Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 107

Cập nhật lúc: 2024-08-13 17:32:22
Lượt xem: 158

Sở Tu Viễn lại muốn cười, nàng là một tiểu thư quan gia, nói hắn là người lớn lên ở nông thôn không am hiểu trồng trọt, nàng thật đúng là biết mở miệng bịa chuyện đấy.

Trưởng thôn: “Ta vừa nghe hậu sinh kia gọi hắn là tướng quân, phu quân ngươi là tướng quân sao?” Nói xong hắn liếc mắt nhìn Khương Thuần Quân.

Khương Thuần Quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng tìm Lâm Hàn - sợ nàng tức giận - trước khi tới Lâm Hàn dặn dò tất cả bọn họ phải gọi Đại tướng quân là đại nhân.

Lâm Hàn mặt không đổi sắc tim không nhảy, cười nói: “Một tiểu tướng vô danh mà thôi.”

Thôn trưởng nhìn khí độ của Sở Tu Viễn, luôn cảm thấy hắn không phải là một tướng quân vô danh. Nhưng người ta không muốn nói, hắn muốn hỏi thăm chỉ có thể đi thành Trường An.

Trường An xa như vậy, qua lại một ngày, cũng không chắc đã có thể nghe được.

Thôn trưởng từ bỏ việc hỏi thăm, dù sao đến lúc đó bọn họ dám ức h.i.ế.p người trong thôn của hắn, hắn liền đi Trường An tìm Đại tướng quân.

“Thẩm thẩm, bốn con gà có đủ không?”

Tiếng của Sở Mộc vang lên phía sau Lâm Hàn.

Lâm Hàn xoay người, Sở Mộc mang theo Thẩm Xích Tiêu từ trong ngõ chui ra, trong tay mỗi người xách theo hai con gà trống nhỏ.

“Gà con, cha.” Đại Bảo Bảo duỗi tay ra đòi.

Lâm Hàn quay sang cậu nhóc: “Vừa rồi ngỗng đuổi theo có phải vì con muốn bắt ngỗng không?”

Tiểu hài tử xoay người ôm cổ cha hắn.

Sở Tu Viễn trở về gần một năm, lần đầu tiên được nhi tử chủ động ôm cũng là nhờ phúc của ngỗng, nhất thời lại không biết nên khóc hay là nên cười.

“Ngỗng gì?” Sở Mộc không khỏi hỏi.

Tiểu Sở Dương lập tức nói: “Đại Bảo Bảo nhìn thấy một con ngỗng trắng lớn, đại khái cảm thấy chơi vui liền nhào về phía con ngỗng kia, ai ngờ ngỗng kia so với Đại Bảo Bảo còn hung dữ hơn, há miệng liền cắn nó. May mà Thuần Quân cách gần ôm lấy nó, bằng không các ngươi không còn gặp được Đại Bảo Bảo nữa đâu.”

“Đại Bảo, không được nói bậy!” Sở Tu Viễn hét lên.

Tiểu Sở Dương lắc đầu: “Con không nói bậy, bởi vì con còn chưa nói xong. Cha và nương phải dẫn Đại Bảo Bảo đi trước để trị thương nữa.”

Sở Tu Viễn không khỏi đưa tay dí trán cậu bé: “Con biết cách nói đấy.”

“Con ngỗng đó đâu?” Sở Mộc vội vàng tìm.

Tiểu Sở Dương chỉ cho hắn xem: “Ở chỗ đó. Một lát nữa thôi là chúng ta sẽ có thịt ngỗng ăn.”

Sở Mộc theo bàn tay nhỏ bé của cậu bé nhìn thấy hai thằng nhóc choai choai cùng với một cô nương chừng mười bốn mười lăm tuổi ngồi xổm ở bên cạnh một chậu gốm lớn nhổ lông ngỗng: “Làm sao lại thành mua rồi?”

“Bởi vì không thể không mua a.” Tiểu Sở Ngọc tiếp lời: “Nương sốt ruột liền đánh c.h.ế.t ngỗng.” Cậu bé khoa tay múa chân một chút để diễn tả tốc độ ra tay của Lâm Hàn: “Đệ chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa thấy rõ, ngỗng đã ngỏm củ tỏi luôn rồi.”

