Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 163

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:24:44
Lượt xem: 93

Sở Tu Viễn túm nó lên: “Dám ăn mà không dám cho ta biết sao? Lát nữa tới trước mặt phụ hoàng con phải nói thế nào đây?”

“Phụ hoàng nói con phải nghe lời cữu mẫu.” Tiểu Thái tử bụm mặt nói: “Cữu mẫu nói ăn anh đào nên con mới ăn.”

Lâm Hàn xoa xoa thái dương: “Các con lớn nhất mười tuổi, nhỏ nhất sáu tuổi, không phải là tiểu hài tử nữa, ta cho rằng các con biết thế nào là đói thế nào là no, nào biết một đám chỉ là trông có vẻ thông minh thế thôi.” Thấy Đại Bảo Bảo không phục, lại vỗ lên mặt nó: “Muốn nói cái gì?”

Tiểu hài nhi khó chịu muốn nói nhưng lại không biết nói gì.

Lâm Hàn: “Muốn nhanh tiêu hóa thì mau ra ngoài đi vòng vòng đi. Các con vận động sẽ khiến nước trái cây biến thành mồ hôi bài tiết ra ngoài, bụng sẽ không khó chịu nữa.”

“Nước anh đào có thể biến thành mồ hôi sao?” Tiểu Thái tử buông tay, lộ ra một gương mặt nhỏ trắng nõn, vô cùng tò mò.

Lâm Hàn gật đầu: “Các con húp cháo, ăn bánh hấp đều có nước bên trong, tất cả đều có thể biến thành mồ hôi.”

Sở Ngọc không nhịn được hỏi: “Bánh hấp cũng có nước sao?”

“Không có nước làm sao mà luộc bột?” Sở Tu Viễn hỏi lại: “Ăn nó đến choáng váng rồi sao?”

Sở Ngọc vội vàng lắc đầu, đỡ bụng đứng lên, vẫy tay gọi tiểu Thái tử.

Tiểu Thái tử đứng dậy lại kéo theo Sở Dương. Đại Bảo Bảo nhìn nhìn ba vị huynh trưởng, lại nhìn nhìn cha nương không có biểu cảm gì, tiểu hài tử thông minh quyết đoán lựa chọn đi cùng ca ca.

Lâm Hàn nhìn Sở Tu Viễn, đến lượt chúng ta.

Sở Tu Viễn cuống quýt nói: “Nàng muốn thu thập Đại Bảo Bảo, ta giúp nàng thu thập rồi, chuyện lúc nãy đó, bỏ qua nhé?”

Không thể nào xem như không có chuyện gì.

Nhưng mà, nàng không định hòa ly với Sở Tu Viễn nên không thể quá căng thẳng được. Tiếc rằng lại nghĩ không ra cách phù hợp, Lâm Hàn cười chế nhạo hỏi: “Bỏ qua?”

Sở Tu Viễn rất muốn thưởng cho bản thân một cái tát, ai bảo hắn rảnh rỗi không có việc gì làm lại đi nói bậy chứ. Nhưng mà phạt nhẹ quá thì không có thành ý, nặng quá lại không nỡ: “Đương nhiên không thể bỏ qua. Đại Bảo Bảo lắm miệng, ta đánh đòn nó. Bản thân ta lắm miệng, cũng cần phải phạt. Vậy, phạvậyt ta ——” hắn quan sát bốn phía, xiêm y có người giặt, đồ ăn có người làm, sàn nhà đã được lau bóng lưỡng, trong phủ căn bản không còn chuyện cho hắn làm.

Đại tướng quân nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn cảm thấy vấn đề ở đâu thì giải quyết ở đó: “Ta đi đánh bông.” Không đợi Lâm Hàn mở miệng hắn đã chạy ra ngoài, như đang có sói đuổi theo vậy.

Lâm Hàn cười nhạo một tiếng, vừa đi ra lại nghe được một tiếng “bang”, đang muốn hỏi có chuyện gì thì lại nhìn thấy công cụ đánh bông đã bị đứt.

