Sink or swim - 13 (END)

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:50:37
Lượt xem: 414

13.

Sau khi tốt nghiệp, tôi trở thành luật sư và còn thi lấy chứng chỉ tư vấn tâm lý.

Mỗi ngày đều rất bận rộn. Mỗi khi muốn kiệt sức tôi sẽ đếm số dư tài khoản của mình và lại tiếp tục cày cuốc trong sự thỏa mãn.

Lại qua vài năm, tôi đã có công việc ổn định. Giang Dương vẫn điều hành tài khoản truyền thông tự thân, vui vẻ chia sẻ cuộc sống đi chu du khắp thế giới của mình, còn tôi vẫn chăm chỉ làm tam nương liều mạng kiếm tiền.

Nhưng cả hai chúng tôi đều ăn ý dành ra vài ngày trong tháng để bên nhau. Có khi là cùng nhau đi du lịch hoặc chỉ là đơn giản dính lấy nhau trong nhà vài ngày như vậy. Nên thỉnh thoảng anh cũng sẽ chia sẻ cuộc sống thường ngày của hai chúng tôi lên mạng.

Vào năm thứ hai bên nhau, tôi đã mua một căn hộ khép kín be bé và thiết kế theo sở thích của mình. Tôi muốn có một không gian chỉ thuộc về riêng mình.

Thấy vậy, anh tủi thân nói: “Nhanh như vậy nô tì đã mất đi thánh tâm sao? Bệ hạ?”. Âm cuối uốn lên uốn xuống bảy cong tám quẹo.

Tôi mỉm cười và nhìn căn hộ đã được hoàn thiện.

Tôi rất thích cuộc sống hiện tại nhưng tôi lại quên mất một quả b.o.m hẹn giờ. Internet là nơi mà bất cứ ai cũng có thể tiếp xúc được, trong đó có mẹ tôi.

Tôi nhận được điện thoại của bà ấy khi đang đi xem nhà. Bà ấy đã tìm được số điện thoại của tôi và đã gọi điện đòi 40 vạn tệ. Căn nhà tôi muốn mua cũng có giá đúng 40 vạn tệ.

Tôi vừa nghe điện thoại hẹn gặp bà ấy vừa quyết định mua căn nhà 40 vạn tệ ấy.

Vài ngày sau, chúng tôi gặp nhau trong một quán café. Gặp lại bà ấy sau vài năm, bà ấy vẫn giữ nguyên bộ mặt ngàn năm không thay đổi với bộ lông mày luôn rũ xuống.

“40 vạn tệ”, bà ấy không nhìn tôi, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào tách café trước mặt, có vẻ không muốn có nhiều liên quan gì đến tôi nữa.

“Mẹ cần tiền làm gì?”

“Bố con nợ tiền người ta, đền đòi tiền mẹ nhưng mẹ không có tiền”

“Không phải hai người ly hôn rồi à?”, tôi bình thản hỏi lại.

Mẹ tôi ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.

“Tôi vẫn luôn giữ liên lạc với em trai. Hai năm trước, nó đã chuyển ra ngoài ở rồi đúng không? Là tôi đã giúp nó”

Thực ra, tôi đã luôn chuẩn bị tâm lý cho việc bà ấy sẽ đến tìm tôi đòi tiền từ lâu rồi, thậm chí còn tính toán đến những trường hợp nào có thể cho bà ấy tiền nhưng tuyệt đối không có trường hợp trả nợ cờ b.ạ.c cho bố tôi.

“Kỷ Vũ”. Tôi gọi cái tên mà đã lâu không còn ai gọi nữa, khiến bà ấy ngạc nhiên và ngước lên nhìn tôi.

“Mẹ còn nhớ tên của mình không? Mẹ là chị của Kỷ Thành Kiệt, là mẹ của Phương Kiệt, là vợ của Phương Kiến Quốc. Còn với mẹ, mẹ còn nhớ mình là ai không?”

Tôi lấy ra một tập tài liệu đưa cho bà ấy. Bên trong có rất nhiều ảnh chụp vết thương của tôi sau đi khi bị đánh, từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành.

