Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 165

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:24:48
Lượt xem: 102

Đại Bảo Bảo tò mò hỏi: “Con có thể đi không?”

“Con?” Sở Tu Viễn đánh giá tiểu hài tử chỉ cao tới eo hắn: “Biết tùy quân là gì không?”

Tiểu hài tử gật đầu: “Cùng cha đi đánh giặc a.”

“Biết rồi còn hỏi?” Sở Tu Viễn trừng mắt liếc nó, đuổi theo Lâm Hàn.

Tiểu hài tử cất bước đuổi theo: “Sao lại không thể hỏi?”

Sở Tu Viễn dừng lại.

Tiểu hài tử không phòng bị lập tức đập vào người hắn, lảo đảo ngã ngồi trên đất, đau đến mức chảy nước mắt.

Sở Tu Viễn xoay người thấy một màn như vậy, vừa bực mình vừa buồn cười: “Té ngã đã khóc rồi, con tùy quân thì làm được gì chứ?”

“Con ——” tiểu hài tử chớp chớp mắt, nuốt nước mắt trở về: “Con có thể chăm sóc mẫu thân.”

Lâm Hàn từ trong phòng đi ra: “Con có thể giúp nương giặt đồ hay giúp nương nấu cơm? Hoặc cầm kiếm giúp nương? Con làm nổi sao?”

Tiểu hài tử giật giật khóe miệng, muốn nói nó làm được. Nhưng mà nó đã từng đánh chủ ý lên bảo kiếm của cha nương rồi, tiếc là không nhấc lên được, chỉ có thể nhìn xem.

Lâm Hàn ngồi xổm xuống, đỡ nó dậy: “Cha con chỉ là thuận miệng nói thôi, cũng không phải sẽ đi ngay, con gấp cái gì? Ngã đau đúng không.”

Tiểu hài tử ôm cổ nàng, đáng thương nói: “Đau quá. Vậy khi nào nương mới đi?”

“Hung Nô đến thì lại đi. Năm trước mới vừa bị ăn một trận, năm nay hẳn là không dám tới. Có thể là sang năm hoặc năm sau nữa. Hơn nữa mẫu thân đi nhiều lắm là một hai tháng, cũng không phải một đi không trở lại.” Lâm Hàn lau nước mắt cho nó: “Chỉ một chuyện nhỏ này mà đã khóc, nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn Hung Nô không phải sẽ bị hù chết sao. Sau này không được khóc nữa.”

Tiểu hài tử vội hỏi: “Không khóc thì sẽ được đi sao?”

“Không thể!” Sở Mộc nói.

Tiểu hài tử nhíu mày: “Đệ không nói chuyện với ca, không cần ca xen mồm.”

“Không được! Trừ khi đệ đánh thắng ta, bằng không chính là đi chịu chết. Biết cái gì gọi là chịu c.h.ế.t không?” Sở Mộc nói: “Bị người Hung Nô c.h.é.m rơi đầu đó.”

Tiểu hài tử cuống quýt che cổ.

Sở Mộc: “Không còn gặp lại mẫu thân đệ được nữa.”

Tiểu hài tử lại rơi nước mắt: “Đệ không muốn không thấy được mẫu thân, mẫu thân, con không muốn…”

“Được được, không muốn, chúng ta không đi.” Lâm Hàn nói.

Tiểu hài tử gật đầu liên tục.

Sở Tu Viễn thấy nó thỏa hiệp dễ dàng như vậy, nhíu mày: “Đại Bảo Bảo, không nghĩ tới chuyện giúp cha nương đánh Hung Nô sao?”

Tiểu hài tử ngẩng đầu, đánh Hung Nô?

“Thêm một gười nhiều một phần lực. Ta cho rằng con sẽ luyện võ thật tốt, đến khi lớn bằng Mộc ca của con thì sẽ giúp cha nương đánh đuổi Hung Nô.” Sở Tu Viễn nói, còn cố ý lắc đầu, giả vờ thất vọng: “Không nghĩ tới con tùy quân chỉ là muốn nương đưa con ra ngoài chơi chứ không phải để giúp đỡ nương con.”

