Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống lại ta không còn muốn cô độc - Chương 25

Cập nhật lúc: 2024-10-08 23:56:29
Lượt xem: 41

Kiếp trước cả đời của Tố Tâm vinh quang vô hạn, nhưng lại cô độc, thật ra sau chuyện nhị hoàng tử cướp ngôi, Tố Tâm mới nhận ra được nàng đã từng bỏ lỡ quá nhiều. Nếu không thấy được đệ đệ ở trước mặt mình khóc thét đến tê tâm liệt phế, nàng sẽ không cảm nhận được mối ràng buộc m.á.u mủ tình thâm giữa hai người. Nếu không nhìn thấy Tề Văn Võ vì mình chịu đựng những vết thương đó, nàng cũng sẽ không tin có một người yêu nàng đến mức không màng chuyện gì khác. Nếu không phải trông thấy sau khi soán ngôi thành công nhị hoàng huynh đỏ mắt c.h.é.m đầu mấy kẻ xâm phạm nàng, kiếp này nàng sẽ không thận trọng từng bước, thay đổi nỗi bi ai của từng người.

 

Sự khác biệt giữa tốt và xấu, chẳng qua đều là gánh nặng của thân phận. Tề Văn Võ có từng oán hận Tố Tâm hay không, đương nhiên là từng có. Sau nhiều lần bị sỉ nhục và trào phúng, nhưng vào lúc người ấy gặp nguy nan, hắn lại không thèm suy nghĩ gì, chỉ biết xông tới cứu nàng. Nhìn nàng rơi lệ, hắn còn đau hơn so với việc mình bị nàng làm tổn thương.

 

Nhìn từng cảnh tượng hồi ức hiện ra trước mắt, trên mặt Võ ca ca có sẹo, lại nhìn đến Võ ca ca ở đối diện. Thật tốt, có được người này, nàng không còn sợ gì cả.

 

Đêm động phòng hoa chúc, từng tiếng: “Võ ca ca.”âm vang trong phòng. Nùng tình mật ý, ngọt ngào đến mức làm người ta phát đau. Trinh Hoa cứ như vậy lẳng lặng canh giữ ở trước cửa, khiến người ta không nhìn ra được biểu cảm.

 

Tố Tâm giao nhẫn ngọc lại cho Hoằng Nhi, có nàng ở đây Hoằng Nhi vĩnh viễn không giống một thái tử. Nàng cũng sẽ khoan dung với Trinh Hoa, và sẽ buông bỏ cái gọi là quá khứ tưởng như chưa từng xảy ra kia.

 

Chuyện nhị hoàng tử cũng không tiết lộ ra ngoài, hắn đi đến đất phong của mình một cách vinh quang.

 

Tố Tâm cũng mang theo mấy người thân cận rời khỏi hoàng cung. Trinh Hoa say khướt trắng đêm, Trinh An lại không thể an ủi được hắn.

 

Chữ tình là lời khó nói nhất, dù chấp nhất cũng chỉ đành bất lực mà thôi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-khong-con-muon-co-doc/chuong-25.html.]

Trong rừng trúc là gian nhà Tố Tâm chuẩn bị mười năm nay, chỉ có một tòa nhà nhỏ bằng trúc này là không khác so với trong ký ức.

 

Tố Tâm nằm thủ thỉ trong lòng Tề Văn Võ: “Lúc trước Võ ca ca dựng một căn nhà trúc ở chỗ này cho ta, thời gian hạnh phúc nhất của Tố Tâm chính là ở đây.”

 

Tề Văn Võ nghĩ đến rừng trúc nơi đây từng nhuộm đỏ m.á.u của Tố Tâm, không khỏi có phần chua xót.

 

Tố Tâm duỗi tay vuốt phẳng lông mày của Tề Văn Võ và gọi: “Võ ca ca.”

 

Tề Văn Võ nắm lấy tay nàng: “Nàng thật ngốc, lúc trước Võ ca ca còn ngốc hơn.”

 

Tố Tâm gật đầu: “Võ ca ca ngốc hơn.”

 

Tề Văn Võ lắc đầu: “Là bởi vì không thể bảo vệ cho nàng sớm hơn, cho nên mới ngốc.”

 

Nhật nguyệt thay đổi, gió mát thổi lên từng khúc sáo, hai con người tuyệt diệu gắn bó dựa vào nhau.

 

HOÀN.

Loading...