Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 178

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:26:25
Lượt xem: 90

Thằng bé chưa ăn bao giờ, cũng không biết mùi vị thế nào, nhưng nó biết thịt dê đắt hơn thịt lợn. Bánh chẻo chiên nhân thịt lợn đã ngon như thế, nhân thịt dê chắc chắn còn ngon hơn.

Thằng bé nuốt nước bọt, quay sang nói với phụ nhân đại nhân của nó rằng: “Cha làm việc vất vả, cha ăn đi. Con không ăn nữa.”

Quay người trở về chỗ ngồi của mình, ăn hết hai chiếc bánh chẻo chiên, đoạn bưng bát lên ăn bánh chẻo luộc.

Sở Tu Viễn thấy thế thì vừa tò mò vừa buồn cười, chuyện phi lý ngụy biện của nó cả đống, hiểu chuyện ngoan ngoãn, biết nói chuyện hơn cả người lớn cũng là nó.

Sao nó thay đổi nhiều như thế vậy.

“Ăn đi.” Lâm Hàn chọc vào cánh tay Sở Tu Viễn.

Sở Tu Viễn dời ánh mắt đi rồi thở dài. Sở Dương và Sở Ngọc cũng không kiềm lòng được thở dài, thằng bé vì một miếng ăn mà diễn trò cả nửa ngày vậy mà lại là thần đồng… không phải là cha nương sai rồi đó chứ.

Lâm Hàn cũng hy vọng nàng sai, tiếc rằng không phải. Thế nên cũng không dám lừa phỉnh thằng bé có trí nhớ cực kỳ tốt.

Ăn cơm xong, Lâm Hàn tới thư phòng vẽ vời, sai người mua sắm đi đặt một cái chảo đế bằng.

Cái hôm lấy chảo đế bằng về đã buổi chiều, dọn rửa chảo xong lại làm bánh chẻo chiên thì không kịp, Lâm Hàn bèn sai người mua sắm mua thêm ít thịt lợn vào hôm sau, gói mấy trăm cái để cho Đại Bảo Bảo ăn chán thì thôi, ai mà biết sáng hôm sau thịt lợn vẫn chưa mua về thì Sở Mộc đã về.

Sở Mộc thân là chủ tướng nên gia phong hai nghìn hộ, nhân mã của Trần Huân thắng nhỏ nên Hoàng đế thưởng ngàn vàng. Cái tên Phí Tiến, hẳn là Thương Diệu thấy hắn cũng khá vất vả nên không thưởng cũng không phạt hắn ta, cho hắn ta quay về nhà.

Những cái này đều là Lâm Hàn nghe Sở Tu Viễn nói, chỉ vì Sở Mộc quay về chào hỏi với Lâm Hàn một tiếng rồi ngủ mất.

Lâm Hàn thấy hắn mệt như thế bèn nhắc nhở đầu bếp chia bánh chẻo đã gói xong làm ba, một phần chiên, một phần luộc còn có một phần để lên xửng hấp.

Sau đó lại dặn đầu bếp bóc lạc và hạt hướng dương, rồi rang hạt dưa và lạc lên.

Bánh chẻo cho ra khỏi nồi, đầu bếp lại lột mấy quả trứng muối ra, đổ tương mè, tỏi băm cùng với lạc vụn lên, rồi bảo nha hoàn đem đến chính viện.

Lâm Hàn thấy thế bèn sai Đại Bảo Bảo đi gọi Sở Mộc.

Từ sớm Đại Bảo Bảo đã biết được từ chỗ nương nó rằng buổi trưa làm bánh chẻo hấp, cho nó hai đĩa, vậy cho nên thằng bé rất muốn tới phòng bếp xem xem là thật hay giả. Tiếc rằng nó phải lên lớp nên vẫn luôn nhẫn nhịn.

Khó khăn nhịn đến khi tan học mà vẫn chưa làm xong, khỏi nói nó buồn phiền ra sao. Thế nên vừa nghe thấy hai chữ “ăn cơm”, mắt thằng bé lấp lánh ánh sao, há họng ra gào: “Mộc ca, dậy ăn cơm.”

Sở Tu Viễn lập tức cảm thấy đau đầu: “Con có thể đến phòng rồi gọi không?”

Thằng bé cười cười rồi chạy về phía tiểu viện phía Tây.

Sở Tu Viễn: “Để nó ở đây một nửa, sang năm sẽ chuyển về.” Nói rồi quay sang Sở Dương và Sở Ngọc.

Ba đứa trẻ ở chung với nhau, buổi tối có người trò chuyện, ban sáng tìm người chơi cùng cũng không cần ra khỏi phòng, buổi sáng còn có người gọi dậy, thế nên Sở Dương và Sở Ngọc dứt khoát cúi đầu xuống giả vờ như không nghe thấy gì.

