Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 116

Cập nhật lúc: 2024-08-13 17:32:42
Lượt xem: 149

Lâm Hàn cố ý hỏi: “Bán không được sao? Nhưng mà đâu còn gì trong xe đẩy đâu. Hay là có người cò kè mặc cả?” Nàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn Sở Tu Viễn.

Sở Tu Viễn nhấc chân muốn đi ra ngoài.

Lâm Hàn túm lấy cánh tay hắn, cười nói: “Nghe hài tử nói đã.”

Sở Tu Viễn lập tức muốn thương lượng với nàng một chút —— lúc ở chợ đông hắn đã nghe rõ ràng rành mạch hết rồi, giờ phải nghe gì nữa.

“Nương, cha, hai người hiểu lầm rồi, đều không phải.” Sở Dương vừa nói vừa thở dài.

Lâm Hàn đưa Đại Bảo Bảo cho Sở Tu Viễn rồi đi đến bên cạnh hài tử, ngồi xổm xuống hỏi: “Nhìn Đại Bảo nhà ta ưu sầu kìa, có chuyện gì vậy? Trời có sập thì vẫn còn cha nương mà.”

Tiểu Sở Dương theo bản năng đưa mắt nhìn cha nó.

Lâm Hàn biết rõ còn cố hỏi: “Có liên quan tới cha con à? Nhưng mà hắn cũng đâu có ra đó.”

Sở Mộc đưa mắt nhìn Lâm Hàn, thấy trong mắt nàng đều là ý cười còn thúc phụ của hắn lại đang xấu hổ, tức khắc biết được hai người bọn họ đã đến đó.

“Đại Bảo, có nương đệ ở đây rồi, đệ sợ gì chứ?” Sở Mộc nói.

Tiểu hài tử lại thở dài một hơi.

Sở Tu Viễn rất muốn cho nó một cái tát, có phải chuyện gì lớn đâu chứ.

Lâm Hàn cười nói: “Đừng có thở dài nữa, coi chừng biến thành ông cụ non bây giờ. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nương ngồi xổm tới tê chân rồi này.”

Nha hoàn lập tức lấy đệm lót tới.

Tiểu hài tử vội nói: “Là hảo bằng hữu của cha. Lúc bọn họ nhìn thấy bọn con bán dưa lại dám nói nhà ta không có bạc.” Tiểu hài tử nhăn mày: “Nương, nhà ta có bạc mà đúng không?”

“Nương đã nói là có bạc rồi mà.” Sở Ngọc nói tiếp.

Lúc trước Lâm Hàn đã muốn hỏi Sở Tu Viễn việc này, nhưng vì mãi lo cho hài tử mà quên mất.

Bây giờ lại nghe được mấy chữ “không có bạc” một lần nữa. Lâm Hàn quay sang nhìn Sở Tu Viễn: “Sao lại thế này nhỉ? Đại tướng quân.”

Sở Tu Viễn ăn ngay nói thật: “Nàng đuổi hết một nửa người trong phủ, ta vừa về bọn họ đã hỏi ta vì sao lại như thế. Ta nói bọn chúng nhân lúc ta không ở nhà, đã muốn dọn hết cả phủ nhà ta đi rồi.”

“Bọn họ không biết chuyện sau đó sao?” Sở Dương rất tò mò.

Sở Tu Viễn cười nói: “Chuyện bệ hạ thưởng cho nương con ngàn lượng hoàng kim, chỉ có nhà ta và người trong tuyên thất lúc đó biết, đến cả Hoàng Hậu cũng không biết.”

Tiểu Sở Dương do dự một lát: “Nhưng mà, hài nhi vẫn cảm thấy bọn họ rất phiền.”

“Về sau thấy bọn họ thì tránh mặt đi.” Lâm Hàn xoa đầu nó: “Chúng ta không giáp mặt bọn họ thì sẽ không phiền nữa.”

Sở Ngọc lắc đầu: “Không được!”

“Vì sao?” Lâm Hàn nghi hoặc.

Sở Ngọc: “Bọn họ sẽ tới tìm cha.”

Lâm Hàn nhìn Sở Tu Viễn.

Sở Tu Viễn cuống quýt nói: “Lần này không liên quan tới ta đâu.”

