Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ - Chương 282

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:16:48
Lượt xem: 815

Chiếc xe ngựa kia dần dần thả chậm tốc độ.

Mành xe được một cánh tay cứng cáp nhấc lên, ngón tay kia thon dài nhưng lại trắng nhợt.

“Gia, khoảng nửa canh giờ nữa là về tới kinh thành.”

Gã hầu quỳ gối bên chân hắn, cung kính bẩm báo.

Nam nhân không đáp lại, hắn nhìn về phía Vân Sơ, có chút ngẩn ngơ.

Cho dù chỉ thấy một góc nghiêng thì hắn cũng nhận ra đó chính là đại tiểu thư Vân gia, Vân Sơ.

Ngày đó ở trong cung, nàng suýt nữa đã trở thành thuốc dẫn của hắn.

Nàng đang ôm một tiểu cô nương trên tay, bên cạnh nàng còn có bốn năm nữ hài vây quanh, cười cười nháo nháo bước vào một thôn trang.

Hắn nhìn thấy rõ biển hiệu của thôn trang này: Cô nhi viện.

Hắn nhẹ giọng hỏi: “Đây là nơi nào?”

Gã hầu kia cũng không biết, khẽ lắc đầu: “Bẩm gia, lúc trước rời kinh hình như thôn trang này còn chưa xuất hiện ở đây.”

Sở Thụy còn muốn nói thêm gì đó thì bỗng nhiên lên cơn ho khan kịch liệt.

Gã hầu vội vàng đứng dậy, kéo mành xe, nhẹ nhàng vỗ lưng cho hắn rồi lại bưng tới một chén thuốc.

Sở Thụy cũng không nhận lấy.

Một kẻ bệnh hoạn như hắn vốn phải nên c.h.ế.t từ lâu rồi.

Lần trước thật vất vả hạ mới hạ quyết tâm tự sát nhưng cuối cùng lại được Vân Sơ cứu.

Nữ tử tên Vân Sơ kia cũng giống như trưởng tỷ vậy, gương mặt na ná, giọng nói dịu dàng ôn nhu cũng không khác gì.

Hẳn là trưởng tỷ cũng hy vọng hắn sống cho thật tốt.

Vì thế mà hắn lại tiếp tục sống.

Hắn thỉnh Hoàng Thượng phế đi phong hào Trang Thân Vương, không màng tất cả trốn khỏi kinh thành.

Nhưng mà ——

Thái Hậu lại gửi tới một phong thư, hắn như một con diều đáng thương bị túm trở về.

Trốn không thoát, đời này của hắn đều không thoát được.

Thật là đáng buồn, cuộc đời này của hắn thật chẳng khác gì một tấn bi kịch.

Xe ngựa thong dong vào kinh, vừa tới hoàng thành thì đã có tiểu thái giám mang theo cỗ kiệu chờ sẵn ở đó, gã hầu đỡ Sở Thụy ngồi vào kiệu, khởi kiệu đi thẳng tới Ngự Thư Phòng.

Thấy Sở Thụy hồi kinh, hoàng đế cũng không ngoài ý muốn.

Thái Hậu cả ngày đòi c.h.ế.t đòi sống, chỉ cần Sở Thụy còn một chút lương tâm thì sẽ không thể nào đi luôn không về.

“Thụy nhi, trẫm vẫn còn giữ lại phong hào và đất phong cho ngươi.” Hoàng đế mở miệng, vân vê ngón tay nói: “Nếu ngươi đã trở lại thì trẫm cũng nên trả lại cho ngươi.”

Sở Thụy kịch liệt ho khan: “Hoàng thúc, không cần, Thụy nhi bạc mệnh, không đảm đương nổi thân phận Vương gia, không có phong hào thì còn có thể sống tự tại hơn một chút.”

Hoàng đế lộ ra mấy phần chân ý: “Vậy trẫm tôn trọng lựa chọn của ngươi, Thái Hậu chờ ngươi đã lâu, đi đi.”

