Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sếp Của Tôi Là Một Con Rắn Nhỏ Màu Đen - Chương 10.2-11 (Hoàn)

Cập nhật lúc: 2024-07-27 09:37:05
Lượt xem: 4,245

Tôi không mang cơm cho Tiêu Lập Hiên nữa, cũng không lượn lờ trước mặt anh ấy nữa, toàn tâm toàn ý đầu tư vào công việc, để bản thân nhanh chóng thích nghi và trở nên phong phú.

Khổ cực nếm trải trong khoảng thời gian đó, nhiều vô số kể.

Tiêu Lập Hiên là một ông sếp tốt, thấy tôi học hành vất vả, anh ấy tự mình chỉ dạy tôi. Sau màn sửa 83 lần bản kế hoạch trong một đêm, những lời bàn tán về việc tôi là có quan hệ cửa sau trong công ty ít đi rất nhiều.

Tôi cảm ơn anh ấy.

Sau khi tỉnh mộng, tôi đi đến một thái cực khác.

Những gì tôi giải thích với đồng nghiệp, thực chất cũng là lý do mà tôi đã tự an ủi bản thân trong vô số đêm.

Cho dù tôi đã trưởng thành, đã có chỗ đứng trong công ty, thì khoảng cách giữa tôi và anh ấy cũng như hố sâu ngăn cách.

Tôi không dám tin anh ấy là rắn biến thành, cũng không dám tin Tiêu Lập Hiên sẽ hạ mình, diễn trò hề với tôi.

Ai ngờ, cảnh tượng mà tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, lại trở thành hiện thực.

Vở kịch một mình độc diễn trong lòng tôi, vậy mà lại biến thành tình cảm hai chiều.

 

Chương 11

 

Hôm sau ở văn phòng, Tiêu Lập Hiên gọi tôi từ xa: "Vợ, chuyện đối chiếu với bên sản phẩm là thế nào?"

Sếp quả nhiên là sếp, dù là biệt danh thân mật như vậy, mà giọng điệu vẫn hung hăng muốn chết.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Tôi: "Hôm qua trong buổi họp đối chiếu thiếu mất một quy trình..."

"Họp lại lần nữa."

"Vâng, em biết rồi!"

Tiêu Lập Hiên tức giận bỏ đi, tôi vội vàng thu dọn bản kế hoạch. Các đồng nghiệp đang hóa đá, lúc này mới dần dần sống lại.

Đồng nghiệp lao đến: "Tô Ngư, cô giấu tôi kỹ quá đấy! 'Chồng' còn có thể là nói nhịu, nhưng không thể 'vợ' cũng là nói nhịu chứ."

Tôi còn chưa kịp giải thích, Tiêu Lập Hiên đã quay lại, anh ấy tự nhiên vòng tay qua eo tôi, nhưng lại nói chuyện với đồng nghiệp.

"Buổi họp lặp lại vào ngày mai, bảng biểu vẫn chưa nộp."

Đồng nghiệp nhìn tôi bằng ánh mắt oán trách và nước mắt lưng tròng, rồi vội vàng làm việc.

Tin tốt là, ngay ngày đầu tiên hẹn hò, bạn trai kiêm sếp đã công khai quan hệ của chúng tôi.

Tin xấu là, sếp kiêm bạn trai, yêu cầu đối với công việc của tôi nghiêm khắc hơn ít nhất ba bậc.

Lại là một ngày tăng ca đến muốn khóc.

"Tên tư bản treo đèn đường!"

Tôi giơ ngón tay giữa về phía cửa văn phòng. Sau đó, cửa lại mở ra, Tiêu Lập Hiên mặt không biểu cảm nhìn tôi đang lén lút rụt tay lại.

Anh ấy lạnh lùng bước đến trước mặt tôi, lạnh lùng đặt bát mì trước mặt tôi.

"Ăn đi!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sep-cua-toi-la-mot-con-ran-nho-mau-den/chuong-10-2-11-hoan.html.]

"... Anh bỏ độc vào à?"

"Không có."

"Anh ngoáy mũi bỏ vào à?"

"Tô Tiểu Ngư!"

"Em ăn, em ăn là được chứ gì?"

Tôi vội vàng bưng bát mì lên. Mì nóng hổi, vừa mới nấu xong, rất ngon, ngon hơn tôi nấu không biết bao nhiêu lần.

Tiêu Lập Hiên nhìn tôi cảm thán: "Đúng là phải tốn công lắm mới được ăn mì do em nấu."

"?"

"Ba lần." Anh ấy giơ ba ngón tay ra trước mặt tôi, "Nấu một lần em chạy một lần, anh còn tưởng cả đời này cũng không trả lại được cho em. Không được, anh nhất định phải trả lại cho em, để em cũng được nếm thử cảm giác rung động."

Nấu mì mà cũng có chấp niệm à?

Không đến mức, không đến mức!

Tôi im lặng húp mì.

Lúc tăng ca mệt muốn chết, có một bát cơm nóng hổi, quả thực rất khó không rung động.

Tiêu Lập Hiên ngồi bên cạnh tôi, giúp tôi xem bản kế hoạch vừa mới làm. Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt anh ấy, như thể được phủ một lớp filter.

Còn dám nói anh ấy không phải yêu quái?

Cho dù không phải rắn biến thành, thì cũng là hồ ly tinh!

Tiêu Lập Hiên lúc bình thường, thật sự rất không đứng đắn, hoàn toàn không lạnh lùng, rất thích làm nũng. Sau khi tỏ tình, vùi trong lòng tôi lầm bầm cả buổi tối, giống như miếng dán cao, bóc cũng không ra, còn rất giỏi nữa.

Làn da trắng trẻ con kia, cơ bụng nhỏ kia...

Khụ khụ.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

"Nghĩ gì thế?" Tiêu Lập Hiên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tôi.

"Nghĩ... bản kế hoạch." Tôi không dám nói thật, sợ bị coi là lưu manh.

Tiêu Lập Hiên xoay màn hình sang, suýt chút nữa dí vào mặt tôi.

"Tô Ngư, cô còn có mặt mũi nào nói đang tập trung vào bản kế hoạch? Nhìn xem cô viết cái logic gì đây, ăn xong viết lại cho tôi!"

"..."

Chỉ có thể nói, Tiêu Lập Hiên lúc làm việc là sếp, hoàn toàn khác với anh ấy lúc bình thường. (Chanh: đây là lí do đi làm nam9 Chanh vẫn để xưng tôi-cô nhé ạ, còn iu đương thì anh-em, vợ-chồng)

Bạn trai thì dịu dàng như thiên thần, sếp thì bóc lột như địa chủ. Đi làm thì anh ấy bóc lột tôi. Tan làm thì tôi bóc lột anh ấy.

Một người, hai trải nghiệm.

Thôi được, cũng đáng!

 

-Hoàn-

Loading...