Series Những Điều Kỳ Bí - Chương 6: Người Giữ Lăng (3)

Cập nhật lúc: 2024-07-04 17:32:48
Lượt xem: 114

Vào năm hạn hán, ngồi trên chiếc thuyền nhỏ trong hồ câu cá, khi thời tiết tốt ngẫu nhiên có thể nhìn thấy được thành cổ dưới nước, người ta nói rằng chỉ mơ hồ nhìn thấy một số tòa nhà cổ hình tròn, được cho là đỉnh của các ngôi chùa.

 

Bảo vật mà mọi người đang tìm kiếm chủ yếu là những bảo vật mà Trương Lương đã bí mật cất giấu. 

 

Tương truyền rằng năm đó Trương Lương gấp gáp dũng cảm thoái lui vì bí mật thu thập được nhiều bảo vật của vua Tần.

 

Trước thời nhà Tần, được xem là thượng cổ, những thứ thời đó rất khó lý giải, rất nhiều trong số chúng được làm từ thiên thạch, có rất nhiều sức mạnh, thực sự có thể xem như thần khí, có khả năng hô mưa gọi gió, khơi thông quỷ thần, rất hiếm có, nhưng đã bị Trương Lương cất giấu.

 

Sau khi ông ấy chết, đã sai người làm bảy con tàu lớn, trên tàu chất đầy bảo bối, sau đó ông ấy và tàu cùng được chôn cất tại đây.

 

Sau khi ông qua đời vài ngày, Hoàng Hà đổi dòng nhấn chìm nơi này, bảy chiếc thuyền lớn chở t.h.i t.h.ể ông trôi dạt trong hồ, cuối cùng bị nhấn chìm trong hồ nước, cũng không nhìn thấy lần nào nữa.

 

Mấy ngàn năm nay, có rất nhiều người đến đây săn tìm bảo vật, có người thật sự tìm được vàng bạc châu báu, trở nên rất giàu có, đương nhiên số người c.h.ế.t dưới hồ cũng rất nhiều.

 

Nghe nói dưới hồ quả thật có một thành cổ, nhưng trong toà thành cổ đó có tầng tầng lớp lớp rắn, giống như một tầng rắn khổng lồ, sâu hơn mười mét, căn bản không thể vào được.

 

Còn có người nói, bảy con thuyền lớn kia vẫn còn, đang chầm chầm bơi trong thành cổ, giống như chúng ta lái xe vậy, đó là Trương Lương đang tuần tra lãnh thổ của mình.

 

Tôi đã sống bên hồ Vi Sơn được vài năm, bảo bối thì chưa thấy nhưng lại nhìn thấy một người kỳ lạ.

 

Đó là vào một buổi sáng tinh mơ, tôi đang xách cặp đi học thì thấy một ông già để tóc xõa đi chân trần, vừa chạy nhanh vừa la hét bên hồ như một người điên vậy, sau đó thì ngất xỉu trên đất.

 

Tôi lập tức chạy đến, dùng toàn bộ sức lực kéo ông ấy đến dưới gốc cây, lại lấy bình nước ra cho ông uống một ít, giúp ông ta tỉnh lại.

 

Sau khi người đó tỉnh, vẫn ôm mặt khóc lớn, vô cùng đau khổ.

 

Tôi thấy ông ấy rất đáng thương, nên đã lấy ra một cái bánh cuốn cá nhỏ, đó là bữa trưa của tôi, đưa cho ông ấy.

 

Ông lão cũng không khách sáo, có lẽ đói bụng lắm nên cắn vài cái là hết.

 

Sau khi ăn xong, ông ấy thở dài mấy cái: “Số mệnh cuối cùng cũng không thể thay đổi được, bản tính vốn không thể dời, tôi đã cố gắng hết sức, cũng không thể giữ tiên sinh lại đến tháng bảy được!”

 

Nói xong lại khóc lớn, khóc mệt rồi thì ngủ.