Tiểu hài tử không chút suy nghĩ đã nói: “Không phải!”

Sở Dương cùng Sở Ngọc nhìn nhau, lặng lẽ lui về phía sau.

Lâm Hàn thấy thế: “Đại Bảo, Nhị Bảo sao lại không nói lời nào?”

Hai huynh đệ cứng đờ.

Sở Tu Viễn nhìn sang hai hài tử, thấy trên mặt hai người bọn nó đều là sự xấu hổ, nhớ tới chuyện hai ngày trước Lâm Hàn đã nói với hắn.

Sở Ngọc có hứng thú với chuyện viết lách, Sở Dương yêu thích binh pháp mưu lước, không ít lần chời cờ với Sở Tu Viễn và Sở Mộc nhưng nó không đủ tàn nhẫn. Trên chiến trường nếu có địch nhân quỳ xuống cầu xin nó, rất có thể nó sẽ thả người đi, tiện đà bị người ta đánh cho một đòn hồi mã thương. Người như vậy không thích hợp lãnh binh, cũng không thích hợp lên chiến trường, quá yếu đuối.

Sở Tu Viễn cảm thấy hài tử còn nhỏ, mười bốn tuổi vào Thái Học, đến lúc đó sẽ tiếp xúc với nho sinh từ khắp trời nam đất bắc, nếu vẫn quyết định bỏ thì tòng quân cũng không muộn, cho nên hắn chưa từng hỏi mấy hài tử tương lai muốn làm gì.

Bây giờ thấy hắn đào hố Đại Bảo Bảo, không những không giúp đỡ mà còn chạy trốn, Sở Tu Viễn sao lại không đoán được hai đứa nó sợ bản thân sẽ bị lôi vào.

Sở Tu Viễn cố ý hỏi: “Các con cũng muốn tùy quân?”

Sở Dương theo bản năng lắc đầu, nhưng mà lắc được một nửa lại nghĩ như vậy sẽ không giống nhi tử của Đại tướng quân, nhỏ giọng nói: “Hài nhi còn nhỏ.”

“Đại Bảo Bảo còn nhỏ hơn con bốn tuổi.” Sở Tu Viễn nói: “Nó dám mà còn không dám sao?”

Sở Ngọc nói tiếp: “Là vì Đại Bảo Bảo không hiểu gì hết —— vô tri thì không biết sợ.”

Tiểu hài tử thật không thích nghe những lời này, lớn tiếng nói: “Các gì đệ cũng biết, mấy người mới là cái gì cũng không biết.”

“Đệ biết đánh trận như thế nào không? Tam quân chưa động, lương thảo đi trước, từng nghe nói chưa?” Sở Dương nói: “Còn phải hiểu binh pháp mưu lược, võ công cao cường, làm cho thủ hạ của tướng quân tin phục. Bằng không đệ chỉ hướng đông, bọn họ đi hướng tây, như vậy sẽ khiến toàn quân bị diệt.”

Tiểu hài nhi không hiểu mấy thứ này, cũng chỉ mới nghe lần đầu tiên. Nhưng nó là ai chứ, Sở gia Đại Bảo Bảo, không hiểu cũng không thể dễ dàng nhận thua: “Đệ nhỏ hơn ca bốn tuổi, nếu đệ bằng ca chắc chắn sẽ hiểu biết hơn ca nhiều.”

Sở Dương há mồm muốn phản bác, nhất thời cũng không biết nên nói thế nào.

Sở Tu Viễn nhân cơ hội nói: “Đại Bảo Bảo nói đúng, sau này cha sẽ dạy con.”

Tiểu hài tử vui sướng, nhìn người bên cạnh: “Mẫu thân cũng dạy con sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-165.html.]

