Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 174

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:26:16
Lượt xem: 81

Ngày hôm sau tỉnh dậy, sau khi ăn cơm xong thì đi học như ngày thường, Sở Tu Viễn lên triều, Lâm Hàn đi dọn dẹp đất đai của nàng, cân nhắc suy tính xem trồng rau gì, sang năm trồng dưa gì.

Cứ như thế qua năm sáu bảy tám ngày, đằng nào Lâm Hàn cũng không nhớ rõ, Sở Tu Viễn từ trong cung trở về, trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng.

Lâm Hàn vốn định hỏi xảy ra chuyện gì, tính toán ngày tháng thì Sở Mộc nên có tin tức rồi: “Cháu trai cả về rồi à?”

“Vẫn chưa, tin tức truyền về, bên hắn chiến thắng toàn diện.” Sở Tu Viễn nói rồi không kiềm lòng được mà mỉm cười.

Lâm Hàn: “Bên chỗ hắn là có ý gì?”

“Bọn họ chia binh làm ba đường, Sở Mộc ở trung lộ, Trần Huân tả lộ, Phí Tiến hữu lộ, trung lộ thắng lớn, tả lộ thắng nhỏ, hữu lộ g.i.ế.c địch tám trăm thì tự tổn thất một nghìn.” Sở Tu Viễn nói

Lâm Hàn vội hỏi: “Chẳng phải lần này Sở Mộc cân bằng ưu khuyết điểm sao?”

“Có lẽ không phải là vấn đề của Mộc Nhi.” Sở Tu Viễn suy nghĩ: “Nếu là hắn chỉ huy sai sót thì trung lộ và tả lộ đã không thể thắng trận được.”

Lâm Hàn: “Phí Tiến? Sao ta chưa từng nghe thấy bao giờ?”

Từ đâu chui ra một thằng đần.

“Lần trước trước nữa theo ta đi đánh trận, rồi đại bại quay về như Viên Hạo, bị bệ hạ giáng xuống làm thứ dân. Lần trước theo ta đi đánh trận, thắng lợi toàn vẹn nên được phục quan hồi chức, vì thế Phí Tiến không dằn lòng được nên lần này xin lệnh ra trận. Chẳng ngờ là lại trắng tay quay về lần nữa.” Sở Tu Viễn nói rồi không khỏi lắc đầu: “Cái vận may rủi này của hắn…”

Lâm Hàn cau mày, hắn thế này là có ý gì? Không phải là thương cảm với cái tên Phí Lắm Tiến (*) đấy chứ.

(*) Phí trong hao phí, Tiến trong tiến lên.

“Chàng cho rằng hắn lại đại bại lần nữa là vì vận may không tốt ư?” Lâm Hàn nghĩ như thế nào thì hỏi như vậy.

Ngay lúc này Sở Tu Viễn nghĩ như thế: “Phu nhân có cao kiến gì?”

“Chưa đến mức độ là cao kiến. Ta cho rằng là thực lực của hắn không tốt, chứ không phải là vận may kém.” Lâm Hàn nói xong rồi dừng lại một chốc: “Vận may của chàng rất tốt, tỷ tỷ là Hoàng hậu, nhưng vận may của đệ đệ Tô mỹ nhân cũng không kém, nhưng tại sao chàng có thể trở thành đại tướng quân, còn hắn ta từ trước đến nay vẫn chỉ là một tiểu lại?”

Sở Tu Viễn muốn giải thích, nhưng lời cứ luẩn quẩn một vòng trong miệng, rồi cười bảo: “Lời của phu nhân rất phải.”

“Thế nên chàng sẽ không thương cảm hắn rồi đợi hắn quay về rồi cầu xin cho hắn đấy chứ?” Lâm Hàn hỏi.

Sở Tu Viễn: “Phu nhân yên tâm, vi phu không định nhúng tay vào.”

Lâm Hàn yên lòng: “Tuy chàng là đại tướng quân, nhưng loại chuyện này vẫn nên do bệ hạ định đoạt.”

Sở Tu Viễn gật đầu: “Vi phu vẫn luôn làm như vậy. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hạ tuần tháng mười Mộc Nhi có thể quay về.”

“Hạ tuần tháng mười mỗi năm đều bất ngờ chuyển lạnh, khi ấy quay về vừa đẹp.” Lâm Hàn ở Trường An mấy năm nên đã hơi hiểu thời tiết của Trường An từ rất rất lâu: “Đến khi ấy ta bảo…”

“Phu nhân, tiểu nhân có chuyện bẩm báo.”

Giọng nói của người gác cổng truyền vào.

Lâm Hàn ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, người gác cổng không dám tiến lên trước mà đứng đợi ở trong sân.

Sở Tu Viễn đi tới hỏi: “Chuyện gì?”

Người gác cổng không khỏi nhìn Lâm Hàn một cái.