Đứt rồi?!

Lâm Hàn hít sâu một hơi: “Sở Tu Viễn!?”

“Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi.” Đại Bảo Bảo bắt lấy Sở Dương cách nó gần nhất.

Sở Dương xoay người hỏi: “Mông còn đau không?”

Mặt tiểu hài tử nháy mắt trắng bệch, đẩy lưng Sở Dương: “Đi mau!”

Sở Tu Viễn ném công cụ xuống rồi lui về phía sau: “Phu nhân, xin bớt giận, vi phu không phải cố ý, sợi dây kia quá mảnh, ta còn chưa dùng sức mà nó đã đứt rồi, thật không thể trách ta.”

Lâm Hàn chống nạnh: “Trách ta sao?”

“Không trách! Trách, tách thợ thủ công làm không tốt.” Sở Tu Viễn vừa nói vừa gật đầu: “Đúng vậy, làm không tốt.”

Lâm Hàn khoanh tay: “Cho nên?”

“Ta sai thợ thủ công làm lại.” Không đợi Lâm Hàn lên tiếng, Sở Tu Viễn đã cầm lấy công cụ: “Bông cứ để ở đây, các ngươi đừng nhúc nhích, giao cho ta.” Quét mắt nhìn nô bộc xung quanh,lại nhìn Lâm Hàn cười khẽ rồi đi ra ngoài.

Lâm Hàn không nhịn được thở dài một hơi.

Hồng Lăng nhịn không được nói: “Phu nhân, tạm ổn là được rồi, tướng quân nhà ta chính là Đại tướng quân.”

“Trong phủ chỉ có cha hài tử, phu quân của ta, không có Đại tướng quân gì cả.” Lâm Hàn nói.

Hồng Lăng nghẹn lời: “Phu nhân, đừng nói mấy lời đó khi tức giận.”

“Lời nói khi tức giận?” Lâm Hàn nhìn nàng ấy, không tự giác nhíu mày: “Ngươi cảm thấy đây là lời lúc tức giận?”

Hồng Lăng: “Không phải sao?”

“Đương nhiên không phải! Ta cũng đâu phải binh lính thủ hạ của hắn. Ta là thê tử của hắn, là người bên gối của hắn, là người cùng hắn đồng cam cộng khổ khi hoạn nạn.” Lâm Hàn nhìn theo hướng Sở Tu Viễn biến mất: “Thủ hạ của hắn cũng không giúp hắn nuôi dưỡng hài tử, cũng không chung chăn chung gối với hắn. Hiểu chưa?”

Từng chữ thì hiểu, nhưng Hồng Lăng không biết ghép lại với nhau sẽ có ý nghĩa gì: “Tướng quân có biết phu nhân nghĩ như vậy không?”

“Hắn không muốn biết, tiếc là ta cũng không muốn tha thứ cho hắn.” Lâm Hàn nói: “Nếu không thể sửa được thứ kia thì mang y phục của hắn đến thư phòng đi, không hết nửa tháng không cho hắn dọn về.”

Hồng Lăng không nhịn được rụt rụt cổ, hạ thấp cảm giác tồn tại.

Sở Tu Viễn sờ sờ lỗ tai đang nóng lên, ra roi thúc ngựa, chạy thẳng đến hoàng cung.

Thương Diệu phát hiện mấy tiểu hoàng môn duỗi đầu ngửa cổ, một bộ dáng muốn nói lại thôi, bèn buông bút son: “Xảy ra chuyện gì?”

“Nghe nói Đại tướng quân lại về rồi. Thần sắc vội vàng, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hay là để nô tài qua đó xem sao?” Một tiểu hoàng môn mở miệng nói.

Thương Diệu: “Đi hướng nào vậy?”

“Hình như là bắc cung.”