“Thẩm thẩm, thúc phụ không biết đó thôi. Bọn họ không biết phủ nhà ta có trái cây, cho rằng mấy thứ đó đều do bệ hạ ban thưởng nên muốn gặp thúc phụ để hỏi vì sao lại mang đồ ngự ban ra bán.” Sở Mộc nói xong lại bổ sung thêm: “Thật ra bọn họ cũng muốn hỏi ta nhưng ta không cho bọn họ cơ hội đó.”

Lâm Hàn lại nhìn Sở Tu Viễn.

Sở Dương và Sở Ngọc cũng nhìn cha bọn nó, dù sao Hạ Chương và Lữ Tuấn Tài cũng là bằng hữu của Sở Tu Viễn.

Nếu là một năm trước, Sở Tu Viễn nhất định sẽ cho bọn họ vào phủ. Nhưng bây giờ trong phủ có quá nhiều trái cây, không có cách nào giải thích với người ngoài, Hạ Chương lại là người nhiều chuyện. Sở Tu Viễn học theo hài tử của hắn, thở dài một hơi: “Cứ nói ta không có ở nhà.”

“Phu nhân, Đại tướng quân, a, tiểu hầu gia, đều ở đây à?”

Người gác cổng vừa chạy tới cửa đột nhiên khựng lại.

Lâm Hàn thầm nhủ, linh còn hơn Tào Tháo.

“Lúc trước dặn dò ngươi thế nào? Nếu không có bái thiếp thì cứ nói Đại tướng quân và tiểu hầu gia không ở nhà, trong phủ chỉ có phụ nhân và hài tử.” Lâm Hàn nói.

Người gác cổng kinh ngạc: “Phu nhân biết Hạ đại nhân và Lữ đại nhân tới tìm Đại tướng quân sao?”

“Bọn họ đã nói với Sở Mộc.” Lâm Hàn nói: “Nếu bọn họ nói Sở Mộc ở nhà thì cứ nói hắn đã trở về nhà cách vách rồi.”

“Tiểu nhân đã rõ.” Người gác cổng lập tức chạy ra ngoài tiễn khách.

Sở Tu Viễn lại thấy đau đầu: “Phu nhân, ta trở về phòng nghỉ một lát.” Hắn giao Sở Đại Bảo Bảo lại cho nàng.

Lâm Hàn biết có một số chuyện cần phải làm từng bước một, ôm lấy hài tử rồi nói: “Khi nào làm xong cơm tối sẽ gọi chàng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-116.html.]

Sở Tu Viễn khẽ gật đầu, ra cửa rẽ trái về phòng ngủ.

“Thẩm thẩm, làm sao vậy?” Sở Mộc nhìn về phía đông, mở miệng hỏi.

Lâm Hàn: “Quen biết đã mười mấy năm, trong lòng cũng không nỡ mà.” Không đợi hắn hỏi lại, nàng đã quay sang Sở Dương: “Kiếm bao nhiêu bạc? Lấy ra cho nương xem thử. Chiều nay hoặc là ít hôm nữa, nương đưa các con ra ngoài mua đồ.”

Tiểu Sở Dương nhướng mày, nở nụ cười, nhanh chóng bò dậy tìm mấy cái hầu bao: “Nương, nhiều lắm đó.”

Lâm Hàn phát hiện Hồng Lăng cũng đây: “Đi tìm ít sợi tơ để ta xâu mấy đồng xu này lại.”

“Nương, của con.” Sở Đại Bảo Bảo đứng lên.

Lâm Hàn cười nói: “Được, để nương xâu lại cho con đã.”

Nhưng mà sau khi Lâm Hàn xâu xong, tiểu hài tử lập tức ôm luôn phần bạc của Sở Dương và Sở Ngọc vào trong lòng.

Sở Dương vả vào tay tiểu hài tử một cái, trừng mắt nói: “Đây là của ta.”

Sở Ngọc cũng hùa theo lấy lại phần của nó: “Cái này là của ta.”

Tiểu hài tử bẹp miệng muốn khóc, Lâm Hàn lại hỏi trước: “Con cũng có mà, sao lại lấy của ca ca?”

Tiểu hài nhi giật giật khóe miệng, nghiêm túc nhìn mẫu thân của nó một hồi, phát hiện Lâm Hàn không d.a.o động, lại xoay người để lại cho nàng một cái ót.

Lâm Hàn tức tới mức bật cười.