Sở Mộc không khỏi chậc chậc một tiếng: “Không hổ là thẩm thẩm ta mà. Thẩm thẩm, nếu nhà họ đã đun nước nóng rồi thì nhờ họ xử lý giúp chúng ta bốn con gà này luôn nhé?”

“Được, được, cứ để ở cửa đi, ta làm luôn.”

Sở Mộc theo tiếng nhìn lại, là một phụ nhân rất gầy: “Nàng ấy lại là ai nữa?” Hắn không khỏi hỏi Lâm Hàn.

“Nữ chủ nhân của ngỗng, mấy người kia là hài tử của nàng ấy.” Lâm Hàn nói.

Sở Mộc đem gà đã trói chân đặt ở cửa nhà đối phương, thấy người đánh xe đang chia cây giống khoai đỏ, cũng đi qua hỗ trợ.

Ngỗng phải hầm một canh giờ, gà cũng phải hầm nửa canh giờ, Lâm Hàn lấy ra một ít bánh cho ba hài tử ăn lót bụng trước, liền nói với thôn trưởng: “Chúng ta vừa vặn không có việc gì, nếu không thì chúng ta đi ra ruộng nhìn xem, dạy các ngươi cách trồng như thế nào.”

“Được, đa tạ.” Trưởng thôn đang lo lắng về chuyện này, nghe vậy liền sai hài tử đến nhà hắn lấy cuốc và thuổng sắt.

Người đánh xe và gia đinh ở lại trông xe, đám người Khương Thuần Quân đi theo Lâm Hàn và Sở Tu Viễn xuống ruộng.

Lâm Hàn chưa từng tự tay trồng trọt, cũng không xuống ruộng, sợ bị thôn trưởng là người cả đời làm bạn với ruộng đất nhìn ra được nên đứng ở trên bờ ruộng khoa tay múa chân: “Mỗi luống cách nhau khoảng chừng này.”

Thôn trưởng lập tức dùng thuổng sắt đào chiều rộng ra.

Lâm Hàn lại nói: “Mỗi cây cách xa nhau khoảng chừng này.” Một lần nữa khoa tay múa chân.

Thôn trưởng biết trong nhà giàu nô bộc thành đàn, nói là tự mình trồng trọt cũng không cần tự mình động thủ, phát hiện Lâm Hàn không khom lưng cũng không nghĩ nhiều: “Đào một cái hố trong luống đất nhô lên này rồi trồng cây giống vào trong này là được rồi à?”

“Ngươi phải làm tơi đất cái đã, nếu không sẽ làm nát cây giống.” Lâm Hàn nhắc nhở.

Thôn trưởng: “Mấy cái này thì chúng ta đều biết rồi.”

“Vậy là được rồi.” Lâm Hàn nói: “Nhưng phải cẩn thận đừng để bò dê hoặc gà vịt ăn. Thứ này rất mềm, chồi non mọc ra có thể dùng làm món ăn, lá cây có thể bọc mì, bỏ vào nồi hấp, ăn giống như bánh rau vậy.”

Thôn trưởng nghi hoặc khó hiểu: “Ăn lá của nó, nó còn kết quả như thế nào?”

“Ta chưa nói à?” Lâm Hàn không khỏi quay về phía Sở Tu Viễn.

Sở Tu Viễn cười nói: “Nàng không nói là củ của nó ở dưới đất giống như khoai sọ.”

Lâm Hàn cẩn thận ngẫm lại, hình như thật đúng là chưa nói: “Thứ này gọi là khoai đỏ, vì vỏ bên ngoài của nó màu đỏ.”

Thôn trưởng và các thôn dân yên tâm hơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-107.html.]

Lâm Hàn lại lo lắng: “Các ngươi đừng ăn trụi lá của thứ này. Thứ này còn kết củ nhiều hơn cả khoai sọ, cũng được dùng làm lương thực giống như khoai sọ vậy.”

Hai chữ lương thực vừa ra, ánh mắt của tất cả thôn dân đều sáng lên.