“Tôi học luật và giờ tôi là một luật sư. Đừng nghĩ đến việc đe dọa tôi để đòi tiền hay bất cứ cái gì tương tự. Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể kiện bà về tội bạo hành gia đình bất cứ lúc nào”

Tôi mở tập tài liệu ra trước mặt bà ấy, đưa cho bà ấy xem từng bức ảnh một, vẻ mặt của bà ấy không hề thay đổi gì.

Từ khi quyết định thoát khỏi gia đình này thì mỗi lần bị đánh đập tôi đến nhờ dì chủ quán ăn vặt chụp ảnh, sau đó in ảnh ra lưu giữ lại.

Tôi lật từng trang từng trang tài liệu cho Kỷ Vũ xem, khuôn mặt bình tĩnh của bà ấy dần dần có chút thay đổi. Tôi nhìn bà ấy, bà ấy nhìn tập tài liệu tôi đã chuẩn bị.

Phần trước của tập tài liệu là những bức ảnh vết thương của tôi, phần sau là thông tin về các trường đại học và các nghề nghiệp liên quan.

Kỷ Vũ học các môn xã hội rất tốt, trong đó môn tiếng Anh là môn bà ấy giỏi nhất, trường đại học mà bà ấy thi đậu cũng là trường Đại học Ngoại ngữ. Khi bà ấy làm giáo viên tiếng Anh tiểu học, thỉnh thoảng ở nhà tôi cũng thấy bà ấy đọc một ít tài liệu giảng dạy viết bằng tiếng Anh.

Tôi đã tìm rất nhiều khóa học dành cho người lớn để bà ấy tham khảo, có rất nhiều loại chứng chỉ bà ấy có thể thi được, cùng rất nhiều công việc liên quan đến dịch thuật, thậm chí có cả những khóa học ở nước ngoài.

Tôi thấy Kỷ Vũ cúi đầu ngày càng thấp, tôi có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở đè nén của bà ấy. Tôi chỉ viết vài từ ở trang cuối cùng của tập tài liệu.

“Sink or Swim”

Tôi tin bà ấy có thể hiểu được.

Tôi sẽ cho tiền Kỷ Vũ, người biết cách chiến đấu vì chính mình chứ không phải một Kỷ Vũ, người chỉ biết hy sinh vì người khác.

Tôi muốn cho bà ấy thấy rằng, cơ hội mà bà ấy đã từ bỏ không chỉ là một cái gai mà còn là một hạt giống, một khi gieo vào trái tim bà ấy thì sẽ nhanh chóng phát triển thành một đại thụ che trời, đè bẹp bà ấy.

Bà ấy cần được xem những tài liệu đó, đề bà ấy biết bà ấy đã từ bỏ những gì và bà ấy đã từng bắt tôi phải từ bỏ những gì.

“Tiểu Kiệt đã vào đại học rồi, về cơ bản bố mẹ chẳng còn quan hệ gì nữa. Nếu bây giờ mẹ vẫn muốn từ bỏ thì chúng ta sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ, mẹ nghĩ kỹ đi rồi gọi điện cho tôi”.

Nói xong tôi bước ngay ra khỏi quán café nhưng cũng không đi xa mà đứng nấp vào góc nhìn Kỷ Vũ ôm tập tài liệu nằm gục lên bàn, bả vai run rẩy.

Tôi ngước nhìn bầu trời. Thời tiết rất đẹp, trong xanh không mây, ánh nắng đang chiếu sáng vạn vật.

Thực ra, nếu bà ấy biết một chút về luật pháp thì bà ấy sẽ biết những tài liệu đó không đủ để làm bằng chứng khởi tố, nhất là khi tôi thường xuyên đánh nhau lúc học cấp 2.

Nhưng tôi cũng vừa nhận ra là bà ấy không thèm quan tâm đến việc đó. Vẻ mặt của bà ấy lúc đòi tiền vẫn cứ vô cảm như thế. Biểu hiện của bà ấy bắt đầu thay đổi từ khoảnh khắc nào?

Tôi quay lại nhìn Kỷ Vũ đang khóc như một đứa trẻ. Là từ bức ảnh đầu tiên chụp trường đại học. Tôi chợt cảm thấy có lẽ bà ấy cũng hiểu tôi. Bởi vì bà ấy đã từng trải qua nỗi đau không được học đại học vào đúng ngày nhận được giấy báo nhập học nên bà ấy mới bắt cóc tôi vào ngày thi đại học, bà ấy biết cách đánh gục tôi.

