Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sinh viên trừ quỷ? Bình thường! - Chương 4: Đại chiến với oán quỷ

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-08-24 16:01:09
Lượt xem: 5

Cầm được thanh sắt trong tay, Phó Hồi cũng có thêm một xíu cảm giác an toàn, nhưng vết thương đau nhói trên vai phải vẫn kéo cậu trở về với thực tế.

Cậu không dám nhìn vết thương của mình, nghĩ cũng biết, chắc chắn trên vai phải của cậu đã có năm cái lỗ m.á.u lớn nhỏ hình ngón tay, m.á.u chảy thấm ướt áo nhiễm đỏ cả một mảng lớn, cậu còn ngửi được mùi m.á.u tanh phát ra từ trên người mình.

Phó Hồi đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, ướt nhẹp vạt áo phía sau lưng.

Không chỉ vậy, trong quá trình đánh nhau khi nãy, trên bàn tay và cánh tay cũng bị nhiều vết trầy xước, chảy ra từng giọt m.á.u li ti.

Phó Hồi cắn răng nhịn đau, núp sau tảng đá to, trộm nhìn bà lão quỷ đang đi tìm cậu ở cách đó không xa.

Không bao lâu sau, thứ đồ quỷ này sẽ ngửi thấy mùi m.á.u tanh rồi tìm ra cậu.

 

Phó Hồi hít một hơi thật sâu, nhanh chóng tỉnh táo lại, cố gắng để bản thân suy nghĩ cách đối phó.

Cậu liếc nhìn thanh sắt trong tay, đôi mắt sâu thẳm rũ xuống, suy nghĩ cảnh tượng sắp diễn ra trong lòng một lần

Bà lão quỷ truy tìm thẳng một đường theo mùi m.á.u để lại, đôi mắt nhỏ bé ti hí như đang phát sáng trên gương mắt chất chồng nếp nhăn, trong miệng phát ra âm thanh lẩm bẩm:

"Cậu bé đáng yêu à. . . mi ở chỗ nào đấy. . . tao ngửi được mùi của mi đấy nhé. . ."

Nếu như có nước miếng, cậu tin chắc bà ta đã sớm thèm thuồng chảy nước cả ba mét.

"Tao chưa từng ngửi thấy. . . linh hồn nào tinh khiết đến vậy. . ."

Bà lão quỷ đứng dưới ánh trăng mờ ảo, lộ ra nửa cái bóng xám sau tảng đá.

Bà ta chậm rãi nhếch mép, phát ra tiếng cười khàn khàn khủng khiếp: "Tìm được mi rồi. . ."

Cảm nhận được luồng khí u ám ép sát mình, Phó Hồi siết chặt thanh sắt trong tay, bề ngoài lồi lõm của nó làm cho lòng bàn tay cậu đau đớn, cậu nằm sấp xuống chờ bà ta đến gần. . .

Một giây. . .

Hai giây. . .

NGAY BÂY GIỜ!

Trong nháy mắt khi bà ta xuất hiện, Phó Hồi mượn sự che chắn từ tảng đá, vòng qua từ hướng ngược lại, cầm thanh sắt trong tay, thế tiến công nhanh như chớp không kịp bịt tai cắm mạnh vào huyệt thái dương của bà lão quỷ!

Sau một lúc lâu yên tĩnh, bà ta ngã xuống đất bất động.

Phó Hồi cẩn thận lùi về sau hai bước, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng người ngã xuống đất không dám ngừng.

Bà ta. . . đã chế.t rồi ư?

Đầu bị đ.âm thẳng vào, có người nào có thể sống được chứ?

Phó Hồi nhìn hạt châu bất ngờ rơi ra từ trong túi của bà lão quỷ.

Hạt châu lăn thẳng về phía Phó Hồi, cho đến khi chạm vào mũi chân cậu, mới khó khăn dừng lại.

Đây là cái gì?

Tầm mắt của Phó Hồi cũng dừng lại theo sự chuyển động của hạt châu.

Cậu nhặt hạt châu lên, dùng ánh trăng không sáng mấy để quan sát tỉ mỉ.

Hạt châu chỉ to bằng hạt ngọc trai thông thường, rất cứng rắn, nhưng toàn thân nó lại trong suốt, lấp lánh rực rỡ dưới ánh trăng.