Sở Thụy chắp tay, đỡ tay gã hầu đi ra ngoài, ngồi kiệu tới An Khang Cung của Thái Hậu.

Hắn vừa mới đi vào thì đã nghênh đón ngay một trận gió, ngay sau đó, một cái tát đáp lên mặt hắn.

Hắn bất ngờ không kịp phòng bị nên lảo đảo ngã ra đất.

“Đây là đích tôn ai gia khuynh tẫn hết mọi thứ để nuôi ra đó sao, vậy mà ngươi lại muốn đi luôn, ngươi có tư cách gì mà đào tẩu!” Thái Hậu nổi cơn thịnh nộ: “Phụ thân ngươi năm đó c.h.ế.t không minh bạch, giang sơn như họa này rơi vào tay kẻ khác, ngươi là huyết mạch duy nhất của phụ thân ngươi, ngươi mới là chủ nhân chân chính của giang sơn này, sao ngươi có thể rời đi như vậy chứ! Thụy nhi, nếu ngươi còn dám đi thì ai gia sẽ lập tức c.h.ế.t trước mặt ngươi!”

Sở Thụy nằm liệt dưới đất, khóe môi lộ ra vẻ cười khổ.

Khó khăn lắm hắn mới quyết định rời đi, Thái Hậu lại gửi tới một phong thư nói nội trong vòng bảy ngày mà hắn không về kinh thì bà ta sẽ tự vẫn.

Hắn không còn lựa chọn nào khác.

Lúc đi thống khoái bao nhiêu thì khi trở về lại thống khổ bấy nhiêu.

Hắn chung quy vẫn không muốn đối mặt với những chuyện này.

“Thái Tử cũng chỉ lớn hơn ngươi bốn tuổi, hiện giờ dưới gối có nhi có nữ, lại sắp nạp nữ nhi Phương gia làm trắc phi, hôn sự của ngươi không thể trì hoãn được nữa.” Thái Hậu trầm giọng nói: “Ta đã chọn trưởng nữ Ngu gia làm chính thê của ngươi, ngươi...”

Lời còn chưa dứt thì Sở Thụy đột nhiên rút bội kiếm bên hông thị vệ: “Nếu tổ mẫu ép ta thành thân thì ta chỉ có thể dùng mạng này để chống đối.”

“Ngươi!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/chuong-282.html.]

Thái Hậu giận dữ.

Sở Thụy cười cười: “Chiêu này không phải là hoàng tổ mẫu dạy ta sao?”

Lồng n.g.ự.c Thái Hậu phập phồng kịch liệt.

Bà ta dạy hắn nhiều như vậy, sao hắn chỉ nhớ tới việc dùng tính mạng để uy h.i.ế.p người thân cận nhất của mình chứ.

Đông Cung vừa đón chào đích trưởng tử thì lại đến ngày nghênh thú nữ nhi Phương gia làm trắc phi.

Thái Tử cưới trắc phi hoàn toàn không giống nam tử bình thường nạp thiếp, trắc phi sẽ trở thành ngọc điệp của hoàng gia, lễ chế quy củ còn phức tạp rườm rà hơn người bình thường cưới chính thê.

Tuy mọi thứ không long trọng náo nhiệt như nghênh thú chính phi nhưng những gì nên có đều sẽ có.

Vân Sơ không ngờ bản thân lại nhận được thiệp cưới từ Đông Cung gửi tới.

Nàng bây giờ là một phụ nhân đã hòa ly, theo lý thuyết thì những tiệc hỉ thế này sẽ không mời nàng.

Vân Sơ âm thầm suy nghĩ, Thái Tử là người tâm tư thiển cận, lần này rất có thể là do Hoàng Hậu mượn cớ mời nàng tiến cung, mục đích của bà ta là gì?

Trước khi bước lên xe ngựa vào cung, nàng cứ nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không nghĩ ra đáp án.

Xe ngựa mau chóng dừng trước cửa hoàng cung, có tiểu thái giám và cung nữ chào đón, đưa bọn họ đến Đông Cung.

