Sở Tu Viễn cảm thấy ngượng ngùng: “Phu nhân nói với nha hoàn đi, để các nàng ấy ấn cho ta là được.”

Lâm Hàn không cảm xúc hỏi: “Coi trọng nha hoàn nào à?”

“Ta ——” Sở Tu Viễn ý thức được nàng vừa nói cái gì, vội vàng đáp: “Không có, không phải. Ta chỉ cảm thấy phu nhân là thê tử của ta chứ không phải nô bộc, không cần tự mình động thủ.”

Lâm Hàn: “Chàng là phu quân của ta, hầu hạ chàng hẳn là việc mà thê tử như ta nên làm.” Không đợi hắn mở miệng, nàng lại kéo chân hắn sang: “Một đại nam nhân mà cứ xoắn xuýt ngượng ngùng làm cái gì.”

“A —— nàng nàng… Đừng quên chuyện nàng đã đồng ý, không được cào gan bàn chân.” Sở Tu Viễn vội nói.

Lâm Hàn trừng hắn: “Ta không có nhàm chán như vậy đâu.” Sau đó lại đặt chân hắn lên đùi, một tay bắt lấy mu bàn chân của hắn, một tay chuyển qua vị trí phía dưới gan bàn hân.

Sở Tu Viễn thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm: “A ——”

Một tiếng thét thảm thiết vang vọng đất trời.

Dù là người lớn hay hài tử đang nói chuyện phiếm hay đã đi ngủ đều nhìn về phía phòng ngủ chính.

“Xảy ra chuyện gì?

“Cha làm sao vậy?””

“Đại tướng quân và phu nhân lại đánh nhau rồi?”

“Chúng ta có cần đến xem thế nào không?”

Đại tướng quân cắn chặt răng, nỗ lực vùng vẫy đứng dậy. Lâm Hàn đưa tay cào lòng bàn chân của hắn.

Bùm!

Sở Tu Viễn ngã sầm lên giường. Lâm Hàn dời tay đi. Sở Tu Viễn thở dài: “… Ta mà có bất trắc gì, nàng sẽ thành quả phụ.”

Lâm Hàn lại nhấn vào gan bàn chân của hắn.

Sở Tu Viễn đau đến mức “gào rống”, thân thể không khỏi căng thẳng.

“Cha, cha làm sao vậy?”

“Phu nhân, ngài —— ngài lại luận bàn với tướng quân sao?”

Âm thanh của Sở Dương và Dương Thanh Sương đồng thời truyền vào trong.

Sở Tu Viễn không rảnh lo đau đớn, cuống quýt hết cả lên, đưa mắt ra hiệu cho Lâm Hàn, mau buông ra.

Lâm Hàn dùng sức, bùm một tiếng, Sở Tu Viễn lại ngã lên giường: “Chân cha con bị chuột rút, ta giúp hắn kéo ra.”

“A? Chân —— cha lớn như vậy mà chân vẫn còn bị chuột rút sao?”

Lâm Hàn cao giọng nói: “Bởi vì lớn tuổi nên xương cốt bên trong giống như củ cải vậy, dễ bị chuột rút.”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Có cần mời thái y không?” Dương Thanh Sương vội hỏi.

Lâm Hàn phát hiện Sở Tu Viễn lại lơ đễnh, lập tức cào gan bàn chân của hắn, Sở Tu Viễn lập tức thành thật trở lại. Lâm Hàn lớn tiếng nói: “Không cần. Ngày mai ta mua xương ống về hầm lấy tủy cho hắn ăn là được rồi.”

Sở Dương và Dương Thanh Sương đã từng nghe Lâm Hàn nói ăn cái gì bổ cái nấy, nghe thế cũng yên tâm.

Dương Thanh Sương nói: “Ti chức đi nói với quản sự mua hàng.”

Sở Dương nói tiếp: “Nương, nương nhẹ một chút, cha kêu thấu trời rồi, người không biết chân tướng còn tưởng hai người đang đánh nhau.”

“Ta sẽ cố gắng, nhanh đi ngủ đi.” Lâm Hàn nói, quay sang Sở Tu Viễn: “Thoải mái không? Phu quân.”

Sở Tu Viễn lau mồ hôi trên trán: “Phu nhân, một vừa hai phải.”

Lâm Hàn tạm thời dừng tay: “Chàng cho là ta cố ý sao?”

“Không thì sao?” Sở Tu Viễn chống khủy tay xuống giường, nâng nửa thân trên lên.

Lâm Hàn trừng hắn: “Ta thức khuya tới giờ này chỉ để xử lý chàng hay sao? Là lỗi của ta à. Mấy ngày nay chàng cũng đâu có chọc ta tức giận.”

“Vậy nàng —— nàng làm mấy chuyện này đều là tốt cho ta sao?” Sở Tu Viễn không dám tin tưởng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-200.html.]

Lâm Hàn: “Đương nhiên! Biết sao chàng lại đau như vậy không? Bởi vì chàng hư.”

“Cái gì hư?!” Sở Tu Viễn cả kinh kêu lên.

“Thận hư!”

Sở Tu Viễn hé miệng: “Ta —— ta hư, ta hư là do mỗi ngày nàng đều nói không muốn!?”

“Ta… Ta mệt nhọc. Hơn nữa ta chỉ nói chàng hư chứ không nói chàng không được, chỉ là so sánh với trước đây thôi.” Lâm Hàn nói: “Không điều dưỡng từ bây giờ, sau này sẽ càng ngày càng hư, mãi đến lúc không làm được nữa.”

Sở Tu Viễn: “Nàng mới không được —— a —— đau đau, phu nhân…”

“Ai không được?” Lâm Hàn nắm chặt mắt cá chân của hắn, tay kia bắt đầu ấn vào huyệt vị.