Sau này, tôi nhớ lại ánh mắt bà ấy nhìn tôi ngày đó, có sự thiếu kiên nhẫn, có sự chán ghét, có sự tê liệt cảm xúc cùng cực. Ngoài ra còn ẩn giấu cả sự ghen tỵ.

Hai chúng tôi sinh ra lớn lên trong cùng một hoàn cảnh nhưng lại có hai cái kết hoàn toàn khác nhau.

Tôi không biết có bao giờ bà ấy cảm thấy tự hào về tôi không nhưng giờ đây tôi muốn bà ấy tự hào về chính bản thân bà ấy một lần, tôi cũng muốn cho bà ấy biết khi bà ấy nắm bắt được những cơ hội đó bà ấy sẽ có thể trở thành một con người tuyệt vời như thế nào.

Nửa đời trước của bà ấy bị vô số bàn tay kéo chìm xuống nhưng hiện tại không còn ai ngăn cản bà ấy nữa. Tôi hy vọng bà ấy có thể tự mình bơi ra biển lớn.

Tôi cúi xuống, dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi một cuộc gọi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sink-or-swim/13-end.html.]

“Anh vừa làm được một việc rất vĩ đại”

“Nói rõ hơn đi”

“Anh vừa tài trợ cho việc cải tạo mở rộng một ngôi trường ở nông thôn”

Giọng nói của anh có chút mong chờ được khen ngợi, tôi nhíu mày hỏi: “Anh thừa tiền để đốt à?”

“Ấy ấy, sao em lại nói thế? Em từ từ nghe anh nói hết. Đó là một trường học dành cho nữ sinh”. Giọng điệu của Giang Dương nghiêm túc hơn một chút, tôi ngẩn người.

“Khi anh nhìn thấy những cô bé đó, anh đã nghĩ, ôi, Tiểu Châu bé nhỏ của chúng ta hồi nhỏ có phải cũng đáng thương như thế không, đợi đến khi tỉnh lại thì hợp đồng đã được ký rồi”.

Tôi vừa cười vừa mắng anh, “Em không cần anh thương hại đâu, em rất ổn”

Giang Dương cũng cười nói, “Nói thật thì ở đây không có nhiều người được đi học, có rất nhiều bé gái nhưng trường học lại quá nhỏ, anh không muốn những cô bé bị mắc kẹt…”

Tôi không nghe anh ấy nói thêm nữa, ngắt lời: “Có đủ tiền không? Nếu không đủ em chuyển thêm cho anh”

Tôi nhìn thoáng qua Kỷ Vũ lần cuối rồi quay người rời đi.

Tất cả chúng ta đều có cơ hội để tự cứu lấy mình.

Tất cả chúng ta đều cần phải nắm chắc cơ hội để tự cứu lấy mình.

(--END--)

----------

Ta là Công chúa tiền triều, sau cuộc nổi loạn đoạt vị, hai chân của ta bị tàn tật, bị quản thúc trong hậu cung.

Mọi người đều nói rằng sau khi Công chúa Thanh Loan bị tàn tật, tính tình rất tệ nên không ai muốn hầu hạ ta.

Trong cung của ta chỉ có một cửa sổ nhỏ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy long xa (xe trong hoàng cung) đi ngang qua.

Ngày hôm đó, ta đang nằm bên cửa sổ, người ngồi trên long xa vén rèm lên, ánh mắt chúng ta chạm nhau.

Nam nhân này có lông mày kiếm và đôi mắt sáng rực, khung xương rõ ràng, như thể được điêu khắc.

Ta hỏi: “Đó là ai?”

Trong lúc nhất thời, mọi người đều im lặng, không dám trả lời câu hỏi của ta. Ta cười khẩy và hạ lệnh kéo tất cả ra ngoài c--hặt đầu.

Nam nhân trong long xa ngăn ta lại, nói tên hắn là Phương Tư Tận, khuyên ta hãy sống tốt, đừng ủ rũ và hành hạ bản thân.

Không ngờ chỉ trong vòng nửa giờ sau, hắn đã khiến Hoàng đế tức giận khi nói những điều vô nghĩa trước mặt văn võ bá quan và ngay lập tức bị giáng xuống làm cung nô.

