Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 172

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:26:12
Lượt xem: 104

Sở Đại Bảo Bảo cứng đờ, nhãn cầu đảo qua đảo lại: “Ta…” quay người lại nói: “Ta muốn đi tiểu”

“Khụ!” Thương Diệu bị sặc nước bọt của chính hắn: “Cầm bát đi tiểu? Đúng thật là lần đầu tiên thấy.” dừng lại một chốc rồi hỏi: “Bát gì mà quý báu như thế? Đi nhà xí cũng phải mang theo.”

Miệng thằng bé mấp máy, không biết nên bịa như thế nào, ngó thấy Lâm Hàn thì buột miệng nói: “Nương làm cho ta.”

“Ngươi cứ bịa đi.” Thương Diệu chả buồn nói tào lao với thằng bé, nhìn thấy đồ trong bát thì nhón lấy vài cái: “Đây là cái gì?”

Vẻ mặt thằng bé hoảng loạn: “Không thể ăn, có độc!”

“Khụ!” Thương Diệu lại bị sặc lần nữa, quan sát thằng bé một lượt, khó mà tin nổi: “Vậy mà ngươi lại là con trai của cha ngươi.”

Sở Tu Viễn không thể đứng yên nhìn được nữa: “Đại Bảo Bảo, qua đây ngồi xuống. Dịch Nhi, phần của ta cho con, nhưng con không thể dùng miệng ăn mà phải dùng tay tách ra.”

Đại Bảo Bảo vội vàng chạy về, cách xa người dượng Hoàng đế của nó.

Thương Diệu khẽ cười một tiếng: “Thật sự ăn được à?”

“Đúng vậy” rồi liếc nhìn Đại Bảo Bảo: “Nếu không thì nó cũng sẽ không chạy, na ná quả hạt cứng của Tây vực truyền đến.” Lâm Hàn tách vỏ một hạt đút vào trong miệng tiểu Thái tử: “Không cho con dùng miệng tác ra là do lo thứ này trượt vào miệng rồi kẹt trong cổ họng các con.” Nói rồi lại nhìn Đại Bảo Bảo: “Không nghe lời…”

Bnn biết nương nó định nói cái gì bèn vội vàng bảo: “Con nghe lời. Con, con không muốn bóc thì sẽ để Lục Hà bóc cho con.”

Nó không nói Lâm Hàn cũng không nghĩ ra: “Lục Hà, trông chừng chúng nó.”

Lục Hà bước đến đáp “vâng” một tiếng, rồi ngồi xuống đằng sau mấy đứa trẻ.

Lâm Hàn cầm phần hạt hướng dương của nàng đi theo Thương Diệu và Sở Tu Viễn tới phòng chính.

Thương Diệu ngồi xuống tách một hạt bỏ vào trong miệng, y cứ tưởng xuất hiện ảo giác nên lại ăn một hạt nữa, phát hiện ra không sai mới hỏi: “Sao lại có mùi quế, vị hoa tiêu vậy?”

Sở Tu Viễn: “Cái này vốn không có vị lúc đầu vẫn còn sống, bây giờ như thế này là đã nấu chín rồi.” dừng lại một thoáng: “Thứ này chính là hạt của hoa hướng dương mấy hôm trước bệ hạ nhìn thấy.”

“Chả trách.” Thương Diệu nhớ lại: “Trẫm nhớ bên cạnh mấy bông hoa ấy còn có một khoảng thứ gì đó, cũng chín rồi?”

Lâm Hàn gật đầu: “Ấy chính là những củ lạc ghi chép trong sách. Phu nhân nói chưa trông thấy bao giờ, không biết bệ hạ đã từng thấy bao giờ chưa?”

Thương Diệu ngẫm nghĩ kỹ càng rồi khe khẽ lắc đầu.

Lâm Hàn bèn sai nha hoàn bưng củ lạc đã rang chín lên.

Thương Diệu tách một hột ra ăn, không kiềm lòng được nói: “Không được như hạt hướng dương này. Chả trách Đại Bảo Bảo nhà ngươi trông thấy trẫm thì hốt hoảng bỏ chạy y như con thỏ gặp chim ưng vậy.”

Sở Tu Viễn cười khổ: “Từ trước tới giờ nó vẫn luôn không có tiền đồ như thế, thần và phu nhân muốn thay đổi nó nhưng thằng nhóc ấy được đằng chân lên đằng đầu, quấy rối vô lý…”

“Được rồi, được rồi, trẫm đâu có nói cái gì.” Thương Diệu liếc ra bên ngoài: “Tham ăn thôi mà, phu thê các ngươi đâu phải không nuôi nổi.” dừng lại rồi nói tiếp: “Ngoài mấy thứ này ra thì hết rồi à?” y nhìn hạt lạc và hạt dưa.

Lâm Hàn vô thức hỏi: “Còn có?”

