Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sếp Mặt Lạnh Gian Xảo - Chương 5+6

Cập nhật lúc: 2024-05-13 05:35:23
Lượt xem: 2,068

Chương 5:

Một miếng cơm suýt chút nữa mắc nghẹn trong cổ họng.

"Bộ vest này anh cũng không thích lắm, hay là em đổi cách trả nợ khác đi?"

"Bán thân" sao?!

Hai chữ này lập tức hiện lên trong đầu tôi. Mặt tôi nóng bừng lên một cách vô thức.

Khi tôi ngơ ngác nhìn sang, khóe miệng Lục Dực cũng hơi nhếch lên.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

"Đổi, đổi cách nào..."

Nói xong câu này, tim tôi đập liên hồi. Nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng đó, tôi căng thẳng nuốt nước bọt.

Lục Dực đặt chìa khóa lên bàn.

"Hay là, em hầu hạ anh một tháng, thế nào?"

Hầu hạ!!??

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi suýt chút nữa đập bàn đứng dậy.

Tuy em yêu thầm anh! Nhưng em cũng không phải loại người dễ dãi đâu nhé!!

Mắt tôi vô tình trừng to lên.

Vẫn chưa kịp nổi giận, Lục Dực bỗng nhiên phì cười.

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Em nghĩ gì thế? Ý anh là bảo em nấu cơm cho anh một tháng, được không?"

À… Vậy thì được.

Nhận ra mình đã nghĩ sai, tôi ngại ngùng gãi đầu, "Một tháng có phải hơi ngắn không? Hay là hai tháng đi."

Nhiều tiền như vậy mà chỉ làm một tháng, vậy chẳng phải là tôi đang lợi dụng anh sao.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt Lục Dực tràn đầy ý cười.

"Được, vậy hai tháng."

Chương 6:

Ăn một bữa no căng bụng.

Lục Dực quay đầu nhìn bầu trời đã tối đen, "Anh đưa em về nhà."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sep-mat-lanh-gian-xao/chuong-56.html.]

Tôi ngạc nhiên chớp chớp mắt. Cho đến khi ngồi vào ghế phụ, tôi vẫn còn run sợ.

Đây chính là nam thần tôi thầm mến suốt ba năm trời!!

Nhìn gương mặt phản chiếu trên cửa kính xe, tôi không giấu nổi niềm vui thầm kín, khoé miệng không tự chủ mà cứ cong mãi lên.

Trái tim vừa mới yên ổn lại, theo đó lại bắt đầu bồn chồn không yên.

Lục Dực dường như quay đầu nhìn tôi. Trong xe vang lên tiếng cười khẽ, "Lúc ăn cơm vẫn chưa ngắm đủ sao?"

Gặp đèn đỏ, Lục Dực tùy ý đặt tay lên vô lăng nhìn tôi.

Ánh đèn đường màu vàng nhạt chiếu lên gương mặt Lục Dực, đôi mắt hẹp dài như có thể quyến rũ lòng người. Cộng thêm chiếc mũi cao thẳng tắp đó...

Cổ họng tôi vô thức phát ra tiếng "ực" một cái.

A a a

Gương mặt tôi nóng bừng, nhưng mắt lại dán chặt vào người Lục Dực không rời.

"Anh, anh cười cái gì..."

Lục Dực đưa tay ra xoa đầu tôi.

Tôi nín thở, cố gắng kìm nén trái tim đang đập loạn xạ, hai tay vô thức nắm chặt dây an toàn.

Sau đó, anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trước trán tôi ra sau tai.

Vừa định lên tiếng, phía sau đồng loạt vang lên tiếng còi xe. Lục Dực thu taylại, đạp mạnh chân ga khiến lưng tôi bị ép mạnh vào ghế.

Xe của Lục Dực chạy thẳng đến dưới lầu nhà tôi.

Sau khi xe dừng hẳn, tôi mới nhận ra điều bất thường.

"Sếp Lục, anh còn biết cả nhà em ở đâu nữa cơ à?"

Niềm vui thầm kín trong lòng không giấu nổi, phải chăng anh chàng này có chút chú ý đặc biệt với tôi?

Lục Dực khựng người, rõ ràng là sững sờ một chút. Nhưng chỉ trong nháy mắt, gương mặt anh ta đã trở lại bình thường.

"Ồ, chẳng phải trên sơ yếu lý lịch của em có ghi sao."

Ồ...

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt tôi dần tắt ngủm.

"Hẹn gặp lại anh ngày mai."

Đèn pha phía sau vẫn sáng. Cho đến khi tôi bước vào nhà, bật đèn lên, mới nghe thấy tiếng xe khởi động dưới lầu.

Loading...