Nhìn kỹ lại, bên trong hạt châu phảng phất như có tia sáng lưu động, trông cực kỳ xinh đẹp.

Phó Hồi cầm lấy hạt châu, định sẽ mang về nghiên cứu kỹ càng một phen.

Nhưng chỉ giây sau, hạt châu vừa chạm vào lòng bàn tay đầy m.á.u liền bắt đầu nóng lên

Phó Hồi sợ hết hồn, vội vàng muốn vứt hạt châu ra ngoài, nhưng hạt châu này tựa như được dán dính vào tay cậu vậy, không cách nào thoát khỏi nó.

 

Không chỉ như thế, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, nó. . . hình như nó đang theo miệng vết thương tiến vào trong thân thể của cậu.

"Đây là thứ gì thế?"

Phó Hồi trợn mắt lên, trơ mắt nhìn hạt châu biến mất hoàn toàn trên lòng bàn tay mình, miệng vết thương của theo đó mà khép lại, như chưa hề bị gì.

Da thịt ở lòng bàn tay lại bóng loáng như lúc ban đầu, nếu không phải Phó Hồi tin chắc mấy giây trước nơi này có một miệng vết thương, cậu sẽ cảm thấy mình đang nằm mơ!

"Linh năng châu. . . vậy mà mi có thể hấp thu được linh năng châu. . ."

Âm thanh khàn khàn của bà lão quỷ đột ngột vang lên, trong sự khiếp sợ còn mang theo chút không thể tin được.

Phó Hồi quay đầu lại, cậu lập tức ý thức được bà lão quỷ kia vẫn chưa c.h.ế.t nên cảnh giác nhìn chằm chằm.

Mặt mũi của bà ta đã biến đổi hoàn toàn, toàn bộ đôi mắt chỉ có một màu đen u tối, khóe miệng nhếch lên cao đến tận hai bên tai, sắc mặt ảm đạm, cần cổ thì hiện lên gân xanh rõ ràng, mài tóc dài màu đen đã hoàn toàn rối loạn khi đánh nhau, che mất một nửa mặt mũi.

Đã vậy trên đầu bà ta còn đang cắm một thanh sắt xuyên thẳng qua huyệt thái dương, khỏi nói trông bà ta kinh sợ đến thế nào!

Bộ dáng bây giờ của bà ta, đã hoàn toàn không liên quan gì đến loài người nữa!

Tóc của bà lão quỷ không ngừng dài ra, dài qua eo, dài qua chân, không ngừng ngọ nguậy bò trên mặt đất hướng về phía Phó Hồi, phảng phất như chúng cũng có sinh mạng vậy.

"Không sao. . . ăn mi vào, cũng tương đương với việc hấp thu linh năng châu, tiện cả đôi đường. . ."

Xong rồi, Phó Hồi cảm thấy mình sắp bỏ mạng ở nơi này rồi!

Cái thứ đồ này bị đ.â.m vào đầu mà vẫn không ch.ết, vậy người ch.ết chắc chắn là mình.

Trong nháy mắt khi mái tóc dài của bà lão quỷ sắp chạm vào người Phó Hồi, một trận gió mát bất ngờ phất qua, một chuỗi tiếng vang nghe như tiếng chuông bạc truyền đến bên tai cậu.

"Đinh đong -----------"

Một thanh kiếm phương Tây [1] hiện lên ánh sáng bạc xông vào tầm mắt cậu.

Ánh sáng bạc trông như tơ lụa, bền bỉ có lực đ.â.m về phía mái tóc dài quỷ dị không ngừng dài ra kia.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sinh-vien-tru-quy-binh-thuong/chuong-4-dai-chien-voi-oan-quy.html.]

Mái tóc dài không gì có thể xuyên thấu kia như đang nhìn thấy khắc tinh của mình, lập tức lui về, không dám đụng vào thanh kiếm phương Tây tỏa ra ánh sáng bạc kia!

Phó Hồi nhìn dọc theo thân thanh kiếm, chỉ thấy ở phía chuôi kiếm đang treo hai cái chuông màu bạc rũ xuống phía dưới.

Hóa ra tiếng chuông vừa rồi là phát ra từ thanh kiếm này. . .

Phố Hồi ngây ngẩn ngã ngồi tại chỗ, nhìn thấy người cầm thanh kiếm có một đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn.