Thương Diệu suy nghĩ một chút, Lâm Hàn gần đây không gieo trồng thứ gì khác, thứ còn liên quan tới hoàng cung bây giờ chỉ có bản in và bông. Bản khắc đã có thể mang đi in sách, như vậy chỉ còn bông: “Có phải trong tay hắn có cầm theo thứ gì không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-163.html.]

Tiểu hoàng môn giật mình: “Sao bệ hạ lại biết?”

“Là cái gì?” Thương Diệu không đáp hỏi lại.

Tiểu hoàng môn hồi tưởng một chút những lời đã nghe được: “Hình như là cung, nhưng lại không có tên.”

“Trẫm đã biết.” Thấy hắn tò mò, vừa lúc Thương Diệu cũng muốn nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa mới dùng cơm trưa: “Hắn phá hư đồ của phu nhân nhà hắn rồi, không phải tới tìm thợ thủ công sửa cho hắn mà là làm lại một cái mới giống như đúc.”

Tiểu hoàng môn nhìn ra ngoài: “Nhưng đã trưa thế này?”

“Nửa đêm hắn cũng ẽ tới.” Thương Diệu đứng dậy hoạt động gân cốt.

Tiểu hoàng môn kinh ngạc há mồm: “Đại tướng quân, hắn —— hắn sợ Lâm phu nhân như vậy sao?”

“Hắn?” Thương Diệu nghĩ lại tình huống lúc hai người bọn họ ở chung: “Không phạm sai lầm không cần phải sợ. Thứ kia không chừng là do hắn làm hư. Không tin thì có thể đánh cược với trẫm.”

Chuyện của Sở gia người ở tuyên thất cũng biết được ít nhiều, Sở Đại tướng quân không phải phàm nhân, thê tử của hắn cũng không phải nữ tử tầm thường, nghe vậy dùng sức lắc đầu, không dám đánh cuộc!

“Bệ hạ —— a, bệ hạ muốn đi ra ngoài?”

Thường Hỉ vội vàng chạy vào, thấy Thương Diệu đang đứng trong điện, vội vàng dừng lại.

Thương Diệu: “Chuyện gì mà hoang mang rối loạn?”

“Vãn công chúa tới.” Thường Hỉ đến gần một chút: “Công chúa gặp nô tài hỏi bệ hạ có bận gì không, nô tài nói bệ hạ rất bận nên công chúa đã đến điện Tiêu Phòng.”

Thương Diệu nhíu mày: “Nàng ta tiến cung vào lúc này để làm gì?”

“Nô tài không dám hỏi.”

Thương Diệu: “Mặc kệ nàng ta, không nhịn được sẽ tự nói. Đi xem Đại tướng quân có phải đã phá hư đồ vật đánh bông của thê tử nhà hắn rồi không.”

Thường Hỉ theo bản năng muốn hỏi phải đi nơi nào. Sau đó lại nhớ ra thứ đồ đó do người trong cung làm ra nên lập tức đi tìm thợ thủ công.

Buổi chiều, giờ Thân, Sở Tu Viễn tính toán đưa tiểu Thái tử về, thuận tiện lấy công cụ đánh bông, Thương Diệu tới, trong tay đang cầm một vật. Sở Tu Viễn càng xem càng thấy quen mắt, tiến lên nghênh giá, cẩn thận nhìn một cái, đúng là đồ vật của hắn.

“Bệ hạ, sao cái này lại ở chỗ của ngài?” Sở Tu Viễn vô cùng tò mò.

Thương Diệu: “Trẫm nghe người ta nói trưa trời trưa trật mà ngươi còn tiến cùng, cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới chỉ là sửa thứ này. Đại tướng quân đây là muốn giúp thê tử dạy con, đổi cho phu nhân ngươi thay trượng phu xuất chinh sao?”

Sở Tu Viễn đỏ mặt.

Lâm Hàn không nhịn được cười: “Chủ ý này không tồi nha.”

Trong lòng Thương Diệu cảm thấy ngoài ý muốn, nàng thế mà còn dám tiếp lời. Từ từ, nàng sẽ không nghĩ như vậy thật chứ.

