Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sổ Tay Ước Mơ Thành Hiện Thực - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-07 13:08:07
Lượt xem: 43

"Bạn học Giang." Giọng cậu ấy bỗng trở nên nghiêm túc.

"Mong muốn không phải tự nhiên mà thành hiện thực. Mỗi một mong muốn được cuốn sổ tay thực hiện, đều cần người sở hữu phải trả giá bằng một cái giá tương đương để đổi lấy."

Tim tôi bỗng chùng xuống: "Vậy cậu..."

"Cái giá cậu phải trả để quay về mười năm trước là gì?"

Giang Hoài Cảnh lắc đầu, cảm xúc trong mắt khó hiểu.

"Vẫn chưa biết."

22

Bầu không khí lại trở nên trầm mặc.

Tôi tắt điện thoại, bắt đầu làm đề thi Ngữ văn thật.

Bạn bàn trên ném cho tôi một tờ giấy.

"Bạch Dao đưa cho cậu."

Mở ra xem, nét chữ thanh tú, chỉ có một câu: "Tan học, gặp nhau ở sân thượng."

Nơi cao vắng người qua lại.

Chẳng phải là địa điểm lý tưởng để tự sát sao?

Lại nghĩ đến mười năm sau mình có thể sẽ c.h.ế.t vì cô ấy.

Tôi khựng lại, cầm bút lên, viết từng nét chữ rõ ràng: "Tan học tớ không rảnh, có chuyện gì thì nói luôn đi."

Tờ giấy băng qua nửa lớp học, lại được chuyển đến tay Bạch Dao.

Cô ấy mở ra xem.

Sau đó quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm.

Rõ ràng là đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy trống rỗng, vô hồn.

………

Tan học, tôi chuẩn bị về nhà như thường lệ.

Nhưng đám đông ra khỏi cổng trường đột nhiên trở nên ồn ào và hỗn loạn.

"Hình như có chuyện xảy ra ở sân thượng tòa nhà số 3!"

"Có người muốn nhảy lầu!"

"Là Bạch Dao học lớp 11, còn có một người thanh niên ở cùng với cô ấy!"

Bảo vệ và giáo viên nhanh chóng có mặt để duy trì trật tự, nhưng vô ích.

Tôi chỉ do dự một chút.

Sau đó, nhân lúc tình hình hỗn loạn, tôi nhanh chóng quay đầu chạy ngược lại.

Vô số cảnh vật quen thuộc của trường cấp ba Bạch Hoa vụt qua trước mắt, tiếng gió rít bên tai.

Đến tầng trệt tòa nhà số 3, có người chặn tôi lại.

"Sao cậu lại ở…"

Chưa kịp dứt lời, Giang Hoài Cảnh đã tiến lên một bước, nắm chặt lấy cổ tay tôi: "Đến lúc này rồi mà cậu còn lo cho cô ta sao?"

"Cô ta cứu mạng cậu à?"

23

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/so-tay-uoc-mo-thanh-hien-thuc/chuong-7.html.]

Câu nói này đúng một nửa.

Bạch Dao quả thực chưa từng cứu mạng tôi.

Nhưng cô ấy là con gái của ân nhân cứu mạng gia đình tôi.

Hôm đó trên đường gặp Bạch Dao bị người ta vây quanh.

Cô ấy nói: "Họ… là người nhà của bệnh nhân."

"Mẹ tớ là bác sĩ."

Tôi nhìn cô ấy.

Vài hình ảnh rời rạc bỗng ùa về trong tâm trí.

Tôi chợt nhớ ra, thực ra tôi và cô ấy đã từng gặp nhau.

Hai lần.

Mẹ của Bạch Dao họ Triệu, là bác sĩ khoa Ngoại thần kinh của Bệnh viện thành phố Bạch Hoa.

Lần gặp đầu tiên, trên tàu điện ngầm.

Chị gái tôi lên cơn đau đột ngột, ngã gục xuống đất, may mắn gặp được bác sĩ Triệu có mặt, lúc này mới giữ được mạng sống.

Khoảnh khắc cửa xe cấp cứu đóng sập lại, tôi quay đầu nhìn lại.

Vừa hay nhìn thấy một bé gái đang rụt rè nấp sau lưng bác sĩ Triệu.

Lần gặp thứ hai, ở cổng tòa nhà nội trú của bệnh viện.

Cô bé một mình ôm gối ngồi trên bậc thềm, ngẩng đầu nói chuyện với người lớn trước mặt:

"Mẹ con đã làm sai điều gì?"

"Cấp cứu thất bại đâu phải lỗi của mẹ con."

"Tại sao lại như vậy?"

"Sau này… con không còn mẹ nữa."

Lúc đó, chị gái đứng bên cạnh khẽ thở dài.

Rồi chị ấy nói với tôi: "Đó là con gái của bác sĩ Triệu."

Sau khi về nhà, tôi đã tra tin tức địa phương.

Tiêu đề in đậm, chói mắt vô cùng.

"Vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ tại Bệnh viện số 1 thành phố Bạch Hoa: Do bất mãn với kết quả điều trị, người nhà bệnh nhân đã dùng d.a.o đ.â.m nhiều nhát vào người bác sĩ".

Đó là ấn tượng cuối cùng của tôi về Bạch Dao lúc nhỏ.

Không ngờ sau nhiều năm xa cách, lại gặp lại nhau ở trường cấp ba Bạch Hoa.

Càng không ngờ, sau ngần ấy năm, cô ấy vẫn không thoát khỏi sự quấy rối của những người đó.

Luôn có những kẻ lọt lưới, oán hận sâu sắc, không chịu buông tha.

Vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ tại Bệnh viện số 1 thành phố Bạch Hoa mười năm trước chưa bao giờ kết thúc.

Nó tiếp diễn trên người con gái của vị bác sĩ.

Bằng những cách thức như tung tin đồn thất thiệt, đánh đập, lăng mạ.

 

 

Loading...