Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sếp Của Tôi Là Một Con Rắn Nhỏ Màu Đen - Chương 7.2-8.1

Cập nhật lúc: 2024-07-27 09:34:29
Lượt xem: 4,191

Ngoài nỗ lực và mồ hôi nước mắt của bản thân, cũng có công lao chỉ bảo của Tiêu Lập Hiên.

Nếu không có anh ấy dìu dắt từng ly từng tí một, tôi không thể nhanh chóng thích nghi với vị trí như vậy, càng không thể nói đến việc đạt được thành tích.

Tiêu Lập Hiên uống chút rượu, cũng không còn lạnh lùng như thường ngày, trông dễ gần hơn rất nhiều, chỉ số quyến rũ tăng lên gấp bội. Anh ấy thực sự rất được hoan nghênh.

Chẳng nói đâu xa, ngay trong tòa nhà văn phòng này, không ít cô em chạy đến hỏi thăm, theo đuổi anh ấy nhiều không đếm xuể.

Ai ngờ Tiêu Lập Hiên người ngợm đàng hoàng, đẹp trai giàu có, lại là một con rắn nhỏ chứ. Thắc mắc chất chứa trong lòng tôi bấy lâu nay, dưới tác dụng của rượu, buột miệng thốt ra.

"Sếp, có phải vì bí mật cơ thể mà anh vẫn luôn độc thân không?"

Xung quanh dường như đột nhiên yên tĩnh hẳn đi. Mặt Tiêu Lập Hiên sa sầm xuống.

"Tô Tiểu Ngư, cô say rồi."

Chuyển chủ đề hả, tôi nhìn trời là trời, nhìn đất là đất, đầu óc tỉnh táo, tai không ù không điếc, say chỗ nào?

Đáng tiếc Tiêu Lập Hiên căn bản không nghe tôi giải thích.

"Tô Ngư say rồi, tôi đưa cô ấy về nhà trước. Những người khác say rồi, đồng nghiệp với nhau cũng giúp đỡ sắp xếp một chút."

Tiêu Lập Hiên lải nhải một tràng "chú ý an toàn", rồi lôi tôi đi như lôi con gà con.

Sau một thời gian dài, lại được ngồi xe của sếp, hơi ấm phả vào, tôi lại bắt đầu ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, tôi còn nghĩ, sẽ không phải lại mở mắt ra là ở nhà sếp đấy chứ.

Gần đây tôi thực sự rất mệt mỏi, lại còn uống rượu, cơn mệt mỏi ập đến. Giữa chừng dù bị lay tỉnh một cách thô bạo, tôi vẫn mơ màng.

Hình như là sếp đang gọi, nhưng âm thanh xa xôi quá, ngược lại lay đến mức dạ dày tôi cuộn lên.

Thế là, tôi nôn.

Nôn xong thấy dễ chịu hơn nhiều, tôi tiếp tục ngủ.

Lần nữa mở mắt ra, tôi đau đầu như búa bổ, căn phòng xa lạ, chiếc sô pha quen thuộc.

Chết tiệt, tôi lại xuất hiện trên sô pha nhà sếp rồi.

Quen xe quen nết, lần này cũng không biết có phải do rượu chưa tỉnh hay không, tôi lại khá bình tĩnh.

Ngay cả khi Tiêu Lập Hiên quấn khăn tắm, người đầy hơi nước bước ra khỏi phòng tắm, tôi cũng không cảm thấy có gì không ổn.

"Chào, sếp!"

Mặt Tiêu Lập Hiên đen xì.

"Tỉnh rồi, còn nhớ mình đã làm chuyện tốt gì không?"

Tôi cười toe toét.

"Hì hì, cơ bụng của sếp trắng thật đấy."

"Da dẻ đẹp thật."

"Ực, nhìn thật thích, cho xem thêm chút nữa đi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sep-cua-toi-la-mot-con-ran-nho-mau-den/chuong-7-2-8-1.html.]

"..."

Tiêu Lập Hiên trừng mắt nhìn tôi, thắt chặt khăn tắm. Tôi bĩu môi, anh đã chọc trúng vào lòng tự ái của tôi rồi đấy.

"Chậc, keo kiệt."

"Chỗ nào của anh mà tôi chưa nhìn thấy, Tiêu Lập Hiên, cả người anh đều bị tôi sờ hết rồi!"

"Chỗ đó, hai cái, đầy gai, đ.â.m tay lắm đấy nhé."

 

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Chương 8

Lúc nói lời cay nghiệt, tôi vẫn còn rất tỉnh táo. Vì vậy, chiều hôm sau, khi tôi hoàn toàn tỉnh táo, tôi vẫn nhớ rất rõ ràng.

... Thà rằng không nhớ còn hơn.

Một năm nỗ lực, học tập, tăng ca, trưởng thành, đều bị phá hủy bởi cái miệng thúi không biết giữ mồm giữ miệng của tôi!

Nghĩ đến hành động ngu ngốc của mình ngày hôm qua, tôi thực sự không biết phải đối mặt với Tiêu Lập Hiên như thế nào.

Trốn tránh thật đáng xấu hổ, và vô dụng.

Nhưng có thể c.h.ế.t vào ngày mai, tại sao tôi phải c.h.ế.t ngay bây giờ?

Tôi thật muốn chuồn lẹ.

Lúc sếp nấu mì, lợi dụng lúc máy hút mùi trong bếp đang kêu ầm ầm, tôi xỏ giày chạy bán sống bán chết. Mặc cho Tiêu Lập Hiên gọi tôi phía sau, tôi không dám quay đầu lại.

Chạy còn nhanh hơn cả lão Vương nhà bên vừa ngủ với vợ người ta xong thì phát hiện chồng người ta về.

Kết quả là, chiều hôm đó đi làm, tôi giống như ăn trộm, chỉ cần sếp xuất hiện, tôi lập tức trốn vào nhà vệ sinh.

Vì vậy, tôi đã bị đồng nghiệp cười nhạo, nói rằng tôi bị chồng cô ấy nhập xác.

Chồng của đồng nghiệp, bị cô ấy đặt cho biệt danh là ông vua nhà vệ sinh.

Ngày nào cũng nghe cô ấy phàn nàn chồng cô ấy đi vệ sinh nhiều kinh khủng, sáng ngủ dậy chồng cô ấy ở nhà vệ sinh, trước khi ra khỏi nhà chồng cô ấy ở nhà vệ sinh, tối về nhà chồng cô ấy vẫn ở nhà vệ sinh, chỉ hận không thể sống luôn trong nhà vệ sinh.

Tôi đồng cảm: "Biết đâu chồng cậu cũng có nỗi khổ tâm?"

"Không có nỗi khổ tâm, chỉ có quả báo, quả báo của anh ta chính là tôi."

Vậy thì quả báo của tôi nhất định là sếp rồi.

Đồng nghiệp đang nói hăng say, bỗng nhiên cứng đờ, sau đó nghiêm túc trong một giây, quay đầu lại giả vờ làm việc.

Tôi quay đầu lại, bất ngờ đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Lập Hiên, da đầu muốn nổ tung.

"Chồng, chồng..."

Tôi suýt chút nữa cắn phải lưỡi mình, đều tại đồng nghiệp vừa rồi cứ "chồng" tới "chồng" lui, rõ ràng tôi muốn gọi "sếp", không biết sao lại nói nhịu thành ra thế này.

Giờ phút này mười ngón chân của tôi đều đang bấu chặt xuống đất, không dám nhìn ai, trong đầu chỉ có câu "thôi xong rồi thôi xong rồi thôi xong rồi" lặp đi lặp lại.

Loading...