Sở Tu Viễn theo bản năng duỗi tay muốn ngăn cản: “Ta ta không được.”

“Ai hư?” Lâm Hàn buông chân hắn ra, không đợi hắn phản ứng đã bắt lấy chân khác.

Sở Tu Viễn cuống quýt nói: “Ta —— ta……”

“Thoải mái không?” Lâm Hàn lại dùng sức ấn.

Sở Tu Viễn chỉ muốn chết: “Nàng g.i.ế.c ta đi.”

“Chàng chết thì ta thành quả phụ à.” Lâm Hàn nói.

Sở Tu Viễn ngã lên giường, nhìn nóc nhà, hai mắt vô thần, lúng ta lúng túng nói “… Nàng có thể tái giá, ta không sao cả.”

“Chàng không sao là vì không có sự đồng ý của bệ hạ và Hoàng Hậu thì không ai dám cưới ta cả. Cho rằng ta không biết à? Làm bộ giả vờ rộng lượng sao.” Lâm Hàn đổi vị trí tay, lại dùng sức ấn.

Sở Tu Viễn thở dốc vì kinh ngạc, hai chân cứng đờ. Lâm Hàn nháy mắt phát hiện không đúng: “Chuột rút thật rồi à?” Lại ấn vào bắp chân của hắn.

“Đau đau —— phu nhân, ta xin nàng —— a, không đau nữa?” Sở Tu Viễn dồn sức vô phần eo bụng, nâng nửa thân trên, không dám tin tưởng hỏi.

Lâm Hàn trừng mắt nhìn hắn: “Chàng cho là ta cố ý sao?”

“Không dám!”

Lâm Hàn: “Hiện tại đã tin chưa?”

Chân vẫn còn nằm trong tay nàng, Sở Tu Viễn cũng không dám không tin: “Phu nhân, mấy cái này thật ra có thể làm lần lượt từng bước một mà.”

“Trung y có nói không bệnh thì sẽ không đau, đau tức là ách tắc không thông, chàng muốn mỗi ngày đều làm một lần hay chỉ cần một lần là chữa triệt để tận gốc?” Lâm Hàn hỏi.

Sở Tu Viễn cười nhạo: “Nàng cho rằng ta không biết y thuật sao? Không thể nào chữa được tận gốc trong một lần, bớt lừa ta đi.”

“Ta có thể.”

Tuy Lâm Hàn thường xuyên lén cho hắn uống nước sơn tuyền nhưng Lâm Hàn không chắc thứ nước đó có để lại di chứng gì không nên mỗi lần chỉ dám cho hắn uống một giọt hai giọt. Nhưng mà thứ này chỉ có thể khiến cho những chỗ không khỏe của hắn khá hơn một chút, ví dụ như chân hắn sẽ không phát đau khi trời trở lạnh nữa, nhưng thỉnh thoảng sẽ sưng tấy lên. Muốn trừ tận gốc, Lâm Hàn cảm thấy phải dùng thuốc, xoa bóp, châm cứu và giác hơi.

Mấy năm nay Sở Tu Viễn chưa từng sinh bệnh nên Lâm Hàn cũng quên mất. Nếu không phải hắn quá mệt mỏi ngủ gục trong bồn tắm, cũng không biết đến khi nào Lâm Hàn mới nhận ra chỉ cần khoảng vài năm nữa là Sở Tu Viễn đã đến tuổi bất hoặc.

Không vì cái gì khác, chỉ vì sinh hoạt tình dục của mình, Lâm Hàn nhất định phải khiến thân thể của hắn trở lại như mười năm trước đây.

Sở Tu Viễn nghe vậy cũng từ bỏ giãy giụa: “Nàng vui là được.”

“Chàng không vui à, khó khăn lắm mới sống được tới tuổi ba mươi tư, xương cốt lại như củ cải thối vậy.” Lâm Hàn vừa nói vừa ấn lên đùi hắn.

Sở Tu Viễn rùng mình, cuống quýt nói: “Chân ta sẽ ổn thôi mà.”

“Nếu tốt thì sẽ không đau khi bị ta ấn vào.” Lâm Hàn nói, lại nghĩ tới giác hơi: “Từng nghe tới ống giác chưa?”

Sở Tu Viễn không nghe rõ: “Ống gì chứ?”

“Giác hơi. Chính là đặt một số đồ vật lên lưng chàng, qua một lúc lâu sẽ xuất hiện những vệt tím đỏ tím đen.” Lâm Hàn nhớ man mán rằng “giác hơi” đã xuất hiện từ rất lâu, hình như đã được mấy ngàn năm. Nơi này đã biết tới Khổng Mạnh thì không thể nào không biết giác hơi.

Sở Tu Viễn: “Có phải nàng đang nói tới thứ y giả hay dùng không?”

“Đúng vậy, chính là cái kia.” Lâm Hàn vội hỏi: “Chàng từng dùng chưa?”

Sở Tu Viễn khó hiểu: “Ta không đổ bệnh, dùng cái đó làm gì.” Nói rồi lại dừng một chút: “Chẳng lẽ nàng muốn dùng đống đồ vật đó lên người ta sao? Không được! Ta kiên quyết không đồng ý!”

Lâm Hàn cười, chân chàng vẫn nằm trong tay ta, chàng có quyền nói không sao. Nàng lại dùng sức, thân thể Sở Tu Viễn nháy mắt đã xoắn thành cái bánh quai chèo. Lâm Hàn cười tủm tỉm nhìn hắn: “Vừa rồi nói cái gì? Thiếp thân không nghe rõ, lặp lại lần nữa.”

Loading...