Chủ nhân của đôi bàn tay đó là một người phụ nữ thành thục quyến rũ.

Người phụ nữ có mái tóc dài uốn xoăn gợn sóng, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phía dưới là chiếc quần túi hộp màu đen, lộ ra đôi chân dài vừa nhỏ vừa thẳng, trông cả người rất hàm súc.

Nếu nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ như thế này đi trên được, chắc chắn chỉ nghĩ đơn giản người nọ thuộc thành phần trí thức ở thành thị, nhưng trong hoàn cảnh quỷ dị như bây giờ, Phó Hồi không dám liên tưởng cô với thành phần trí thức ngồi làm việc trong văn phòng.

"Hóa ra là một con oán quỷ, xem ra những vụ án mất tích trên phố cổ Nguyên Lâm dạo gần đây có liên quan tới mi."

Đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ khẽ nhếch lên, một tay vén mái tóc dài xinh đẹp ra sau đầu.

Trong một tay khác thì cầm lấy thanh kiếm Tây Dương xinh đẹp như hoa, nói với Phó Hồi đang ngồi bên cạnh.

"Em trai nhỏ, đi ra phía xa xa trốn đi nhé, chị không gọi em thì đừng bước ra ngoài."

Phó Hồi như thức tỉnh từ trong mộng, vội vàng trốn ở phía sau một cái cây lớn cách đó không xa, tránh bị cuộc chiến này ảnh hưởng đến mình.

Cậu nhớ lại âm thanh của người phụ nữ này, cứ cảm thấy có chút gì đó quen quen. . .

Là người phụ nữ trong cuộc gọi kia!

Tại sao cô có thể chiến đấu với bà lão quỷ đó?

Thanh kiếm trong tay cô là pháp khí lợi hại ư?

Rốt cuộc, thế giới này có hình dạng gì?

Phó Hồi dựa lưng vào thân cây, suy nghĩ cứ thế cuồn cuộn trong đầu, cậu cảm thấy cách nhìn thế giới của mình trong suốt hơn hai mươi năm qua đã vỡ nát, tam quan [2] nát hết. . .

Bà lão quỷ. . . Khí đen. . . Kiếm nhọn. . .

Những thứ này đáng lẽ không nên xuất hiện trong thời đại theo đuổi chủ nghĩa duy vật [3] này!

Bây giờ cậu đã không còn ngây thơ cho rằng mình là một người bình thường đang sống trong một thế giới khoa học bình thường nữa.

Tất cả những chuyện phát sinh hôm nay, cũng đã gián tiếp nói rằng, cậu vốn không nên bước chân vào lĩnh vực quỷ quái này.

Phó Hồi núp sau thân người, trốn tránh nhìn về nơi cách đó không xa.

Hai người họ đánh nhau khó phân thắng bại.

Mái tóc đen của oán quỷ không ngừng đến gần người phụ nữ kia, muốn bao bọc lấy người nọ, nhưng mỗi lần đến gần thanh kiếm phương Tây màu bạc kia sẽ luôn sợ hãi chùn bước.

Có thể thấy rõ, bà lão quỷ sợ thanh kiếm phương Tây, không có cách nào vượt qua khỏi thanh kiếm đó, công kích trực tiếp người phụ nữ.

Tình cảnh càng ngày càng gây go, không có một chút tiến triển.

Người phụ nữ đó tên là Kim Yểu.

Kim Yểu thở hồng hộc vung thanh kiếm phương Tây lên, cắn răng nghiến lợi than phiền trong miệng: 

"Sở Tiếu Diên đáng chế.t, tôi biết thế nào cậu cũng tới trễ mà! Lại để nhân viên thanh trừ như tôi ra tiền tuyến chiến đấu, chờ cậu đến, tôi chắc chắn sẽ để cho cậu đẹp mặt!”

Thân là nhân viên thanh trừ, tác dụng chủ yếu là phụ trợ, nhưng người có thể đánh nhau kia bây giờ vẫn chưa tới, nên cô chỉ có thể tự thân vận động.

Kim Yểu lại lần nữa cắt đứt mái tóc dài quái quỷ kia, chẳng qua là nó sợ thanh kiếm với cái chuông thôi, không hề sợ bản thân cô.

