Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SỜ CÁ KHÔNG BAO GIỜ LƯỜI BIẾNG - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-11 15:03:46
Lượt xem: 96

Tôi đập nhẹ một cái lên bể cá, mặt nước dập dờn gợn sóng.

Cũng không xem bây giờ là mấy giờ rồi.

Điều ước của tôi là giàu luôn, chứ không phải dẹo luôn.

Dùng chút sức lực cuối cùng, tôi gian nan đứng dậy đi về phòng ngủ.

Có lẽ hôm nay đã tiếp nhận quá nhiều thông tin, cho nên vừa chạm giường là tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhân tiện mơ một giấc mơ đầy màu sắc.

Trong giấc mơ, tôi dùng dây trói Quý Vũ thật chặt.

"Dù anh có kêu đến rách họng, cũng không có con cá nào đến cứu anh đâu."

Cây roi nhỏ lướt nhẹ trên da.

Từ từ di chuyển xuống dưới.

...

Ngay lúc đến phần quan trọng thì tôi tỉnh giấc.

Bên cạnh không có ai, gối đầu vẫn khô ráo. Xem ra anh không dùng nước b.ắ.n tôi.

Bể cá cũng trống trơn.

Chỉ có điều má hơi đau, có lẽ do tôi đã tì vào lúc ngủ.

Tôi bực bội vò đầu, bắt đầu dậy đánh răng rửa mặt.

Trong gương chỗ bồn rửa tay, phản chiếu khuôn mặt hằn một vết đỏ rõ ràng. 

Rõ ràng là mới bị ai đó véo một miếng.

Quý Vũ, anh xong đời rồi.

10.

Lúc ăn sáng, tôi tươi cười chào hỏi bà bà.

Nhờ có sự giới thiệu của Quý Vũ, tôi mới chính thức xác định được bà bà là một con rùa biển.

Bà bà: "Thế nào, diễn xuất của bà không tệ đúng không? Có thể vào giới giải trí của con người được không?"

Thực ra, từ lần đầu tiên nhìn thấy bà xuống biển bằng tay không, tôi đã đoán ra rồi.

Có bà cụ tám mươi nào lại có thể xuống biển bắt cá cơ chứ?

Thêm vào đó, bình thường bà nói chuyện chậm rì rì, tôi đã đoán gần gần rồi.

Giờ chẳng qua chỉ xác nhận lại mà thôi.

Dưới ánh mắt mong chờ của bà.

Tôi vẫn phối hợp làm biểu cảm ngạc nhiên.

"Được chứ ạ, nhất định là được!"

"Cháu chưa thấy con rùa biển nào diễn xuất tốt hơn bà cả."

Tôi chớp chớp mắt.

Bà bà vui vẻ kẹp một miếng cá to bỏ vào bát tôi.

“Cá này bà vừa bắt sáng nay đấy, tươi lắm.”

Tôi chớp mắt.

Bà bà: Tử đạo hữu không tử bần đạo.

Quý Vũ: Mau ăn đi, nhìn tôi làm gì?

Hai người thật là hiếu khách quá.

Sau khi ăn xong, tôi và Quý Vũ theo kế hoạch đi ra bờ biển.

Cho đến khi bóng dáng bà bà vẫy tay dần khuất khỏi tầm mắt.

Nụ cười rạng rỡ trên mặt tôi lập tức biến mất.

Quý Vũ thì thầm: "Con người biến sắc mặt nhanh thật."

Anh còn có mặt mũi mà nói à.

Chuyện sáng nay véo má tôi, chưa xong đâu.

Trừ khi anh để tôi véo lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/so-ca-khong-bao-gio-luoi-bieng/chuong-6.html.]

Xung quanh tôi bao phủ một bầu không khí u ám, vẻ mặt kiểu "gai mọc toàn thân, đụng là trụng, chạm là múc".

Đến bờ biển.

Ánh nắng vàng rực rỡ xôn xao giữa những tán lá.

Còn mặt biển thì rất yên tĩnh.

Trên sắc vàng chói mắt lại xé ra một vệt màu lam tĩnh mịch.

Gió biển nhẹ nhàng vuốt ve trên gò má, mang theo vị mặn nhàn nhạt.

Rất dễ chịu.

Thức dậy ngắm bình minh, trước khi ngủ ngắm hoàng hôn.

Không có xe cộ, không có ồn ào.

Cứ thế tách biệt khỏi thế giới, dường như cũng không tệ.

Càng tiến gần biển, càng cảm nhận được hơi thở của nó.

Những con sóng gần bờ tranh nhau ùa lên bãi cát, nhiệt tình hôn lên mu bàn chân của chúng tôi.

Nhận thấy sự kinh ngạc trong lòng tôi, Quý Vũ kiêu ngạo ưỡn ngực.

"Cả vùng biển này đều là của tôi, từng con sóng ở đây đều nhận ra tôi."

Trên mặt anh in đậm mấy chữ "Mau khen tôi đi, mau khen tôi đi".

Thường nghe đồn về thái tử giới thượng lưu Bắc Kinh, lần này thế mà lại gặp một đại ca trong giới biển.

Chẳng lẽ chỉ có mình tôi nghèo thôi sao?

Thế giới này thêm người giàu trời sinh là tôi thì có làm sao!

Thấy tôi không lên tiếng, Quý Vũ bất mãn trừng mắt nhìn tôi.

Vừa hay tôi ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau.

Tôi: ?

Trừng tôi làm gì.

Anh lại trừng tôi một lần nữa: "Cô chắn tầm ngắm cảnh của tôi rồi."

Vớ va vớ vẩn.

Nhà anh ở bên biển à mà quản rộng thế.

À đúng, nhà anh đúng là vậy thật.

Thất kính, thất kính.

Các mẹ ở trại trẻ mồ côi thường dạy tôi, người không thể khom lưng vì năm đấu gạo.

Tôi rất đồng tình.

Nhưng năm đấu vàng thì khác bọt đó.

Bắt tôi bò rạp cũng được luôn.

11.

Tôi hào hứng xoa xoa tay, tự giác tìm một chỗ mát mẻ để ngồi.

Quý Vũ cởi áo và dép, tìm quanh một vòng.

Cuối cùng, anh tìm thấy tôi dưới bóng cây.

Quần quần! 

Vẫn chưa cởi quần mà.

Tôi đang xem rất hứng thú.

Lại chạm phải ánh mắt đầy thắc mắc của anh.

Quý Vũ nghiêng đầu: "Cô ngồi đó làm gì, đợi tôi cõng cô hả?"

Nụ cười trên mặt tôi lập tức cứng còng.

Mặc dù cưỡi mỹ nam ngư bơi trong biển thật sự ngầu bá cháy.

Nhưng tôi vẫn lịch sự từ chối.

"Không không, tôi nặng lắm, ảnh hưởng đến anh thì không hay."

 

Loading...