Dọc theo đường đi đều là người đến Đông Cung chúc mừng, có mấy người quen biết Vân Sơ thì sẽ nói với nàng mấy câu nhưng đa số đều cách nàng khá xa, dù sao thì Vân gia đã xảy ra chuyện, ai nấy đều sợ dính thị phi.

“Sơ Sơ.” Đỗ Lăng đuổi theo Vân Sơ, thân mật sóng vai cùng nàng, nhỏ giọng nói: “Phương tứ tiểu thư này khi trước vì để gả cho Bình Tây Vương mà đòi c.h.ế.t đòi sống, khiến ai ai cũng biết, hiện giờ lại gả cho Thái Tử, không biết sau này gặp lại Bình Tây Vương thì sẽ phải đối mặt thế nào?”

Vân Sơ lắc đầu.

Phương tứ tiểu thư náo loạn như vậy mà còn có thể gả vào hoàng thất, có thể thấy địa vị của Phương gia ở triều đình.

Nếu Bình Tây Vương không kháng chỉ, sau khi hắn nghênh thú nữ nhi Phương gia, Phương gia sẽ trở thành trợ lực rất lớn...

Nhưng hắn lại cự hôn.

Vì sao cự hôn...

Trong lòng nàng đã có suy đoán...

Hai người tán gẫu một lúc thì cũng đã tới Đông Cung.

Đông Cung là nơi ở của trữ quân, các cung đông tây nam bắc hợp thành Đông Cung, nguy nga rộng lớn, lúc này đã có rất nhiều khách khứa vây quanh.

Thu Đồng theo sau Vân Sơ giao lễ vật cho đại thái giám rồi cất bước đi vào.

Hoàng Hậu đã tới từ lâu, rất nhiều cung phi đang trò chuyện cùng Hoàng Hậu.

Vân Sơ bước qua uốn gối hành lễ: “Thỉnh an Hoàng Hậu nương nương cùng các vị nương nương.”

“Đây không phải đại tiểu thư đã trở thành quả phủ rồi lại hòa ly của Vân gia đó sao?” Nguyên phi ngoài cười nhưng trong không cười: “Quả phụ tới hỉ yến, sợ là có chút không thích hợp, chẳng lẽ Vân gia không dạy ngươi những lễ nghĩa này sao?”

Sắc mặt Vân phi trầm xuống.

Từ khi Vân gia xảy ra, Nguyên phi lúc nào cũng gây phiền toái cho bà ấy, vì lão bát, bà ấy chỉ có thể nhịn.

Nhưng bà ấy không cho phép Nguyên phi ức h.i.ế.p Sơ nhi.

Vân phi đang muốn lên tiếng thì Hoàng Hậu lại đi trước một bước: “Là bổn cung mời Sơ nhi đến trò chuyện, sao, Nguyên phi, bổn cung mời ai còn phải xin phép ngươi sao?”

Sắc mặt Nguyên phi trắng bệch.

Lúc nãy ả ta nói như vậy thì chẳng khác nào nói Hoàng Hậu không biết lễ nghĩa?

Ả ta vội vàng nói: “Thần thiếp không có ý đó, xin Hoàng Hậu nương nương thứ tội.”

Hoàng Hậu xua xua tay, lười so đo.

Thái Tử Phi đứng lên nhìn Vân Sơ nói: “Vân tiểu thư, ngồi ở đây.”

Vân Sơ bước qua ngồi bên cạnh Thái Tử Phi.

Nàng có chút đau lòng Thái Tử Phi vừa mới sinh đích trưởng tử này, còn chưa ở cữ xong đã phải ra mặt lo chuyện nạp trắc phi cho trượng phu.

Có mấy nữ tử có thể rộng lượng và tri kỷ thế này.

Sắc mặt của rất nhiều quan khách khẽ thay đổi.

Vân gia xảy ra chuyện, Hoàng Thượng không chân chính xử phạt cũng thôi đi, sao cả Hoàng Hậu cũng thân cận với người Vân gia như vậy?

Hay chuyện Vân Tư Lân thông đồng với địch bán nước còn có góc khuất?