Không đợi Lâm Hàn nói gì nữa liền trở về lấy nông cụ, đào hố đào đất trồng cây khoai đỏ trên cánh đồng.

Khoảng tới giờ Thân, khi đoàn người Lâm Hàn trở về, ngoại trừ chủ nhân của ngỗng, những cây giống khoai đỏ khác đều đã trồng xong hết.

Lâm Hàn ngồi lên xe liền nhịn không được nói: “Sớm biết đơn giản như vậy thì không cần phải đi xa như vậy.” Chỉ cần vừa bước vào địa giới huyện Phượng Tường liền dừng lại đưa cây giống khoai đỏ ra.

“Phu nhân cũng không lo lắng bọn họ phát hiện khoai đỏ ngon, nói cho nàng là trồng không sống được sao?” Sở Tu Viễn hỏi.

Sở Dương và Sở Ngọc ngại ngồi trong xe xóc nảy nên để Khương Thuần Quân cùng Thẩm Xích Tiêu ôm bọn chúng cưỡi ngựa, cho nên Sở Tu Viễn liền ngồi cùng Lâm Hàn trên một chiếc xe.

Lâm Hàn đem Đại Bảo Bảo ăn no liền buồn ngủ đưa cho Sở Tu Viễn: “Mục đích chúng ta đưa khoai đỏ ra ngoài là gì?”

“Phổ biến đến các nơi.” Điểm ấy Sở Tu Viễn không quên: “Mỗi mẫu đất ít nhất là được ba ngàn cân, cho nàng ba thành chính là một ngàn cân, mười mẫu đất chính là một vạn cân, nhiều như vậy nàng không đau lòng sao?”

Lâm Hàn xoay người hướng về phía hắn: “Đại tướng quân, ta ở trong lòng chàng chính là người tham tài bủn xỉn vậy sao?”

“Không phải, không phải.” Trong lòng Sở Tu Viễn tự nhủ, thật không dễ dàng a, nàng còn biết mình tham tài nữa: “Ta biết phu nhân lòng mang thiên hạ, nhưng nàng cũng đã nói qua, lon gạo ân, đấu gạo thù.”

“Loại tình huống kia phải là thường xuyên lui tới cho bọn họ mới được. Nhưng những thôn dân chúng ta gặp hôm nay nói không chừng sau này cũng sẽ không nhìn thấy nữa, ai quan tâm bọn họ nghĩ thế nào. Nếu dám gạt ta thì sau này trồng cái gì ta đều tìm đến thôn cách vách bọn họ, cho bọn họ hối hận c.h.ế.t thôi.”

Sở Tu Viễn vui vẻ, phu nhân hắn chính là phu nhân hắn, vẫn mãi không thay đổi.

“Chờ một chút, chúng ta trở về cửa thành cũng đã đóng lại rồi. Làm sao chúng ta vào được đây?” Lâm Hàn vội vàng hỏi.

Sở Tu Viễn: “Bệ hạ đã phân phó trước, cho phép chúng ta đi vào.”

Lâm Hàn yên tâm: “Vậy ta chợp mắt một lát, đến nơi thì gọi ta.”

“Ngồi ở bên này này.” Sở Tu Viễn đặt Đại Bảo Bảo lên đùi hắn, tay ôm nửa người trên của Đại Bảo Bảo, nửa người còn trống: “Dựa vào trên người ta đi.”

Lâm Hàn định nói không cần, nàng đã quen rồi, đứng cũng có thể ngủ được. Lời nói đến bên miệng bỗng nhiên nhớ tới, nàng không còn là một thân một mình nữa, nàng cũng có chỗ dựa, đối phương còn là đại tướng quân dưới một người trên vạn người.

Khóe miệng Lâm Hàn tràn ra một tia cười: “Chàng không buồn ngủ sao?”

“Ba ngày không ngủ cũng không sao cả.” Sở Tu Viễn đáp.

Lâm Hàn vẫn có chút ngượng ngùng, lập tức nghĩ hai người bọn họ ngay cả chuyện thân mật nhất cũng đã làm, liền không giả bộ nữa, tựa vào trong n.g.ự.c hắn: “Nếu mệt thì cứ đánh thức ta dậy.”