“Dịch Nhi từng nói với trẫm mấy lần rằng cuối tháng có mấy thức ngon, hai món này thì không thể tính là mấy món ngon được.” Thương Diệu nói: “Chí ít cũng phải ba món chứ.”

Sở Tu Viễn không khỏi đáp: “Thế nhưng đằng sau đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi.”

Thương Diệu lấy làm vui: “Hai người các ngươi thành hôn đã mấy năm rồi?”

Sở Tu Viễn chẳng nghĩ ngợi gì: “Ba năm tám tháng.”

“Ngươi nhớ rõ thì có tác dụng gì, trong mắt phu nhân ngươi chẳng có ngươi.” Thương Diệu nói xong thì liếc Lâm Hàn một cái.

Lâm Hàn buồn cười: “Bệ hạ, xúi giục thiếp thân và tướng quân đấu đá thì có lợi gì cho người thế?”

Sở Tu Viễn hiểu ra: “Phu nhân lại có chuyện giấu ta à?”

“Ta cũng không muốn. Ta làm thứ ấy vào cái hôm chàng ở trong cung. Chàng về định nói với chàng, nhưng chàng chẳng để ta mở miệng đã ngủ mất rồi, một giấc tới tận khi trời tối.” Lâm Hàn đáp.

Sở Tu Viễn ngẫm nghĩ kỹ càng, sáng sớm cái hôm hắn từ trong cung trở về dường như Lâm Hàn có lời muốn nói, nhưng hắn buồn ngủ tới nỗi không mở nổi mắt, bèn nói với Lâm Hàn rằng có chuyện gì thì để hôm khác rồi nói.

Hôm khác chính là hôm nay? Sở Tu Viễn không khỏi quay sang nhìn Lâm Hàn, nàng cố ý chứ gì.

Lần này oan cho nàng quá, Lâm Hàn chỉ là quên béng mất mà thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-172.html.]

Thương Diệu: “Đừng liếc mắt đưa tình coi trẫm không tồn tại thế, rốt cuộc là thứ gì?”

Lâm Hàn đứng dậy rời đi.

Thương Diệu cay mày, đợi Lâm Hàn đi xa rồi nói: “Phu nhân ngươi càng ngày càng không có quy củ nề nếp, hôm khác có thể…”

“Bệ hạ, thật sự là ngài đừng xúi giục nữa.”

Sở Tu Viễn cười khổ: “Vi thần không phải là đối thủ của phu nhân. Hôm nào mà đ.ấ.m đá với phu nhân, trên mặt bị thương thì mặt mũi của ngài cũng mất sạch.”

Thương Diệu nghẹn họng: “Nàng ấy còn dám thăm hỏi lên mặt ngươi à?”

“Tại sao nàng ấy không dám?” Sở Tu Viễn hỏi.

Thương Diệu bỗng dưng nhớ đến Lâm Hàn còn dám đá bay cổng và cửa phòng chính của nhà Thương Vãn, không khỏi tặc lưỡi một tiếng: “Cuộc đời này của Lâm Trường Quân làm được việc tốt duy nhất chính là có một quý nữ như thế.”

“Vi thần cũng nghĩ như vậy.” Sở Tu Viễn chuyển hạt lạc sang bên cạnh mình, hạt hướng dương thì đặt bên chỗ Thương Diệu, rồi thấp giọng nói: “Phu nhân biết hôm nay Thái tử đến bèn rang một bông hoa hướng dương, những hạt này và những hạt mấy đứa trẻ ăn chỉ là một nửa trong số đó. Một nửa khác ở phòng bếp, lúc đi bệ hạ mang đi, thế nào?’

Ngày trước Thương Diệu chưa từng thấy bông hoa giống mặt trời bao giờ, thế nên ấn tượng đối với vùng hoa đất rất sâu đậm, có hai mươi, ba mươi cây hoa.

Hoa hướng dương không phải là thực phẩm chính nên Thương Diệu lấy một đóa giữ làm hạt giống là được. Trong cung cũng không thiếu quả vỏ cứng và mứt trái cây, thế nên bèn bảo: “Để cho chúng nó ăn đi.” Y dẩu môi ra bên ngoài.

Lúc Lâm Hàn quay lại thì hạt hướng dương chưa ăn đến, hạt hướng dương chia cho mấy đứa trẻ con đều đã ăn hết sạch.

Sở Tu Viễn nghe lời Thương Diệu, lại sai nha hoàn đi rang một cái, để lại cho đám trẻ con buổi chiều. Mấy đứa trẻ lập tức vui sương như đón Tết. Thương Diệu ở trong phòng nghe thấy tiếng cười của chúng nó thì không khỏi lắc đầu phì cười. Ngay sau đó y trông thấy Lâm Hàn đưa cho y một cái thìa.