“Con muốn học thì mẫu thân sẽ dạy.” Lâm Hàn quay sang Sở Dương cùng Sở Ngọc: “Hai con cũng vậy. Đại tướng quân chỉ có một, nếu Đại Bảo Bảo lên làm Đại tướng quân thì hai con muốn làm gì cứ làm đó, nhưng có một chuyện, nhà ta không nuôi sâu gạo.”

Đại Bảo Bảo tò mò: “Sâu gạo là gì?”

Lâm Hàn suy nghĩ xem nên giải thích thế nào: “Như một con sâu nhỏ, ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, không làm gì cả.”

Tiểu hài tử sáng mắt.

Sở Tu Viễn tức khắc thấy không ổn.

Đại Bảo Bảo cao giọng nói: “Con phải làm sâu gạo!”

Mặt của Sở Tu Viễn và Lâm Hàn tối sầm, nãy giờ nói vô ích rồi.

Nhưng mà, Đại tướng quân chưa từ bỏ ý định: “Không thể vừa tùy quân vừa làm sâu gạo được.”

“Vì sao không thể?” Tiểu hài tử không tin, tưởng cha lại lừa nó. Cho rằng nó sẽ trúng kế sao? Buồn cười, nó đã trưởng thành rồi đó.

Lâm Hàn thấy thế, cười nói: “Sâu gạo sẽ không đọc sách không luyện võ cũng không đánh giặc. Như lúc con ăn quá nhiều thịt gà thì không thể ăn anh đào vậy.”

Tiểu hài tử không cần nghĩ ngợi, nói: “Con có thể ăn ít thịt gà mà.”

“Đệ không hiểu sao.” Sở Dương chưa chuẩn bị tinh thần để giết Hung Nô, hiện tại rất hy vọng đệ đệ có thế kế thừa nghiệp lớn của phụ thân, cũng không dám tiếp tục làm lơ: “Sâu gạo ngoài chuyện ăn, ngủ, chơi ra thì không làm chuyện gì khác. Bị người ta đánh cũng không dám đánh trả.”

Tiểu hài tử không hiểu: “Sâu gạo bị ngốc sao? Bị đánh cũng không biết đánh trả.”

“Sâu gạo chính là một tên lười.” Sở Ngọc thấy cha nương huynh đệ nói mãi chẳng đúng trọng điểm: “Lười tới cỡ nào đệ biết không? Chính là ăn cơm cũng không muốn ngồi dậy ăn. Bắt hắn học võ đánh kẻ xấu chính là muốn mạng của hắn.” Dừng một chút: “Cái gì cũng không biết làm sao mà đánh trả?”

Tiểu hài tử ngẫm lại, cảm thấy nhị ca của nó nói rất có lý: “Nương, con không muốn làm sâu gạo.”

“Muốn làm Đại tướng quân?” Lâm Hàn vội vàng hỏi.

Tiểu hài tử liên tục gật đầu: “Con phải làm Đại tướng quân lợi hại hơn cha, sau đó cùng mẫu thân đi đánh Hung Nô.” Lại chỉ đại ca và nhị ca nhà nó: “Không cho bọn họ đi!” Liếc mắt nhìn cha nó, Sở Tu Viễn cười như không cười, tiểu hài tử cuống quýt rụt tay lại, cha thì thôi vậy.

Sở Ngọc nói thầm: “Ta cũng không muốn đi.”

“Nói cái gì?” Sở Tu Viễn hỏi: “Ta không nghe rõ.”

Sở Ngọc rùng mình, vội nói: “Hài nhi nói còn có nhiều thứ phải viết, muốn đi cũng không đi được.”

Sở Dương theo bản năng hỏi: “Viết cái gì?”

“Thực đơn của nương đó. Đệ vừa mới viết xong một quyển, nương lại nghĩ ra thật nhiều món ăn ngon, đệ không thể không viết tiếp.” Sở Ngọc nói.

Sở Dương hỏi: “Nếu mỗi ngày nương đều nghĩ ra món ăn ngon thì mỗi ngày đệ đều phải viết sao?”

