Chạm để tắt
Chạm để tắt

SINH RA HƯỚNG ÁNH MẶT TRỜI - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-07-21 08:45:14
Lượt xem: 794

Cô ấy bị tước quyền được sống như một con người, chưa bao giờ được đọc qua một cuốn sách, chưa từng có một người bạn nào cả.

 

Lớn hơn một chút, Trương Đại Hải dần mất đi hứng thú với cô ấy, nhưng Trương Thành lại bắt đầu bắt nạt Trương Mai Mai, coi khinh cô ấy như một món đồ chơi rẻ mạt.

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

 

Hắn không chỉ chơi cô ấy mà còn gọi cả bạn bè của mình đến chơi cùng.

 

Và mẹ của Trương Mai Mai, bà Bạch Phán Đệ thì càng không coi cô ấy như một con người, chỉ cần trái ý bà ta một chút là cô ấy sẽ bị đánh đập và mắng chửi thậm tệ.

 

Bà ta nghĩ con gái là hồ ly tinh đã cướp chồng mình.

 

Sau khi Trương Đại Hải ra tù, để có thể chuyển đến gần nhà tôi, gã đã nhẫn tâm bán đi hai bên giác mạc và một quả thận của Trương Mai Mai.

 

Lời nói của Trương Mai Mai như một chiếc búa tạ đập thẳng vào trái tim của mọi người đang ngồi trong tòa án.

 

Ngay cả vị thẩm phán đã từng chứng kiến đủ mưa to ​​gió lớn cũng đỏ mắt thương xót.

 

"Cho nên, ông Khương Dật Chi với tư cách là hàng xóm của tôi, vì không nỡ nhìn tôi phải chịu dày vò nên mới nảy sinh ý định cứu tôi.”

 

“Nhưng trong quá trình giải cứu, Trương Đại Hải đã phản kháng kịch liệt, khiến ông Khương Dật Chi vô tình đánh c.h.ế.t ông ta."

 

Luật sư lập tức thuận theo lời khai của Trương Mai Mai, liên tục đưa ra những lời bào chữa vô tội cho bố tôi.

 

Sau một phiên tòa kéo dài, cuối cùng bố tôi bị kết án mười lăm năm tù.

 

17.

 

Sau khi bố vào tù, cả cuộc đời tôi không còn gặp được một người xấu nào nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sinh-ra-huong-anh-mat-troi/chuong-14.html.]

 

Ngày tháng trôi qua thật bình yên và trọn vẹn.

 

Trước đây bố tôi đã vẽ rất nhiều tranh, mẹ tôi dựa theo ý muốn của bố, đem tranh ra bán hết đi, đổi được một khoản tiền mặt tương đối lớn.

 

Sau đó, mẹ và tôi bắt đầu đi du lịch vòng quanh thế giới trong vòng 5 năm.

 

Đi đến đâu chúng tôi cũng chụp rất nhiều ảnh rồi chọn một tấm để gửi cho bố.

 

Chúng tôi cũng thường xuyên nhận được thư từ bố.

 

Bố nói ông sống rất tốt, mọi người trong tù đều khen ông là một người bố tốt.

 

Bố tôi còn nộp đơn xin mở một lớp đào tạo nghệ thuật, thành công bồi dưỡng được một số tội phạm có thiên phú trong lĩnh vực này.

 

Bọn họ cùng nhau vẽ nên bức tranh “Sinh ra hướng ánh mặt trời”.

 

Bức tranh đã đạt giải quán quân trong Cuộc thi vẽ tranh nhà tù toàn quốc, nhờ đó mà bố tôi cũng được giảm án.

 

Đây là lần thứ ba bố được giảm án!

 

Mẹ và tôi cất những tờ giấy viết thư in hình hoa hướng dương đi, chỉnh lại lịch ra tù của bố lên sớm hơn một năm.

 

Không sao cả, chỉ cần đợi thêm một chút là chúng ta có thể ôm lấy nhau rồi.

 

Sinh ra hướng ánh mặt trời, trong lòng có ánh mặt trời ấm áp, sao phải sợ hãi những thăng trầm của thế gian?

 

Loading...