Sở Tu Viễn tức giận cười: “Ta đang nói chuyện với mấy đứa con đấy.”

“Bọn con vẫn còn nhỏ mà.” Sở Dương đáp.

Sở Tu Viễn: “Qua mấy tháng nữa là mười một tuổi rồi.”

“Đại Bảo Bảo vừa tròn sáu tuổi.”, Sở Ngọc nhắc nhở hắn: “Ngủ một mình chắc chắn sẽ sợ.”

Sở Tu Viễn nhướng mày: “Thế nên là?

“Bọn con ở bên Đại Bảo Bảo mấy năm nữa.” Sở Dương đáp.

Sở Tu Viễn: “Sao ta không biết các con có tình huynh đệ như thế hả? Không phải sáng hôm nào cũng đều muốn đánh c.h.ế.t nó sao? Nói rồi quay sang nhìn Sở Ngọc.

Sở nhị công tử cười đáp: “Lời trong lúc mơ ngủ nào có thể coi là thật ạ.”

Sở Tu Viễn quay sang nhìn Lâm Hàn, muốn nghe ý kiến của nàng.

Hai huynh đệ cùng kêu lên: “Nương, nương để bọn con chuyển về đi, không có ai chơi cùng Đại Bảo Bảo thì tối hôm nào nó cũng sẽ đi tìm nương.”

Sở Tu Viễn vỡ lẽ trong lòng, sao hắn lại quên béng thằng bé nghịch ngợm chữ.

Khóe mắt Lâm Hàn liếc thấy hắn đã thay đổi, không nén được nụ cười, lừa con rằng: “Cha con bị Đại Bảo Bảo chọc tức rồi nói, chứ không thật sự để bọn con chuyển về đâu.”

“Vậy chốc nữa ăn cơm xong bọn con dẫn Đại Bảo Bảo đi.” Sở Dương nói.

Lâm Hàn gật đầu, trông thấy bà nha hoàn già lại đi vào bèn vội vàng nghiêng người để bọn họ đặt bánh chẻo lên bàn dài.

Đại Bảo Bảo đi một bước lại kéo Sở Mộc ngáp một cái đi vào, hai huynh đệ bất động cùng lúc… bàn dài có phương hướng Tâ Đông, từ Đông đến Tây có sáu cái đĩa bánh chẻo to, vì cái đĩa quá dài nên gần như chiếm hết mặt bàn. Trứng muối, lạc chỉ có thể để ở những khe hở giao nhau giữa chiếc này với đĩa kia.

Đại Bảo Bảo đã chuẩn bị tâm lý nhưng cũng bị cái chi mạnh tay của nương nó làm cho kinh ngạc tới nỗi tròn mắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-178.html.]

Sở Mộc định thần lại, không nhịn được hỏi: “Bữa trưa chỉ ăn bánh chẻo thôi ư?”

Sao thẩm thẩm của hắn càng ngày càng biết sống.

“Còn có canh và thức ăn.” Sở Tu Viễn nghiêng người, tiểu hầu gia trông thấy có hai đĩa thức ăn và hai bát canh đặt trên bàn dài ở sau lưng hắn, chắc là sợ nguội nên dùng đồ đậy bằng gốm đậy lại.

Sở Mộc vẫn muốn hỏi: “Làm nhiều như thế này là vì mỗi đĩa một loại nhân ư?”

“Không phải. Chỉ có thịt lợn và thịt dê.” Lâm Hàn đáp: “Ngồi xuống ăn đi. Cái đĩa ở gần ngươi nhất là hấp, bên này của ta và thúc phụ ngươi là luộc. Cái ở chính giữa là bánh chẻo chiên.”

Đại Bảo Bảo bỗng chợt tỉnh táo lên: “Bánh chẻo chiên? Của con!”

“Của con, của con đấy.” Sở Tu Viễn nói, “Cho con một đĩa, ăn không hết ta đánh con.”

Dáng vẻ kiêu ngạo của thằng bé lập tức tan biến, méo miệng cười toe: “Cha, con đùa với cha mà.”

Tiểu hầu gia đang chuẩn bị ngồi xuống thì suýt nữa ngã lăn: “Đại Bảo Bảo, mấy tháng không gặp, hình như đệ lại nghịch ngợm rồi.”

“Ta đâu có.” Thằng bé hừ một tiếng, ngồi xuống vị trí ở chính giữa bàn dài nhất, vừa hay đối diện với bánh chẻo chiên, nó vươn tay đòi nắm.

Sở Tu Viễn giơ tay đập cho nó một cái.

Thằng bé đau đến hít vào một hơi nhưng lại không dám khóc, thành thật cầm cái xiên lên ăn.