Sở Ngọc lắc đầu, không đợi ca ca nó mở miệng, lại nói: “Đệ còn phải viết thứ khác.” Nói xong bèn nhìn cha nó, thấy Đại tướng quân cũng không mở miệng, nhị công tử tiếp tục nói: “Đệ còn muốn viết về việc gieo trồng rau củ quả trong nhà ta. Chờ đệ lớn lên hiểu thêm nhiều thứ rồi sẽ viết các chủ đề khác. Còn viết cái gì thì đệ vẫn chưa nghĩ ra. Dù sao chờ lúc chúng ta vào Thái Học, đệ lại nghĩ cũng không muộn.”

Sở Dương nhíu mày, đệ đệ nó đang muốn theo nghiệp văn? Lại liếc nhìn Đại Bảo Bảo, nhìn thái độ của cha nương, cho dù nó không muốn tòng quân thì cũng bị lừa vào đó thôi. Vậy là một văn một võ, còn nó phải làm gì đây.

Lâm Hàn nhướng mày nhìn Sở Tu Viễn, Đại Bảo biết tự hỏi.

Sở Tu Viễn khẽ gật đầu, ta thấy được.

Lâm Hàn ôm tiểu hài tử đi vào phòng. Sở Mộc thấy thế đi ra ngoài —— hắn khát rồi, hái anh đào thôi.

Sở Tu Viễn sai nha hoàn múc nước, lau gương mặt đầy nước mắt của Đại Bảo Bảo.

Đến khi Sở Dương lấy lại tinh thần chỉ nhìn thấy còn một mình Sở Ngọc đứng bên cạnh: “Cha cùng nương đâu?”

Sở Ngọc bịa đặt lung tung: “Kêu huynh mà huynh không phản ứng, đã về phòng.” Lại chỉ về hướng phòng giải trí phía tây: “Huynh nghĩ gì thế?”

“Ta nghĩ lớn lên ta sẽ làm cái gì.” Sở Dương ăn ngay nói thật.

Sở Ngọc thuận miệng hỏi: “Huynh thích cái gì?”

Thích ăn thích chơi.

Nhưng đây là sâu gạo mà.

Đến cả Đại Bảo Bảo cũng không muốn làm sâu gạo, huynh trưởng như nó lại làm sâu gạo, cha nương không cảm thấy mất mặt thì bản thân nó cũng hổ thẹn.

Nhưng mà nếu muốn nó học võ tòng quân giống Đại Bảo Bảo, Sở Dương tự hỏi lòng mình, cũng không phải là không được. Nhưng cứ nghĩ tới chuyện phải lên chiến trường giết người như chặt dưa, bằng không người chết chính là nó và chiến hữu, m.á.u chảy thành sông, thi hài khắp nơi, Sở Dương thật không muốn nhìn thấy.

“Ta cũng không biết. Đệ cảm thấy ta nên học cái gì?” Sở Dương hỏi.

Sở Ngọc cẩn thận ngẫm lại, vô cùng áy náy: “Đệ cũng không biết. Hay là chúng ta đến hỏi mẫu thân?”

“Cha cũng ở đó sao?” Sở Dương nhỏ giọng hỏi.

Sở Ngọc gật đầu: “Đồ đánh bông bị cha làm hư, trời lại sắp tối, cha không ở nhà thì ở đâu.”

“Vậy để sau rồi hỏi.” Sở Dương nói.

Sở Ngọc ngoắc tay gọi nó, Sở Dương cúi người qua. Sở Ngọc nhỏ giọng hỏi: “Sợ cha cười huynh à?”

“Cha chắc chắn sẽ nói ta đã mười tuổi rồi, là một tiểu tử choai choai mà còn không biết mình muốn gì. Hoặc là nói ta nhìn Đại Bảo Bảo xem, mới sáu tuổi đã biết phải làm Đại tướng quân.” Sở Dương vừa nói vừa nhìn về phía căn phòng bên kia: “Đại Bảo Bảo muốn làm tướng quân thật sao? Rõ ràng là muốn lúc nào cũng được dính lấy nương.”

Sở Ngọc tán đồng.

Loading...