Lại nghĩ đến ngày đầu tiên Lâm Hàn đến Sở gia đã dám đá quản gia đến hộc máu, đuổi hết nửa số nô bộc, sau lại làm ra hỏa dược có thể đem biến núi cao thành bình địa, tức khắc biết được nàng không phải không dám.

“Không tồi, chờ ngươi trở về nếu không phải hắn chết thì là Đại Bảo Bảo của ngươi vong.” Thương Diệu nói.

Lâm Hàn nhìn Sở Tu Viễn.

Sở Tu Viễn sờ mũi: “Sẽ không. Thần quá lắm chỉ đánh gãy chân nó thôi.”

“Chân ai bị đánh gãy?”

Ba người xoay người, Đại Bảo Bảo từ bên ngoài chạy vào, còn có bốn người theo phía sau, chính là Sở Mộc, Sở Dương, Sở Ngọc cùng tiểu Thái tử.

Thương Diệu: “Cha ngươi muốn đánh gãy chân của ngươi.”

“A?” Tiểu hài nhi đột nhiên dừng lại: “Tại sao?” Trừng mắt nhìn Sở Tu Viễn: “Con cũng đâu có nhìn lén cha và nương đánh nhau.”

Mí mắt Thương Diệu giật giật, nhìn sang Sở Tu Viễn: “Hai ngươi lại đánh nhau?”

“Sao có thể nói là ‘lại’?” Lâm Hàn thật không thích nghe mấy lời này, cứ như nàng thích đánh nhau vậy.

Thương Diệu lắc lắc đồ vật trong tay: “Cái này không phải vì các ngươi đánh nhau mà gãy sao?”

Lâm Hàn: “Đương nhiên không phải! Phu quân học đánh bông khiến nó gãy mất.”

“Ngươi thật đúng là muốn giúp thê tử dạy con?” Hoàng đế khiếp sợ: “Nãy giờ trẫm nói đùa thôi, không thể coi là thật.”

Sở Tu Viễn cười khổ: “Bệ hạ cũng đừng trêu chọc thần. Hôm nọ phu nhân nhìn thấy một người đánh đàn không hầu ở chợ đông nên mới hỏi thần đó là đàn gì, thần nói cho nàng đó là đàn không hầu. Hôm nay thấy phu nhân đánh bông nên mới trêu nàng đang học đánh đàn không hầu. Phu nhân dưới sự tức giận ——”

“Bắt ngươi đánh bông?” Thương Diệu không đợi hắn mở miệng, đã ném công cụ lại cho hắn: “Vừa lúc trẫm cũng muốn nhìn một chút từng khối từng khối bông này làm sao để dính lại với nhau.”

Sở Tu Viễn theo bản năng nhận lấy, lúc nhận ra hoàng đế tỷ phu nhà mình đang nói cái gì, lập tức chuyển hướng nhìn Lâm Hàn, y đang đùa sao.

Lâm Hàn liếc mắt nhìn đám hài tử, nói: “Đại trượng phu không thể nói không làm, lời này phu quân thường nói với bọn nhỏ, cũng không thể làm cho bọn nó thất vọng.”

Sở Tu Viễn đau đầu, cảm thấy bản thân miệng rộng làm chi, nói ai không nói, cứ thích trêu chọc phu nhân nhà hắn.

“Vi phu sẽ không.” Sở Tu Viễn nói: “Lỡ đâu lại gãy thì sao?”

Lâm Hàn: “Vậy thì sửa tiếp, hoặc là làm thêm. Bệ hạ không ngại chứ?” Nhìn về phía Thương Diệu.

Tổng cộng chưa tới một trăm cân bông, cũng không thể để một mình Sở Tu Viễn đánh suốt mấy ngày, chính sự không thể chậm trễ được. Thương Diệu nói: “Phu nhân đã không ngại giao cho trẫm nửa số hạt bông, trẫm tất nhiên không ngại để thợ thủ công làm việc cho phu nhân.”

Loading...