Kim Yểu cắn răng, từ than phiền chuyển thanh mắng: "Cái đồ không đáng tin cậy Sở Tiếu Diên này, hại tôi phải tự mình chiến đấu hai lần, tôi chắc chắn phải trừ hết điểm chuyên cần và tiền thưởng tháng này của cậu! Cậu cứ chờ mà ngủ ngoài đường đi!"

Quanh quẩn nơi thân cây, bất ngờ có âm thanh cười đùa của chàng trai kia, từ xa đến gần.

"Hi hi, chị Kim, đứng từ xa đã nghe thấy tiếng chị đang mắng tôi, không phải tôi đến rồi hay sao!"

Theo tiếng nói to dần, chỉ thấy một chàng trai đang không nhanh không chậm đi từ một đầu đường khác tới. Gương mặt của anh cũng từ mờ tối dần trở nên rõ hơn, dưới ánh trăng dịu dàng, hiện ra toàn bộ.Một đôi mắt đào hoa lóe lên ý cười nho nhỏ, độ cong của khóe miệng mang theo chút ít lười biếng.

Người tới chính là chàng trai ban ngày nhảy xuống nước cứu người, Sở Tiếu Diên.

 

……………………………………….

[1] Kiếm phương Tây - 西洋剑: hay còn được gọi là rapier, là loại kiếm mảnh cạnh sắt, rất nhọn.

 

[2] Tam quan: Trong triết học, tam quan là những quan điểm của con người về thế giới xung quanh. Đó là cách nhìn nhận, đánh giá khách quan về cuộc sống. Thế giới tam quan của con người được hình thành bởi 3 yếu tố:

Thế giới quan hay là vũ trụ quan. Đó là những quan điểm, suy nghĩ của con người về thế giới xung quanh và sự liên kết của con người và thế giới. Thế giới quan chính là cách bạn nhìn thế giới. Thế giới quan của một người được quyết định bởi những thứ họ tiếp xúc, nhìn thấy, nghe thấy. Ví dụ hôm nay bạn học được một công thức, đọc một quyển sách hay là kết giao được với một người bạn tài trí… Tất cả đều đang làm cho thế giới quan của bạn càng thêm phong phú hơn.

Giá trị quan: Đó là sự nhìn nhận, đánh giá tổng thể về ý nghĩa của một sự vật, sự việc nào đó diễn ra xung quanh cuộc sống của chúng ta. Giá trị quan là cách nhìn nhận của bạn đối với một sự vật hiện tượng: Thế nào là đúng? Thế nào là sai? Bởi vì cùng một sự việc nhưng mỗi người chúng ta lại có một cách nhìn nhận khác nhau. Có những người cho rằng tri thức quyết định vận mệnh, có người cho rằng sức khỏe mới là quan trọng nhất, cũng có người cho rằng tiền bạc mới là quan trọng nhất.

Nhân sinh quan: Thể hiện thái độ của con người đối với các vấn đề cốt lõi và cơ bản của thời thế, nhân sinh.Thế giới quan và giá trị quan sẽ cùng nhau quyết định nhân sinh quan của bạn. Bạn đọc nhiều sách đến vậy, đã trải qua nhiều thứ như vậy, ngoảnh đầu lại hỏi bản thân: Ước mơ của mình là gì? Mình muốn trở thành người như thế nào? Đó chính là Nhân sinh quan.

 

[3] Chủ nghĩa duy vật: Chủ nghĩa duy vật, còn gọi là thuyết duy vật hay duy vật luận (tiếng Anh: Materialism), là một trường phái triết học, một thế giới quan, một hình thức của chủ nghĩa triết học nhất nguyên cho rằng vật chất là chất cơ bản trong tự nhiên, và tất cả mọi thứ, bao gồm cả trạng thái tinh thần và ý thức, là kết quả của sự tương tác vật chất. Theo chủ nghĩa duy vật triết học, tâm trí và ý thức là sản phẩm phụ của các quá trình vật chất (như sinh hóa của não người và hệ thần kinh), mà không có chúng thì tâm trí và ý thức không tồn tại. Khái niệm này tương phản trực tiếp với chủ nghĩa duy tâm, trong đó tâm trí và ý thức là những thực tại bậc nhất mà vấn đề là chủ thể và tương tác vật chất là thứ yếu.

 

Loading...