Thương Diệu nhìn xuôi theo phương hướng cái thìa trỏ, là một đĩa đồ trắng vàng lẫn vào nhau. Cái trắng như đậu phụ, cái màu vàng Thương Diệu không nhận ra là thứ gì, hình thái rất giống trứng gà tách ra.

“Chính là trứng gà.” Lâm Hàn mở lời.

Thương Diệu sửng sốt, sau đó mới phát hiện đã thốt luôn lời trong lòng ra: “Trứng gà này là dùng hương liệu luộc à?”

“Luộc không nhanh như thế đâu.” Sở Tu Viễn có để ý thời gian, mới một nén hương mà thôi.

Lâm Hàn: “Đậu phụ là làm lúc sáng. Trứng gà này coi như là ướp muối.” Sau đó lại đưa cho Sở Tu Viễn một chiếc thìa: “Phu quân cũng thử xem.”

Thương Diệu nghe thấy thế lập tức biết đây là lần đầu Lâm Hàn lấy ra, thế nên bèn tỏ ý ra hiệu Sở Tu Viễn thử trước.

Sở Tu Viễn buồn cười, phu nhân hắn đã dám bưng ra rồi còn có thể hại hệ hạ hay sao.

Lâm Hàn không dám hại Thương Diệu, Thương Diệu lo Lâm Hàn sẽ trêu y, dù sao cười đùa không ảnh hưởng mấy với y thì Thương Diệu cũng không thể trách tội nàng được.

Sở Tu Viễn phát hiện Hoàng đế tỷ phu của hắn ra quyết định cho hắn ăn trước, bèn múc một ít đậu phụ, trứng gà và một ít thứ gì đó giống như nước sốt bỏ vào trong miệng.

Sở Tu Viễn không cách nào hình dung được vị của trứng gà và đậu phụ, nhưng trong số đó vừa vào miệng đã nếm ra được: “Trong này có cho dầu mè à?”

Lâm Hàn gật đầu: “Dầu mè dùng để trộn.”

Thương Diệu vừa nghe thấy nàng cho cả dầu mè quý báu, Sở Tu Viễn cũng không lộ ra biểu cảm đau đớn, bèn múc một thìa, đậu phú ngấm nước sốt và dầu mè nên chỉ có cảm giác ăn tan ngay chứ không có vị đậu phụ. Lòng trắng trứng trở nên rất dai, lòng đỏ trứng có mùi thơm như thịt, ba loại tư vị này hòa quyện vào với nhau, không khó ăn, nếm kỹ lại khá được.

Thương Diệu lại nghi ngờ kiếp trước Lâm Hàn là thực thần lần nữa, nhưng lần này y không nói ra, kẻo Lâm Hàn lại vì chứng minh nàng không phải mà từ đây không nấu món mới nữa.

“Đậu phụ này sao lại không giấy với cái hồi trước trẫm ăn?” Thương Diệu hỏi.

Lâm Hàn: “Đây là đậu phụ non, không thể hấp trong nồi. trước đó chúng ta ăn coi như là đậu phụ già, lúc thiếp thân nhìn đầu bếp làm món đậu phụ non này, bỗng nghĩ ra có thể làm đậu phụ già hơn một ít, chỉ là không biết mùi vị thế nào.”

“Ngươi chưa làm à?” Thương Diệu không tin.

Lâm Hàn: “Sớm nay đã làm một ít, hình như vẫn chưa thành hình, chắc là phải đến chiều.”

“Sáng nay phu nhân giờ Mão dậy liền bận mải làm đậu phụ sao?” bình thường Lâm Hàn đều ngủ đến giờ Mão hai khắc hoặc ba khắc, thức dậy thì đánh răng rửa mặt một lượt, đi lại hai vòng trong sân thì đúng lúc ăn cơm. Sở Tu Viễn thông cảm nàng ngày ngày vất vả, nên dậy sớm đều ra ngoài đánh răng rửa mặt, sợ sẽ đánh thức nàng. Hôm nay Lâm Hàn cùng hắn ra ngoài, Sở Tu Viễn còn tưởng hôm qua ngủ sớm quá nên nàng không ngủ nổi nữa.

Lâm Hàn gật đầu: “Sáng nay phu quân uống tào phớ thế nào?”

“Món ấy còn ngon hơn món đậu phụ này, mùi tanh của đậu nặng quá.” Sở Tu Viễn đáp

Thương Diệu nhướng mày: “Sao hôm nay ngươi lại muốn làm những thứ này?” nhìn về phía Lâm Hàn.

Nàng có thể nói kiếp trước mệt bở hơi tai, người ôm đầy thứ quý báu mà cứ như kẻ ăn mày. Điều kiện hiện giờ cho phép nên buộc phải đối đãi tốt với bản thân… ngủ tới khi tự tỉnh giấc, muốn ăn cái gì thì ăn cái đấy không.

Không thể!

Loading...