Lúc mọi người đang cân nhắc thì Vân Sơ cũng suy nghĩ.

Nàng biết Hoàng Hậu cũng không phải một người rộng lượng phóng khoáng, đối xử với nàng như vậy chắc chắn là có âm mưu.

Bình luận

61 bình luận

  • T ngủ mơ thấy oánh nhau với ck. Giật mình tỉnh lại tự dưng thấy mặt ck mắc ghét ngang, thò tay vả bốp bốp mấy cái mới hả dạ. Nếu t mà như Vân Sơ vừa tỉnh lại thấy bầy con nhao nhao như văn án chắc t mang quăng xuống sông cho tụi nó bơi lội trăm vòng mới hạ hoả. Thôi nhảy hố đây

    Khoi 8 giờ trước · Trả lời

    • Tính ra đời trc Tạ Thế Doãn cũng ko đến nỗi nào nhỉ

      Zyu 12 giờ trước · Trả lời

      • Na9 là Tần Minh Hằng sao m.n

        Nguyên nguyên 1 ngày trước · Trả lời

        • Đang đọc tầm chương 4 trăm mấy, xì trét mún xĩu. Căng da đầu đọc suốt đêm tới sáng, thức trắng lun. Giờ đang mắc hạ huyết áp =))))) mà ko dám ngưng, vẫn phải đọc tiếp. Truyện căng thẳng hấp dẫn cực độ!!! ;D

          Vick 2 ngày trước · Trả lời

          • Từ chap 110 trở đi không có nội dung vậy ạ

            To Tam 4 ngày trước · Trả lời

            • Dạ web đang update tính năng chống reup nên nội dung chương đang chuyển sang dạng ảnh, bạn chờ một lúc sau quay lại nhé ạ

              Anh Lanh Chanh 4 ngày trước · Trả lời

          • Vốn tưởng sống lại nu9 sẽ thông minh lắm ai ngờ vẫn bị TMH xoay vòng vòng, chịu đấy ngã 2 lần cùng một chỗ :))))

            Dyne 6 ngày trước · Trả lời

            • t mới đọc tới chương 16, TMH là ai thế ạ

              Nga nguyễn 6 ngày trước · Trả lời

            • Tần Minh Hằng phủ Tuyên Võ hầu bn đọc tiếp đi đến tầm chap 230 bn sẽ cảm thấy giống t thôi

              Dyne 6 ngày trước · Trả lời

            • Mình thấy cũng hợp lý, ko đến nỗi. Vì người xấu thì tất nhiên sẽ luôn làm chuyện xấu. Còn nu9 sống lại, nhưng ký ức của bả cũng chỉ gói trong những cái bả biết và nhớ được. Sẽ luôn có những biến số ko lường được vì bả thay đổi vận mệnh mà, dẫn theo các sự kiện nó cũng sẽ bị khác đi á. Quan trọng nhất là nhân tâm, bả nắm được ai ác, sẽ hại bả, ai tốt thương bả thì bả cứ vậy nương theo mà đối đãi, phòng trừ. Nói chung có thể vẫn bị lừa này kia, và/hoặc nhiều cái ko thể đối phó kịp.

              Vick 4 ngày trước · Trả lời

          • Giới thiệu ngắn gọn thế ạ. Có thể cho mình biết nhân vật chính đc ko?

            Zyu 1 tuần trước · Trả lời

            • Mai mình update văn án nhé, bữa bảo update sau xong rồi mình quên mất

              Anh Lanh Chanh 1 tuần trước · Trả lời

          • Truyện buff nữ9 dữ quá

            Ilovecute 1 tuần trước · Trả lời

            • Full rồi nhé ạ 😘

              Anh Lanh Chanh 1 tuần trước · Trả lời

            • Còn 17c nữa nếu kịp thì tối nay mình đăng còn không thì sáng mai nhé ạ

              Anh Lanh Chanh 1 tuần trước · Trả lời

              • Không chương mới thì cứ hóng mãi có chương mà tới kết lại không nỡ

                Jan 1 tuần trước · Trả lời

            Loading...