Chạm để tắt
Chạm để tắt

SINH RA HƯỚNG ÁNH MẶT TRỜI - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-21 08:32:29
Lượt xem: 894

3.

 

Khi tỉnh lại, tôi nghĩ mình đã được cứu.

 

Nhưng đập vào mắt tôi là chiếc bảng đen tràn ngập lý tưởng của trường học.

 

Đây là…

 

“Viện Viện, em thấy khỏe hơn chưa?”

 

Tôi quay lại theo tiếng gọi, cô Dương? Cô ấy còn trẻ quá.

 

Nhưng không phải cô ấy đã bị trường học đuổi việc vì chuyện của tôi sao?

 

"Tới đây, cô đưa em đến văn phòng nghỉ ngơi một chút. Đừng lo, cô đã gọi điện cho mẹ em rồi, lát nữa mẹ sẽ đến đón em."

 

Tôi nhớ ra rồi.

 

Đây chẳng phải là ngày tôi gặp chuyện không may sao?

 

Tôi nhớ hôm đó bụng tôi có hơi khó chịu, còn liên tục nôn mửa, cho nên cô Dương mới bảo tôi lên phòng cô nghỉ ngơi.

 

Tôi đợi một lúc thì mẹ tôi nhờ cô Dương báo lại là mẹ đột nhiên có một ca phẫu thuật rất gấp, không thể đến đưa tôi về nhà.

 

Tuy nhiên, mẹ đã báo cho bố tôi và bảo tôi đứng đợi ở cổng trường, bố tôi đang trên đường đến đón.

 

Thực ra tôi đã thấy đỡ hơn nhiều rồi, nhưng cô Dương vẫn yêu cầu tôi về nhà nghỉ ngơi.

 

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

Tôi đứng ở cổng trường một lúc, chợt nhìn thấy bên tường rào có một bé mèo con bị thương ở chân. Tôi muốn băng bó cho nó, nhưng chưa kịp đến gần thì nó đã khập khiễng bỏ chạy.

 

Tôi đi theo con mèo vào một con hẻm.

 

Tôi gặp Trương Đại Hải trong con hẻm đó. Gã ôm mèo con trên tay, ép tôi vào góc tường như Satan.

 

"Cô bé, mau lại đây, để chú yêu em."

 

Tôi giãy dụa kịch liệt vẫn không thể thoát khỏi bàn tay to lớn như cái bồ cào của gã.

 

Tôi muốn bỏ chạy, nhưng thân hình Trương Đại Hải to như một ngọn núi lớn, lạnh lùng chắn ngang lối thoát của tôi.

 

"Chú, chú thả cháu ra đi. Bố cháu sắp đến đón cháu, ông ấy sẽ đánh chú đấy!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sinh-ra-huong-anh-mat-troi/chuong-2.html.]

 

Tôi ngồi xổm trong góc tường, toàn thân run bần bật.

 

Nhưng dường như Trương Đại Hải không nghe thấy lời tôi nói.

 

Gã bế tôi lên, ép người vào sát tường…

 

"Meo~"

 

4.

 

Nhìn mèo con ở ven đường, suy nghĩ của tôi bị kéo lại.

 

Bây giờ tôi mới mười tám tuổi, chỉ cần không đi theo mèo con ra ngoài thì tôi sẽ không bị xâm hại.

 

Bi kịch kiếp trước sẽ không xảy ra nữa, tôi sẽ được nhận vào ngôi trường mình đã chọn, học ngành mình yêu thích và sống một cuộc sống bình thường nhưng bình yên.

 

Nhưng mà…

 

Tôi lấy con d.a.o rọc giấy hay dùng để gọt bút chì trong cặp ra, cầm chắc trên tay.

 

Bước chân đi theo bé mèo ra khỏi trường.

 

Mèo con được Trương Đại Hải ôm trong vòng tay, còn thân mật mà l.i.ế.m láp trên mu bàn tay của gã.

 

Mãi cho đến khi gã bị kết án ở kiếp trước, tôi mới biết con mèo này được Trương Đại Hải nuôi dưỡng, gã thường xuyên thả nó ra để dụ dỗ những đứa trẻ tò mò như tôi.

 

Đúng, tôi không phải là cô gái đầu tiên bị gã xâm phạm.

 

Trước đó đã có ba người.

 

Trương Đại Hải là giáo viên thể dục ở một trường học khác. Gã bị sa thải sau khi nhà trường phát hiện ra đam mê biến thái của gã.

 

Ban đầu, những bậc cha mẹ đó định làm ầm lên, nhưng sau đó không hiểu vì sao lại không có động tĩnh gì.

 

Sau đó, gã ta đến trường chúng tôi với tư cách là nhân viên bảo vệ.

 

Trương Đại Hải thường cố tình đụng chạm vào cơ thể của các nữ sinh, lần nghiêm trọng nhất là khi gã trèo lên tường nhà vệ sinh nữ nhìn lén, bị nhà trường phát hiện rồi đuổi việc gã luôn.

 

Và tôi chính là kẻ đã tố cáo gã.

 

Loading...