Sở Mộc thấy vậy thì lập tức biết bánh chẻo hấp, luộc đều không ngon như bánh chẻo chiến, bèn gắp một miếng bỏ vào trong miệng.

Vỏ bánh chẻo vừa dai vừa giòn thơm, cộng thêm mùi thơm của thịt cùng với ít nước sốt, nuốt một cái là khẩu vị mở ra, chả trách tiểu đệ của hắn nóng lòng sốt ruột dùng tay bốc.

Lâm Hàn đưa cho hắn một cái thìa: “Thử trứng muối xem. Sau khi ngươi đi ta đã làm đó.”

“Sao lại là trứng muối?” Sở Mộc thuận miệng hỏi.

Đại Bảo Bảo cất tiếng: “Huynh thật ngốc, chính là món trứng gà biến thành đó.”

Sở Mộc lập tức muốn tát cho nó một cái: “Đệ thông minh!”

“Ta là bảo bảo thông minh nhất nhà chúng ta.” Thằng bé rồi còn hất cằm lên: “Ngoại trừ cha và nương, mọi người đều không thông minh được như ta.”

Sở Mộc vẫn không biết thầy dạy giảng một lần là Đại Bảo Bảo đã có thể ghi nhớ, cái đầu quả dưa tí tẹo lại khiến cho người ta ngạc nhiên, bèn bảo: “Vậy sau khi ăn cơm xong hai chúng ta so bì?”

“Con vẫn chưa học võ.” Nó nhét một chiếc bánh chẻo chiên vào trong miệng, nuốt hết cả xuống, thằng bé bèn nói: “Không so với huynh!”

Sở Mộc: “So đánh cờ?”

“Ta cũng chưa học.” thằng bé nói xong lại nhóm một chiếc bỏ vào trong miệng.

Sở Mộc mỉm cười: “Vậy ta dạy đệ nhé? Dạy rồi hai chúng ta so bì, để kẻo nói ta ăn h.i.ế.p trẻ con. Sao hả?”

“Được chứ!” thằng bé đáp rất dứt khoát: “Ta chắc chắn sẽ diệt huynh hết sạch sành sanh.”

Sở Mộc lại định nói gì đó nhưng vừa thấy thúc phụ hắn ngẩng đầu lên nhìn hắn liền vội vàng nuốt lời xuống, thật thà ăn trứng muỗi, lạc cùng với bánh chẻo chiên.

Sở Tu Viễn và Sở Mộc ăn khỏe, sức ăn của Lâm Hàn cũng không nhỏ, Sở Dương và Sở Ngọc đang lúc phát triển cơ thể, lại thêm Đại Bảo Bảo ham ăn, nên không ngoài dự liệu của Lâm Hàn, sáu đĩa bánh chẻo không đủ ăn. Hai đĩa thức ăn và hai bát canh hết sạch, nam nhân của Sở gia mới không nỡ rời khỏi chỗ ngồi.

Lâm Hàn bị bọn họ lây nhiễm nên hôm nay cũng ăn no căng.

Căng tới nỗi nằm xuống khó chịu, Lâm Hàn bèn kéo Sở Tu Viễn đi khắp vòng sân.

Mặt Sở Tu Viễn bị gió phương Bắc thổi cho đơ cứng, Lâm Hàn mới tiếc rẻ quay về phòng.

Nằm trong chăn tơ tằm ấm áp, Sở đại tướng quân thở một hơi dài nhẹ nhõm: “Chả trách ai ai cũng muốn làm sâu gạo. Suốt ngày ăn no rồi ngủ thật thoải mái.”

Lâm Hàn xoay người nằm xuống bên cạnh hắn: “Qua mấy năm nữa Đại Bảo tiếp nhận hầu phủ, chúng ta tìm một chốn non xanh nước biếc xây lại một phủ đại tướng quân làm sâu gạo.”

Sở Tu Viễn nghiêng người đối mặt với nàng: “Trong sơn thôn?”

“Trên núi không an toàn, dưới núi cũng không an toàn, cách thành xa hơn một chút, nơi có người nhưng lại không có quá nhiều người.” Lâm Hàn suy nghĩ: “Tốt nhất là cũng không có hổ dữ sói đói gì đó.”

Sở Tu Viễn không khỏi nói: “Nào có chốn như thế. Miền núi hoang dã ắt có thú dữ lảng vảng.”

“Chàng hành quân đánh trận đi qua nhiều nơi như thế, ta không tin là không có.” Lâm Hàn nói.

Sở Tu Viễn: “Ta? Hành quân đánh trận đều là đi về phía Bắc, nhưng càng đi về phía Bắc thì càng lạnh. Không phải nàng sợ mùa đông nhất sao?”

“Chúng ta có đồ sưởi mà.” Lâm Hàn đáp: “Chúng ta cũng có thể tự làm than mà.”

Loading...