Lâm Hàn kinh ngạc không ngớt: “Trong kinh vẫn còn có người ta quen biết sao?”

Sở Tu Viễn lấy làm vui: “Chưa chắc là nàng quen, có thể là người quen biết nàng.”

Lâm Hàn: “Vậy thì càng không có khả năng.”

Cả ngày nàng không ra cửa lớn không bước tới cửa sau, sắp trở thành người thần bí nhất kinh sư, còn có thể được người ngoài biết tới, trừ phi người đó cố ý nghe ngóng hỏi thăm.

“Người đến là ai?” Lâm Hàn hỏi.

Người gác cổng: “Trông cách ăn mặc giống như thương nhân.”

Sở Tu Viễn không khỏi quay sang nhìn Lâm Hàn: “Chưởng quỹ trong cửa hàng nhà chúng ta chăng?”

“Có khả năng.” Lâm Hàn nói xong lại cảm thấy không đúng: “Không phải vừa mới mở sao? Có thể xảy ra chuyện gì được.”

Sở Tu Viễn: “Ta đi ra xem xem.” Rồi lập tức đi ra bên ngoài.

Lâm Hàn chưa từng gặp chưởng quỹ đó bao giờ, nhưng Sở Tu Viễn và mấy đứa trẻ từng gặp một lần, thấy vậy nên nàng ở lại trong phòng chờ.

Tầm khoảng một nén hương, Sở Tu Viễn quay lại, biểu cảm khá thoải mái, giữa vầng trán còn hơi có vẻ vui mừng.

Lâm Hàn không kiềm lòng được hỏi han: “Chuyện tốt?”

“Sách trong tiệm nhà chúng ta rẻ hơn một nửa so với nhà khác, thoạt đầu không có ai dám mua. Có người không thiếu tiền hơn nữa trong lòng tò mò nên mua hề đối chiếu với sách của chính bọn họ một lượt, phát hiện không sai một chữ, bèn dẫn người thân bạn bè tới, lại thêm dọc đường gặp ai là nói sách nhà chúng ta giá rẻ.” Sở Tu Viễn nói rồi không nén được mà mỉm cười: “Được bọn họ rao hàng như thế nên danh tiếng của tiệm sách truyền ra ngoài, như thế chưa tới mấy ngày, sách bên trong đều tranh mua hết sạch. Người chưởng quỹ kia không vào được vườn Phù Dung, lại không gặp được bệ hạ nên chỉ có thể tới đây tìm nàng.”

Lâm Hàn: “Người đó từng gặp chàng, tại sao không phải là tìm chàng?”

“Chưa chắc là ta ở nhà mà.” Sở Tu Viễn đáp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-174.html.]

Lâm Hàn ngẫm nghĩ thấy cũng phải, người chưởng quỹ đó đến trước khoảng thời gian tầm một chén trà thì đã không gặp được Sở Tu Viễn rồi.

“Chàng nói với ông ấy thế nào?”

Sở Tu Viễn: “Đóng cửa hàng nghỉ ngơi, đợi tin tức của ta. Chiều ta vào cung một chuyến.”

Lâm Hàn gật đầu: “Đợi đã, mang sách dạy nấu ăn của ta theo.”

“Tuân mệnh phu nhân.” Sở Tu Viễn nói rồi còn chắp tay vái một cái.

Hiếm khi Lâm Hàn thấy hắn làm điều kỳ quặc nên cũng không khỏi vui mừng: “Hay là để Đại Bảo biên soạn một cuốn sách, chàng đem đi cùng.”

“Đại Bảo biết viết sách gì?”

Lâm Hàn: “Phá án.”

Sở Tu Viễn nhớ ra, dạo gần đây con trai hắn mê thích xử án: “Đại Bảo không có kiên nhẫn ấy đâu. Nàng để nó với Nhị Bảo cùng viết, nó nói Nhị Bảo viết tàm tạm.”

Lâm Hàn lắc đầu: “Vậy thì thôi bỏ đi. Cơ thể chúng nó đang lúc phát triển, ngày nào cũng bò ở chỗ ấy, cột sống bị lệch rồi thì người cũng tật mất một nửa.”

“Nào có nghiêm trọng như thế?” Sở Tu Viễn buồn cười.

Lâm Hàn nghiêm mặt nói: “Nghiêm trọng như thế đó.”

Sở Tu Viễn ngẩn người: “Không phải đùa thôi ư?”

“Ta lấy sức khỏe của con cái ra đùa với chàng à?” Lâm Hàn trợn mắt trừng hắn, đầu nàng bị lừa đá rồi.

Sở Tu Viễn vội vàng nói: “Vi phu sai rồi. Vi phu chẳng hiểu gì cả, phu nhân chớ chấp nhặt với vi phu, không đáng đâu.”

“Không tranh cãi với chàng cũng được.”

