Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 111

Cập nhật lúc: 2024-08-13 17:32:31
Lượt xem: 153

Sở Tu Viễn tỉnh lại, không khỏi sờ mũi: “Một thôn nhiều lắm cũng chỉ có ba năm hộ.”

“Cái thôn mà chúng ta đi ngay cả một hộ cũng không có. Đó còn là cách huyện Phượng Tường tương đối gần, có thể làm chút đồ vật đến huyện Phượng Tường bán để phụ cấp thêm chi phí.” Lâm Hàn nhìn về phía Thương Diệu: “Trừ phi bệ hạ phát cho mỗi thôn một bộ cày, bừa và máy gieo hạt. Nhưng cũng đừng nghĩ mỗi mẫu sản lượng năm sáu trăm cân, bởi vì bách tính mua trâu không nổi. Người kéo máy gieo hạt so ra không bằng trâu kéo đâu.”

Thương Diệu bình tĩnh lại.

“Trách không được phu nhân không nói để bệ hạ đem phương pháp cày sâu cuốc bẫm kia quảng bá ra ngoài mà cứ bám chặt vào khoai đỏ.” Sở Tu Viễn vẫn cho rằng Lâm Hàn quên mất.

Lâm Hàn quên thật, bởi vì nàng biết dân chúng không mua nổi máy gieo hạt, càng không mua nổi trâu bò nên không để việc này ở trong lòng.

Nhưng Hoàng đế bệ hạ tuyệt đối không thừa nhận hắn suy nghĩ nhiều: “Vậy ngươi cũng nên nói cho trẫm biết.”

“Thiếp thân cũng không biết có thể được nhiều như vậy. Dân chúng hoàng trang chưa từng dùng đến máy gieo hạt, thiếp thân vẫn lo lắng bọn họ trồng quá sâu, lúa mì không mọc ra được.” Lâm Hàn cũng tuyệt đối không thừa nhận nàng đã quên.

Thương Diệu ngược lại tin, hừ một tiếng: “Lần này coi như xong, lần sau lại…”

“Chờ một chút, chờ một chút.” Lâm Hàn vội vàng cắt ngang lời hắn.

Thương Diệu cùng Sở Tu Viễn đồng thanh: “Còn nữa à?”

Lâm Hàn không khỏi lui về phía sau một bước.

Thương Diệu chỉ vào nàng: “Ngươi…”

“Thiếp thân không phải cố ý, bởi vì thứ kia còn chưa chín.” Lâm Hàn nói, “Không tin ngài theo thiếp thân đi ra hậu viện nhìn thử liền biết.”

Thương Diệu nhấc chân đi ra ngoài.

Đến ruộng dưa ở hậu viện liền nhìn chằm chằm Lâm Hàn.

Lâm Hàn bẻ xuống một bắp ngô, bóc vỏ ngoài ra, bấm hạt ngô một chút, nước màu trắng sữa chảy ra: “Cái này chín rồi rất cứng, nghiền thành bột thì có thể ăn giống như mì, nhưng sản lượng so với đậu nành còn cao hơn, còn cao hơn bao nhiêu thì thiếp thân không nhớ rõ lắm, dù sao thì trồng đậu nành cũng không bằng trồng cái này.”

Thương Diệu: “Đậu nành còn chưa xuống đất, ngươi đã sắp chín rồi.”

“Thiếp thân không trồng lúa mì a.” Lâm Hàn nhắc nhở hắn: “Nhưng mà cái này cũng có nhược điểm, dễ có sâu.”

Sở Tu Viễn tiếp lời: “Đậu nành cũng có sâu mà.”

“Vậy thì không có vấn đề gì.” Lâm Hàn nói: “Thứ này còn có một ưu điểm, lá cây có thể cho trâu cho dê ăn, so với ăn cỏ còn lớn nhanh hơn.”

Thương Diệu gật đầu: “Nhiều chừng này có thể trồng được bao nhiêu mẫu đất?”

“Không biết.” Lâm Hàn trả lời rất nhanh.

Thương Diệu nhíu mày.

Lâm Hàn vội vàng nói: “Bệ hạ, cái này cho vào nồi nấu hoặc hấp đều rất ngon, thiếp thân định tranh thủ có thể ăn thì hái xuống mấy bắp nếm thử, cho nên…”

“Hái xuống mấy bắp rồi ngươi cũng không biết nửa mẫu đất còn có thể thu được bao nhiêu à?” Thương Diệu cười lạnh: “Ngươi là định ăn hết một nửa, chừa lại cho trẫm một nửa, hoặc là còn ít hơn.”

Vẻ mặt Lâm Hàn khẽ biến, nương a, Hoàng đế này sao lại giống như biết thuật đọc tâm vậy chứ.

