Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sơn Hà Nguyện - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-05-31 16:02:39
Lượt xem: 7,169

Vung thương rất mệt, Khương Phù mười bốn tuổi học được vài chiêu đã bắt đầu khóc lóc thảm thiết.

 

Những năm này, nàng ấy thích nhất là vẽ tranh, thế là ngồi dưới cửa sổ có cành mơ vươn ra, từng nét từng nét vẽ lại những ngày tháng.

 

Trong bức tranh của nàng ấy, ta mặc áo đỏ, tóc đen buộc cao, cướp hồng anh thương của đại ca rồi chạy, cười rạng rỡ kiêu ngạo.

 

Trong tranh của nàng ấy, đại ca dáng người cao lớn, xương cốt cứng cỏi, đứng một bên nhìn chúng ta nô đùa, giống hệt cây tùng cô độc trên núi cao quanh năm không gục ngã.

 

Trong tranh của nàng ấy, Ôn Chiêu luôn ngoan ngoãn, yên tĩnh, cũng hoạt bát như chú nai nhỏ, luôn thích vén váy giẫm lên bóng đại ca, trong mắt không giấu được niềm vui.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

 

Xuân qua thu đến, Khương Phù vẽ rồi lại vẽ.

 

Vẽ nhiều nhất vẫn là hoàng đế Ôn Duật luyện thương cùng đại ca.

 

Là đích trưởng tử của tiên đế, Ôn Duật từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm thái tử, khí chất phi phàm.

 

Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn đều thấy khuôn mặt này, ta không thấy hắn có gì đẹp.

 

Nhưng Khương Phù lại thích vẽ hắn nhất.

 

Chỉ vì năm đó Ôn Duật đi ngang qua cung viện, giúp nàng lấy lại chiếc diều mắc trên cây.

 

Thiếu nữ mở miệng ngậm miệng không còn là "phụ thân phụ thân" nữa, trong lòng chỉ nhớ nhung "hoàng đế ca ca" khí chất thanh nhã, mặt mày như ngọc của nàng.

 

Nàng vẽ cung viện hoa rơi bóng, vị đế vương mười bảy tuổi mặc y phục lộng lẫy, đôi mắt dịu dàng.

 

Nàng vẽ ngày xuân hoa mơ thơm ngát, Ôn Duật cầm thương trong tay như ngọc thạch trong vắt, cả người tỏa sáng rực rỡ.

 

Đúng, phải như vậy.

 

Thiếu nữ hoài xuân, người trong mộng của nàng phải như vậy.

 

Đăng cơ bảy năm, chưa từng thực sự vào sinh ra tử trên chiến trường, Ôn Duật phải như vậy.

 

Buông bức tranh xuống, ta theo tầm mắt của Khương Phù nhìn ra ngoài nhưng lại cảm thấy sống lưng lạnh toát.

 

Trong cung viện, Ôn Duật đang so tài võ nghệ với đại ca, một cây thương dài đã múa đến mức xuất thần nhập hóa.

 

Nhưng trong từng chiêu từng thức.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/son-ha-nguyen/chuong-5.html.]

 

Ta rõ ràng nhìn thấy sát khí trong mắt hắn.

 

Đó là sát khí sắc bén trôi nổi trong biển m.á.u núi thây.

 

Thương của hắn chỉ về phương nào, hận của hắn từ đâu mà đến...

 

Những ngày đó, ta lật đi lật lại sử sách của Thượng học cung.

 

Trong từng câu từng chữ, đều là công cao lấn chủ, thỏ khôn c h ế t, chó săn bị nấu...

 

Là phụ thân và các huynh trưởng chiến công hiển hách sao?

 

Là phủ Trung dũng hầu công cao lấn chủ sao?

 

Còn chưa kịp nghĩ thông suốt thì đã thấy mưa gió đến, sát khí đến...

 

Cảnh Hòa năm thứ tám, xuân sắc tươi đẹp.

 

Năm thứ hai đại ca phụng mệnh vào cung.

 

Ôn Duật mười tám tuổi, cuối cùng cũng thực sự nắm quyền thân chính.

 

Có vẻ đơn giản nhưng thực ra là mưa m.á.u gió tanh, binh hoang tàn, ngựa loạn lạc.

 

Một trong những trọng thần được tiên đế giao phó là Tĩnh Bắc hầu đã phản.

 

Dẫn đại quân g i ế t thẳng vào hoàng cung, khắp nơi đều là tàn tích, khắp nơi đều là m.á.u tanh.

 

Ông ta là huynh đệ được tiên đế tin tưởng nhất, nắm giữ triều đình bảy năm.

 

Cuối cùng, tính toán hết mọi thứ nhưng lại sai một nước cờ.

 

Bởi vì ông ta không ngờ rằng tiểu hoàng đế mà mình nuôi lớn lại biết dùng thương.

 

Càng không ngờ rằng Ôn Duật mười tám tuổi lại dùng thương pháp của quân đội họ Thẩm, tự tay c.h.é.m đầu ông ta.

 

Mưa gió đến, sát khí nổi lên.

 

Mây đen tan, dòng m.á.u tan...

Loading...