Sở Tu Viễn vội vàng gật đầu: “Phu nhân cứ nói.”

“Chàng nói với bệ hạ, lần này in sách dạy nấu ăn của ta trước đã, bán đắt thì để Nhị Bảo viết, không bán đắt thì đợi qua mấy năm nó lớn lên, lúc nhàn rỗi không có việc gì làm thì viết.” Lâm Hàn nói.

Sở Tu Viễn đỡ trán, thể này cũng có thể vòng đến trước mặt đồng tiền, phu nhân của hắn không hổ là phu nhân của hắn, bao nhiêu năm như thế mà chẳng thay đổi tẹo nào: “Vâng, vi phu chắc chắn sẽ mang đến thay nàng.”

Thế nhưng khi đến Tuyên Thất, đại tướng quân còn chưa mở miệng, Thương Diệu đã hỏi: “Cầm cái gì đấy?”

“Cái gì?” đại tướng quân đang đắn đo nên mở miệng như thế nào thì sửng sốt.

Thương Diệu chỉ vào tay của hắn.

Sở Tu Viễn chẳng nghĩ ngợi gì: “Sách dạy nấu ăn.”

Sắc mặt Thương Diệu hơi thay đổi: “Ngươi có lương bổng có thực ấp, phu nhân ngươi ở lì trong nhà không ra ngoài cả ngày, trứng gà không cần mua, cần nhiều tiền như thế làm gì?”

Sở Tu Viễn muốn nói, phu nhân ta sợ nghèo.

Nhưng lời này trước đó đã từng nói rồi, Hoàng đế tỷ phu của hắn cũng biết, nên thực sự không cần phải lặp lại lần nữa.

Sở Tu Viễn thuật lại đại khái chuyện chưởng quỹ nói một lượt, sau cùng mới nói: “Phu nhân bảo vi thần mang cuốn sách này đến, là vì cảm thấy tạm thời ngài không dùng đến thợ làm bản khắc, rảnh cũng rảnh rồi, chi bằng nhân lúc trời vẫn chưa tính là quá lạnh khắc giúp nàng.”

Thương Diệu: “Phu nhân của người tính toán thật hay. Bình thường ở nhà rảnh rỗi chẳng có việc gì là bèn bày tính trẫm hả?”

“Không, thật sự không phải đâu, bệ hạ, thần và phu nhân đều không ngờ được rằng sách có thể bán nhanh như vậy.” Sở Tu Viễn cười khổ đáp.

Tay trái Thương Diệu gõ lên ngự án.

Sở Tu Viễn vội vàng trình sách lên.

Thương Diệu lật mở một trang ra, phát hiện nét chữ trẻ con: “Đây không phải là do Sở Nhị Bảo nhà ngươi viết đấy chứ? Ngươi cũng không sao chép lại một lượt ư?” nhìn về phía Sở Tu Viễn.

“Vừa hay. Nhị Bảo lớn lên nét chữ sẽ thay đổi, có một ngày nào đó văn chương truyền đi, người khác cũng sẽ không đoán được nó.” Sở Tu Viễn nhìn cuốn sách dạy nấu ăn.

Lời này lại khiến Thương Diệu nhớ đến trong triều có rất nhiều người đều nhận ra nét chữ của Sở Tu Viễn: “Đặt ở đây đi.”

“Bệ hạ, vậy lợi nhuận của cửa hàng, thần kiến nghị bệ hạ sai người đưa tới cho phu nhân trước Tết.” Sở Tu Viễn thăm dò.

Thương Diệu cười lạnh một tiếng: “Trẫm không đưa cho nàng ấy thì thế nào?”

Sở Tu Viễn lập tức cảm thấy đau đầu: “Ngài đã quên phu nhân làm cái gì cũng thích giấu nghề sao?”

Đúng thật là Thương Diệu quên mất, bởi vì dạo gần đây Lâm Hàn rất an phận: “Lại giấu cái gì?”

“Trứng vịt cũng có thể làm trứng muối.” Lần này không phải Lâm Hàn cố ý giấu giếm, chỉ vì Lâm Hàn không thích ăn trứng vịt mà trứng muối làm từ trứng vịt không thích hợp ăn nhiều, nàng lo mấy đứa trẻ lén ăn sẽ đau bụng, thế nên mới không làm, càng không định nói với Hoàng đế.

Sở dĩ Sở Tu Viễn nói như thế là lo Lâm Hàn không thấy được tiền sẽ ồn ào ầm ĩ với hắn.

Thương Diệu: “Trẫm vẫn luôn cảm thấy phu nhân của ngươi kiếp trước là thực thần. Hôm nay coi như là biết nàng ấy không phải!”

“Vậy là gì?” Sở Tu Viễn vô thức hỏi.

Thương Diệu cầm bút lên: “Qủy bủn xỉn!”

Loading...