“Phu nhân, ngay cả vi phu cũng biết nàng nghĩ như thế nào.” Sở Tu Viễn nhịn không được mở miệng.

Lâm Hàn quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, ai bảo chàng nhiều lời!

Thương Diệu vẫy tay với Thường Hỉ: “Đi đếm xem thử có bao nhiêu, giữ lại cho Sở phu nhân một thành.”

“Vâng.” Thường Hỉ đáp một tiếng liền gọi người.

Lâm Hàn vội vàng nói: “Không được!”

“Phu nhân, sang năm còn có mà.” Sở Tu Viễn khẽ kéo cánh tay nàng.

Lâm Hàn: “Không phải, chàng hiểu lầm rồi, lá cây kia xót lắm, phải tìm một miếng vải che mặt lại. Bằng không bị thương mặt mũi cũng đừng trách thiếp thân không nói.” Nói xong nàng quay về phía Thương Diệu.

Thường Hỉ công công rất sợ Lâm Hàn cùng chủ tử hắn đánh nhau, cười nói: “Nô tài có khăn tay, dùng khăn tay là được rồi.”

“Bệ hạ, ngài dậy sớm như vậy, nhất định là còn chưa dùng bữa sáng phải không? Thiếp thân bẻ mấy bắp, bữa sáng liền ăn cái này nhé?” Lâm Hàn giơ bắp ngô trong tay lên.

Thương Diệu gật đầu.

Lâm Hàn xắn ống tay áo lên, Thương Diệu có dự cảm không tốt, đang do dự có nên sửa lời hay không, liền nhìn thấy Lâm Hàn nhanh chóng bẻ một đống xuống. Thương Diệu lập tức giận đến mức sắp té ngã, hắn cũng không nên tin nàng mà.

“Tu Viễn, vất vả rồi.” Thương Diệu vỗ vỗ bả vai Sở Tu Viễn, nặng nề thở dài một hơi: “Ngày nào đó chịu không nổi nữa thì cứ nói với trẫm, trẫm cho phép ngươi hòa ly.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-111.html.]

Sở Tu Viễn cười khổ: “Bệ hạ...”

Lâm Hàn đang đi về phía Sở Tu Viễn không khỏi dừng lại, thật muốn tặng Hoàng đế một đạo sấm sét thì làm sao bây giờ.

“Bệ hạ, những thứ này chỉ là nhìn nhiều vậy thôi.” Lâm Hàn chỉ vào đống bắp ngô trên mặt đất nói.

Thương Diệu cười lạnh một tiếng, tưởng hắn là Đại Bảo Bảo Sở gia - Lâm Hàn chỉ vào ngựa nói là trâu, hài tử kia cũng tin tưởng không nghi ngờ sao.

“Tính cả ngài nữa là bảy người, mỗi người ăn hai trái mà thôi.” Lâm Hàn không đợi hắn mở miệng: “Ngài đừng thấy thứ này lớn như vậy nhưng có thể ăn được chỉ có một tầng thôi, bên trong là lõi cứng, chỉ có thể dùng để nhóm lửa.”

Thương Diệu không hiểu sao lại muốn cười: “Tu Viễn, Bảo Bảo bao nhiêu tuổi rồi?”

Sở Tu Viễn: “Bốn tuổi.”

Thương Diệu quay sang Lâm Hàn: “Tiểu hài tử bốn tuổi ăn hai trái, ngươi coi nó là heo con sao?”

Trong lòng Lâm Hàn tự nhủ, mập như vậy cũng chẳng khác gì heo con: “Ngài và phu quân ăn hai trái cũng không đủ no.”

Thương Diệu: “Ngươi còn muốn ăn no nữa sao?”

Lâm Hàn nhất thời muốn cho mình một cái tát cho sưng mồm, ai bảo nói ra lời thật chứ.

“Thiếp thân là muốn cho ngài ăn no.” Lâm Hàn nói.

Sở Tu Viễn không khỏi kéo ống tay áo Lâm Hàn một chút, đừng nói nữa, càng nói càng sai.

Thương Diệu nhìn thấy động tác nhỏ của Sở Tu Viễn, xuỳ một tiếng: “Trẫm cho ngươi hai thành.” Vốn định nói một thành, nhưng hắn sợ rằng bức người nóng nảy, trong cơn tức giận ăn hết chỉ còn lại một thành: “Nhưng trẫm có thể thưởng cho ngươi bách kim, thiếu một cây cũng không được.”

“Đại Bảo Bảo nháo thì làm sao bây giờ?” Lâm Hàn hỏi.

Sở Tu Viễn gật đầu theo, đúng vậy, hài tử kia khóc toáng lên là không ai dỗ nổi.