Nói là cung nô cho dễ nghe chứ thực ra chính là bị tịnh thân và xăm mình, từ một văn thần nho nhã được nhiều người cung kính trở thành một thái giám bất nam bất nữ.

Không những vậy, Hoàng đế còn ng--u ng--ốc đến mức còn hạ lệnh cho hắn hầu hạ chăm lo cuộc sống thường ngày của công chúa tiền triều là ta đây... trong thời hạn một tháng. Nếu sau một tháng ta không thể đi lại trên mặt đất thì hắn sẽ bị xử tử.

Đùa gì vậy, ta đã là người tàn tật rồi, làm sao đi lại được? Nhưng quân lệnh như sơn*, ba ngày sau hắn vẫn phải tới.

*(lệnh vui cao như núi)

Tình cờ, hôm đó lại là ngày mồng một tháng chạp âm lịch, ngày đầu tiên của tháng cuối năm.

Không lâu sau khi bị xử phạt, Phương Tư Tận vẫn chưa hồi phục sức khỏe, khuôn mặt vẫn tái nhợt.

Nhìn vẻ mặt xa cách của hắn, ta cảm thấy khó chịu, một kẻ có tội phải hầu hạ một người khuyết tật như ta là đúng rồi.

Lần đó, khi gặp hắn trên long xa, hắn đã khuyên ta hãy sống thật tốt, bây giờ hắn gặp rắc rối như vậy, ta muốn xem liệu hắn còn có thể nói câu gì đó mỉa mai ta hay không.

Đêm đó, hắn thức ngoài cửa, nửa đêm rên rỉ đau đớn, nghe đến đó ta khó chịu không ngủ được. Hắn quấy rối giấc mộng của ta, thật muốn c--hặt đầu hắn!

Ngày mùng hai của tháng chạp âm lịch.

Sau khi Phương Tư Tận đến, cuộc sống trở nên thú vị hơn một cách khó hiểu.

Những người khác đều sợ ta và họ ước có thể tránh ta như tránh dịch. Còn hắn, mới tới đây, chưa biết ta như thế nào.

Ta đưa cho hắn một quả táo cắn dở và yêu cầu hắn đặt nó lên đầu để ta tập b.ắ.n cung. Cung tên không có mắt, dùng người sống làm mục tiêu, nghe xong lời này, đa số mọi người hẳn là quỳ xuống cầu xin tha mạng.

Nhưng Phương Tư Tận thực sự phi thường. Hắn ném quả táo và nói với ta: “Công chúa muốn nô tài đặt nó lên đầu chi bằng nàng đi đến đó đặt nó lên đầu nàng đi.”

Hai chân ta bị què và hắn thực sự đã yêu cầu ta bước tới đó. To gan quá, ta đập bàn hét lên muốn c--hặt đầu hắn.

Không ngờ hắn sải bước tới, tát lật mặt ta, túm lấy cổ ta một cách hung dữ: "Công chúa tiền triều cũng giống như nô tài, đều là tù nhân của tân hoàng đế, bây giờ nàng còn chưa tỉnh sao?"

Đó là lần đầu tiên ta bị một nam nhân đánh, không, là một tên thái giám, ta nghiến răng nghiến lợi, đập đầu xuống đất và khóc suốt buổi chiều.

Không ai quan tâm đến điều đó, hai tỳ nữ thậm chí còn nói đùa sau lưng ta.

Buổi tối, Phương Tư Tận đến đưa đồ ăn, ta chửi bới và lật đổ đĩa thức ăn. Hắn sửng sốt một lúc, sau đó nhặt phần thưc ăn còn sót lại trên mặt đất cho vào miệng.

"Ngươi đang làm gì vậy!" Ta hét lên.

“Nô tài xuất thân nghèo hèn nên không muốn ai lãng phí đồ ăn.” Hắn thậm chí còn không ngẩng đầu lên.

Phương Tư Tận ngồi xổm tại chỗ, ăn hết một bữa, lau miệng rồi lại lau sàn.

 

Bạn vừa đọc giới thiệu truyện ĐỢI THANH LOAN đã đăng tại Monkeyd

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...