Soi Gương Không Bóng - 20

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:31:26
Lượt xem: 94

Nào ngờ ông trưởng thôn như mất hết lí trí, đem chân đá bà Lý té ra xa. Bà Lý dù bị đá ra vẫn nhất quyết bò trở vào cầu xin:

-Không được g.i.ế.c nó, không được làm hại nó.

Có lẽ lời nguyền này chỉ có Sương có thể hoá giải được mà thôi.

Ông trưởng thôn và bà Lý giằng co qua lại, cuối cùng con d.a.o kia đ.â.m xuống mắt Sương. Dù sự cố ngoài ý muốn nhưng ông trưởng thôn thật sự đã chọc mù mắt Sương rồi. Bên mắt phải của nó vừa bị lưỡi d.a.o thái sắc bén kia đ.â.m vào bây giờ đang đỗ m.á.u ròng ròng. Sương đau đến tê dại, kinh ngạc đến mức không thể hét lên.

Mấy người khác dù ban đầu có đồng tình với ông trưởng thôn, nhưng khi thật sự đ.â.m vào trong mắt Sương thì bọn họ lại thấy tội nghiệp nó. Bà Lý không lôi kéo nữa, bà thừ người ngồi bệch dưới đất, miệng lẩm bẩm không rõ là đang nói cái gì. Ông trưởng thôn dù chỉ sượt tay đ.â.m vào nhưng lúc này lại đột nhiên không chùn tay mà dứt khoác rút con d.a.o ra.

Sương bưng mắt rên rỉ trong cổ họng, m.á.u đỏ nhỏ từng giọt xuống đất. Tưởng chừng ông trưởng thôn nhìn thấy bộ dạng đó của Sương sẽ có chút lay động, nào ngờ ông ta lại giơ d.a.o lên muốn đ.â.m luôn con mắt còn lại của nó. Mấy người khác xúm lại cản thì bị ông ta tặng cho mỗi người một nhát cứa sau đó ngã lăn ra đất ôm vết thương. 

Ông trưởng thôn giờ đây hoàn toàn khát máu, trông ông ta không khác gì một con dã thú. Sương đột nhiên đứng dậy, một tay bưng mắt muốn chạy trốn thì bị ông trưởng thôn nắm tóc giật lại. Ngay khoảnh khắc Sương bị giật tóc quay lại thì tay ông ta cũng vừa vặn đ.â.m vào trong con mắt còn lại của Sương. 

Ngay lúc này đây, Sương rống lên một tiếng thảm thiết rồi quỵ luôn xuống đất. Đôi mắt nó giờ đã hoàn toàn mù loà, hai vệt m.á.u đỏ tươi chảy dài xuống gò má nhợt nhạt của nó trông vừa đáng sợ vừa đáng thương. Ngay giây phút này, ông trưởng thôn ngửa cổ lên trời cười mà tựa như tru lên một tiếng dài, sau đó nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/soi-guong-khong-bong/20.html.]

-Cuối cùng tôi cũng báo thù cho hai người được...

Nói tới đây thì ông ta im lặng rồi đứng như trời tròng luôn. Không ai dám đến xem ông ta như thế nào cả. Mà phía xa xa nghe thấy một tiếng bước chân đang chạy tới, từ trong đêm tối lù lù ra một thầy bói Trần. Thầy Trần bước đi như chạy, thở hồng hộc tới chỗ ông trưởng thôn rồi ngó nghiên quan sát. Chưa qua mấy phút ông đã lấy tay đẩy ngã ông trưởng thôn.

Ông trưởng thôn ngã ngửa ra đất cái phịch, mọi người đều xúm lại xem. Thì ra ngay trên yết hầu của ông ta cắm một mảnh gương vỡ, mảnh gương này giống hệt như mảnh gương lúc nãy đã xuất hiện. Phía bên kia bà Lý đang ôm Sương, cố nhai mớ cỏ gần đó cầm m.á.u cho nó, mặc dù không có hiệu quả gì cả. Vậy mà Sương không khóc lóc gì cả, hay có thể m.á.u đã lấn át hết nước mắt.

Mảnh gương thứ bảy, rơi vào nhà ai?

Thầy Trần lẩm bẩm bẩm chửi:

-Cái ông già đầu già cổ vẫn còn ngu ngốc, vậy mà lại dám trói tôi vào cột nhà để giờ tạo nên cớ sự này. Khốn nạn các người lại động vào con nhỏ, nó vốn là người mà đến cả thứ đó còn không động được.

Một người lồm cồm bò lại ôm chân thầy Trần rồi hoảng hốt hỏi: 

-Thầy Trần, vậy giờ phải làm gì đây?

-Làm gì nữa, các người chờ c.h.ế.t hết cả đi.

Bình luận

2 bình luận

Loading...