Thương Diệu cười nói: “Tự giải quyết cho tốt, ngươi ăn ít một chút, để lại chút cho hài tử.”

Lâm Hàn muốn khóc cho hắn xem, càng muốn nói bách kim cũng không cần. Nhưng vừa nghĩ đến một rương bách kim cứ như vậy mà không còn, Lâm Hàn lập tức cảm thấy trong lòng co rút đau đớn.

“Thiếp thân tận lực.” Lâm Hàn không cam lòng mà phun ra bốn chữ.

Thương Diệu hừ cười một tiếng, trở về chủ viện. Nhưng mà, đi ngang qua ruộng dưa, phát hiện dưa hấu lớn hơn vườn Phù Dung của hắn một vòng, không khỏi dừng lại: “Chín chưa?” Hắn chỉ vào dưa hấu hỏi Lâm Hàn.

Lâm Hàn: “Còn phải đợi thêm vài ngày nữa. Lúc này ruột bên trong vẫn còn trắng.”

“Lớn hơn năm ngoái à?” Thương Diệu đánh giá một phen, cảm thấy bản thân không nhìn lầm.

Trong lòng Lâm Hàn tự nhủ, đương nhiên rồi, hạt giống dưa hấu xịn lấy ra từ trong không gian mà.

“Thiếp thân ươm giống trước, sau đó mới trồng xuống đất.” Lâm Hàn không nói là có tưới thêm phân nữa, sợ Thương Diệu nôn hết cơm ăn bữa tối hôm trước ra.

Nghi hoặc trong lòng Thương Diệu tiêu tan, trong vườn Phù Dung của hắn là trực tiếp trồng xuống đất.

“Mấy ngày gần đây trong phủ các ngươi có gì ăn?” Thương Diệu nói xong nhìn bốn phía.

Sở Tu Viễn tiếp lời: “Quả đào trồng ở khách viện. Chỗ vườn cây ăn quả ở phía trước cũng có một số trái cũng có thể ăn được rồi, hình như còn có cả chuông vàng nữa.”

“Thứ kia ở vườn Phù Dung có quá nhiều, trẫm nhìn cũng thấy phiền.” Thương Diệu khoát khoát tay, ý bảo Sở Tu Viễn không nên nhắc tới thứ kia với hắn.

Lâm Hàn thầm nghĩ, là do ngươi được ăn quá nhiều đồ ngon thôi. Nên để ngươi đi tới mạt thế ở vài năm mới biết được.

Nhưng mà ở trước mặt hoàng kim, Lâm Hàn cũng đành cúi cái đầu tính ra cũng chẳng cao quý gì lắm, nói: “Bệ hạ, ngài và phu quân đi về trung đường trước đi, thiếp thân sẽ dạy đầu bếp cách nấu bắp ngô như thế nào.”

Thương Diệu giơ tay lên tỏ vẻ đã biết, tiếp tục đi về phía trước.

Lâm Hàn bĩu môi, xoay người bảo đám người Khương Thuần Quân đem bắp ngô chuyển đến phòng bếp.

Đầu bếp ngủ dậy nghe được tiếng của đương gia chủ mẫu liền cho rằng mình dậy muộn, không thấy mặt trời lại cho rằng trời nhiều mây, thẳng đến khi hắn phát hiện phần lớn mọi người trong phủ còn chưa dậy, trái tim mới thả trở lại vào trong bụng, rửa mặt một phen mới bắt đầu làm mì làm bánh.

Đám người Lâm Hàn đi tới phòng bếp, đầu bếp đang nhào bột, Lâm Hàn nói: “Cứ ủ cho bột lên men đi, buổi trưa làm ăn, sáng nay đừng làm bánh nữa.”

Đầu bếp nghi ngờ, không làm bánh thì ăn gì đây.

Lâm Hàn sai người đưa bắp ngô qua: “Lột vỏ ra rồi hấp chín, lại làm thêm mấy món ăn nữa, nấu thêm chút sữa đậu nành, cả mặn cả ngọt.”

Mùa hè nóng nực, thịt không thể để qua đêm, chợ sáng đông tây cũng phải đến sau giờ Thìn mới mở, cho nên mỗi khi đến mùa hè, bữa sáng Sở gia chủ yếu là ăn cá. Cá mua về từ ngày hôm trước nuôi trong máng đá, sáng hôm sau lại g.i.ế.c mổ.

Nhưng hôm qua mua cá ăn, Hoàng đế bệ hạ ở đây, không có khả năng lấy trứng gà thậm chí trứng vịt muối chào hỏi, Lâm Hàn liền bảo đầu bếp g.i.ế.c một con gà trống, thịt đùi gà xào cùng ớt xanh, còn lại thì hầm chung với đậu giác phơi khô từ năm ngoái.

Loading...