Sở Dương nói thầm: “Nếu lần sau lại lấy của ta, ta nhất định sẽ tét m.ô.n.g đệ.”

Tiểu hài tử xoay người, vung tay muốn cào nó.

Sở Dương giơ tay lên, trừng mắt.

Tiểu hài tử lại nhìn sang Lâm Hàn, Lâm Hàn giả vờ không biết, cúi đầu bận rộn xâu đồng xu.

Nhưng tiểu hài tử cũng không muốn chịu thua, bắt đầu vung nắm tay nhỏ vào không khí, hừ lạnh một tiếng, kéo ống tay áo của Lâm Hàn.

Sở Ngọc ngồi bên cạnh Sở Mộc thấy một màn như vậy, không nhịn được hỏi: “Đệ lại làm sao vậy?”

“Đói bụng.” Tiểu hài tử thấy Lâm Hàn không để ý tới nó, chỉ có thể trả lời là đường huynh thích trêu chọc nó, khiến nó chán ghét.

Hồng Lăng nói tiếp: “Nhà bếp đang nấu cơm rồi, chút nữa là xong.”

Lâm Hàn quay sang Hồng Lăng: “Đi bổ một quả dưa hấu.” Sau đó lại hỏi Đại Bảo Bảo: “Có ăn dưa hấu không nào?”

Tiểu hài nhi gật đầu, nhân cơ hội vươn tay nhỏ đòi ôm.

Lâm Hàn vui vẻ, cho nó một xâu đồng xu thì nó sẽ biến thành một đứa trẻ ngoan, đổi thành cho ca ca nó thì nó bắt đầu kêu đói, còn đòi ôm, đứa nhỏ này không sợ Sở Dương và Sở Ngọc hùa nhau xử lý nó sao.

“Nương đang bận rồi.” Lâm Hàn giơ xâu đồng xu trong tay lên: “Đợi xâu xong rồi ôm, nếu con mệt thì để Lục Hà đưa con về phòng ngủ.” Nàng lại quay sang nhìn về phía sương phòng phía tây.

Tiểu hài tử rụt tay về.

Lâm Hàn lại chỉ vào chân mình: “Hay là con dựa vào người nương đi.”

Tiểu hài tử do dự một lát lại đứng lên chuyển đệm đến bên cạnh Lâm Hàn, dựa vào đầu gối mẫu thân, nhìn mẫu thân nó xâu đồng xu.

Lâm Hàn vừa mới xâu xong, tiểu hài tử đã lập tức vươn tay béo.

“Ăn cơm.” Lâm Hàn nhẹ nhàng nựng nịu gương mặt phúng phính của hài tử, sau đó gọi Lục Hà mang nó đi rửa tay. Nàng vào phòng ngủ gọi Sở Tu Viễn.

Sau khi ăn xong, ba hài tử bận rộn cả ngày cũng đã mệt mỏi rã rời.

Lâm Hàn trông cho đến khi ba đứa đều ngủ, lúc đi ra lại thấy Sở Tu Viễn đang uể oải ỉu xìu đi về phía trước. Lâm Hàn nghĩ nghĩ, lặng lẽ theo sau, thấy hắn đến thư phòng thì cho gia đinh và nha hoàn lui xuống rồi mới đi vào trong, đóng cửa lại.

Sở Tu Viễn nhanh chóng xoay người, thấy rõ là nàng mới thở phào nhẹ nhõm: “Ngủ à?”

Lâm Hàn gật đầu.

Sở Tu Viễn: “Có việc gì?”

“Ta không sao, chàng mới là người có việc.”

Sở Tu Viễn cúi đầu đánh giá bản thân một phen

“Nơi này.” Lâm Hàn vươn ngón trỏ chỉ vào n.g.ự.c hắn: “Còn khó chịu không?”

Sở Tu Viễn khẽ lắc đầu: “Cho dù nàng không cản thì thời tiết này cũng không thể để bọn họ vào phủ được.” Hắn lại nhìn sang hướng bắc: “Chỉ là có điều ta không nghĩ ra, rốt cuộc là ta thay đổi hay bọn họ thay đổi, rõ ràng trước kia khá tốt.”

“Chàng thay đổi.” Lâm Hàn nói.

Sắc mặt Sở Tu Viễn khẽ biến.

Loading...