“Ngủ đi.” Sở Tu Viễn đáp.

Lâm Hàn “Ừ” một tiếng rồi nhắm mắt lại.

Tỉnh lại lần nữa là do bị Đại Bảo Bảo đánh thức.

Tiểu hài tử ngồi trên đùi Sở Tu Viễn, nắm lấy tay Lâm Hàn kéo a kéo, làm Lâm Hàn tỉnh giấc.

Lâm Hàn mở mắt ra nhìn thấy Sở Tu Viễn giơ bàn tay lên, nhất thời vừa tức giận vừa buồn cười: “Chàng định làm gì đấy. Đánh nó khóc rồi còn không phải là đánh thức ta dậy sao?” Còn không phải là nàng dỗ dành nữa à.

Đại Bảo Bảo ngẩng đầu lên, bàn tay chuẩn bị đánh của Sở Tu Viễn rơi xuống sửa thành vuốt ve đỉnh đầu tiểu hài tử: “Đã nói để cho nương con ngủ thêm một lát, sao con lại không nghe lời như vậy hả?”

Tiểu hài tử đẩy tay hắn ra, hướng Lâm Hàn đưa tay muốn ôm.

Lâm Hàn: “Thằng bé đã đi tiểu chưa?”

“Giữa đường có dừng lại một lúc, Sở Mộc dẫn thằng bé đi tiểu.” Sở Tu Viễn nói: “Qua nửa canh giờ nữa là sẽ về đến nhà. Về nhà ăn cái gì đó rồi ngủ.”

Đặt ở kiếp trước lúc chưa tận thế, lăn qua lăn lại một ngày không tắm rửa là Lâm Hàn ngủ không được. Nhưng nàng ở mạt thế đã quen, Sở Tu Viễn lãnh binh ở bên ngoài sống giống như Lâm Hàn, hai phu thê ai cũng không ghét bỏ ai, sau khi ăn xong rửa mặt rửa tay rửa chân liền đi ngủ.

Hôm sau, hai phu thê ngủ dậy tinh thần phấn chấn mới phân phó tiểu nha hoàn lấy nước rửa mặt.

Sau khi ăn cơm, hai phu thê nghỉ ngơi hết mệt rốt cục phát hiện thần sắc Hồng Lăng không đúng.

Trong lòng Lâm Hàn run lên, thăm dò hỏi: “Hồng Lăng, đừng nói với ta ngươi phạm sai lầm giống như Hồng Ngẫu nhé.”

“Không có, không phải.” Hồng Lăng vội vàng nói.

Sở Tu Viễn tiếp: “Vậy ngươi sao mà có vẻ muốn nói lại thôi, hồn vía lên mây thế?”

“Nô tỳ không muốn nói, nhưng nô tỳ cảm thấy không nói nữa sẽ không kịp. Cha nương phu nhân ngày hôm qua tới đây, nô tỳ luôn cảm thấy bọn họ còn có thể quay lại nữa. Nô tỳ vốn định không nói cho hai người biết, đợi bọn họ đến liền bảo người gác cổng nói là hai người còn chưa trở về. Nhưng lại lo lắng phu nhân đến sau biết được lại trách ta tự chủ trương, thậm chí to gan lớn mật.” Hồng Lăng nói ra hết toàn bộ xong liền cúi đầu chờ bị mắng.

Sở Tu Viễn: “Lá gan của ngươi không nhỏ đấy.”

“Cha ta là thừa tướng, nếu để hắn biết người giở trò quỷ trong đó, hắn có thể cho ngươi muốn sống không được muốn c.h.ế.t không xong.” Lâm Hàn trừng mắt nhìn nàng ấy một cái: “Hôm qua hắn tới đây lúc nào?”

Hồng Lăng vội vàng nói: “Qua một nén nhang nữa.”

Sở Tu Viễn: “Không cần một nén nhang đâu.”

“Cái gì?” Lâm Hàn nghi hoặc khó hiểu.

Sở Tu Viễn hất mặt ra ngoài ra hiệu.

Lâm Hàn nhìn về phía nam, người gác cổng chạy vào. Lâm Hàn không khỏi mắng: “Âm hồn bất tán!”

Loading...