Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống lại không còn ngu ngốc - Chương 21

Cập nhật lúc: 2024-10-13 01:25:59
Lượt xem: 34

Sau này không còn ai nhớ ra ta là công chúa, nhưng khi sứ thần ngoại quốc đến thăm, thỉnh cầu hòa thân, Bùi Băng Lan không do dự mà đẩy ta ra.

 

Nhưng đối tượng hòa thân của ta là một lão quốc vương đã hơn 60 tuổi, thê thiếp thành đàn.

 

Tất nhiên ta không đồng ý, nhưng không có ai quan tâm lời ta nói, bọn họ chỉ cảm thấy ta không hiểu chuyện.

 

Hưởng thụ đãi ngộ của một công chúa những lại không muốn cống hiến gì cho đất nước.

 

Sau đó thị nữ Tiểu Xuân kiến nghị ta có thể uy h.i.ế.p bệ hạ bằng cách t-ự s-á-t, như thế bệ hạ sẽ không nhẫn tâm đưa ta đi hòa thân.

 

Đứa ngu xuẩn là ta lúc đó không để ý nhiều nữa, ta nghe lời ả, lên kế hoạch tr-eo cổ t-ự s-á-t, kết quả lại bị thị nữ châm lửa đốt phòng rồi khóa cửa lại.

 

Bùi Băng Lan đứng ở ngoài cười khanh khách nhìn ta: “Đưa ngươi đi hòa thân cũng quá có lợi cho ngươi, ngươi ngu như thế thì nên ch-ếc ở chỗ này đi.”

 

Đúng thế, ta thật sự rất ngu xuẩn, ngu đến mức những tên nam sủng đó do ai đưa đến cũng không biết mà lại dám nhận, ngay cả thị nữ bị người mua chuộc cũng không hay.

 

Ta khóc lóc đập cửa, nhưng chỉ thấy thế lửa càng lúc càng lớn, ta cứ như vậy mà bị th-i-ê-u sống ở trong cung.

 

Cảm giác bị tra tấn bởi lửa thiêu vẫn in hằn trong ký ức, chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy da thịt mình như đang bong tróc.

 

Ta nằm run rẩy trong lòng mẫu hậu, biết vậy ngày xưa chẳng làm, hối hận mình sao có thể ngu như thế.

 

Phụ hoàng triệu kiến ta vào điện, hỏi ý kiến ta về chuyện hòa thân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-khong-con-ngu-ngoc/chuong-21.html.]

 

Mẫu hậu, ca ca đều nói với ta rằng nếu như ta không muốn thì bọn họ sẽ không để ta đi hòa thân.

 

Ta vỗ nhẹ vào bàn tay bọn họ nhằm trấn an họ.

 

Khi bước vào cung điện, người đầu tiên ta nhìn thấy không ai khác chính là Bùi Đại.

 

Trong đầu ta chợt hiện lên câu nói: “Luân thường đạo lý, nhàn thoại thế nhân” có đáng sợ không?

 

Ánh mắt hắn nhìn ta không còn bình tĩnh mà tràn ngập lo lắng.

 

Lên đến mức độ hòa thân và tình hữu nghị giữa hai nước thì sao hắn có thể bảo vệ được ta?

 

Ta nhàn nhã hành lễ, nghe phụ hoàng nói trên điện: “Chi Hoan, chắc con cũng biết chuyện hòa thân rồi, Trẫm hỏi con, con có nguyện ý đi hòa thân không?”

 

Ta im lặng vài giây, không phải ta đang do dự mà ta đang cược một chuyện.

 

“Nhi thần nguyện thay phụ hoàng phân ưu. Nhưng trong lòng nhi thần đã có ý trung nhân.”

 

Phụ hoàng không ngờ ta sẽ nói thế, ông lại hỏi: “Ý trung nhân của con là ai?”

 

Ta chậm rãi đứng dậy, cố gắng lấy hết can đảm để thực hiện bước này.

 

Quả thực rất khó.

Loading...