 

Tôi không hiểu ông ấy nói gì, nên chỉ ngồi bên cạnh ông ấy, trong lòng cảm thấy thật tốt, hôm nay có bài kiểm tra toán, tôi có thể trốn học rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/series-nhung-dieu-ky-bi/chuong-6-nguoi-giu-lang-3.html.]

 

Không biết qua bao lâu, ông lão thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên nói: “Tiểu huynh đệ, hôm nay cậu ở cạnh ta nửa ngày, sau này ta sẽ ở bên cậu bảy ngày.”

 

Cuối cùng ông nói: "Sau này nếu gặp phải chuyện lớn, có thể đến Khổng Lâm tìm ta."

 

Sau đó, ông già điên điên khùng khùng này liền khóc hét lên rồi loạng choạng chạy đi.

 

Tôi đứng đó, nghĩ xem Khổng Lâm là cái quái gì, làm sao để quay lại nói với giáo viên lý do trốn học mới là vấn đề lớn đây!

 

Rất nhiều năm sau đó, tôi mới biết thân phận hiển hách của ông lão này, cùng với lý do vì sao hôm đó ông ấy lại xõa tóc đi chân trần khóc lớn, và ông ấy nói ở cạnh tôi bảy ngày, là một thiện duyên lớn thế nào.

 

Lão già này, đến từ Khổng Lâm.

 

Khổng Lâm là gì?

 

Là lăng mộ của gia đình Khổng Tử.

 

Ông ta chính là người giữ mộ Khổng Lâm trong truyền thuyết.

 

Vì một lời hứa, gia đình họ đã canh giữ lăng mộ kể từ khi Khổng Tử qua đời, từ thời cổ đến nay, đã hơn hai ngàn năm.

 

Vì là người canh giữ lăng, trong mỗi thế hệ gia đình họ chỉ được phép có hai người đàn ông, một người canh giữ lăng mộ, một người kiếm tiền nuôi gia đình, bất kể thời đại thay đổi, bất kể Khổng gia vinh hay nhục, bất kể người trong nhà bị hại, bọn họ hơn hai ngàn năm chưa từng rời đi.

 

Cũng bởi vì gia tộc của họ trung trinh cương nghị, cũng bởi vì gia tộc của họ đã gắn bó với lăng mộ hàng ngàn năm, gia tộc họ cận quỷ thông linh, trở thành một sự tồn tại rất đặc biệt.

 

Tương truyền, người sắp c.h.ế.t chỉ cần được tộc nhân của họ canh giữ, Diêm Vương gia sẽ cho họ ba phần thể diện, có thể xin ông trời giành lấy bảy ngày sinh mệnh.

 

Cho nên hoàng đế cổ đại trước khi lâm chung, đều mời người trong tộc của họ đến canh giữ, vì muốn giành lấy bảy ngày sinh mệnh.

 

Tương truyền gia tộc của họ có bí pháp, có thể nghịch thiên cải mệnh, chống lại trời giành lại tuổi thọ, cưỡng đoạt người đã c.h.ế.t ở lại.

 

Nhưng thứ này rất tà môn, sẽ tổn thọ, hơn nữa ảnh hưởng rất lớn, cho nên ngay cả là hoàng đế, họ cũng không dễ giành mạng.

 

Nhân tiện nói một chút, năm ông ấy chạy loạn la hét là năm 1997.

 

Vâng, cầu mong thế giới an ổn, năm tháng tĩnh lặng.

Bình luận

3 bình luận

  • Truyện vừa hấp dẫn, huyền bí mà giọng văn vẫn mang màu sắc hồi tưởng tuổi thơ đầy màu sắc và tươi đẹp dưới góc nhìn, tầm cảm nhận của trẻ thơ. Đọc dễ chịu vô cùng. Nhà dịch cũng mượt mà trau chuốt. Cảm giác mò được viên ngọc đẹp vậy. Cảm ơn nhà dịch nhiều lắm

    Rouge2011 1 tuần trước · Trả lời

    • Up thường xuyên không page ơi

      ThanhGianh 2 tuần trước · Trả lời

    Loading...