Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sếp Của Tôi Là Một Con Rắn Nhỏ Màu Đen - Chương 1-2.1

Cập nhật lúc: 2024-07-27 09:32:28
Lượt xem: 6,603

Tôi luôn tò mò không biết rắn có thật là có hai cái... ấy không.

Vừa đúng lúc tôi biết được trong văn phòng của ông chủ có nuôi một con rắn nhỏ màu đen rất đẹp.

Thừa dịp sếp vắng mặt, tôi bắt con rắn nhỏ ra, thỏa mãn trí tò mò của mình.

Ban đầu tưởng rằng thần không biết quỷ không hay.

Nào ngờ ông chủ về lại đỏ mặt, ép tôi vào chân tường: "Cô dám làm chuyện đó với tôi..."

"Từ trên xuống dưới người tôi đều bị cô sờ soạng hết rồi, cô không định cho tôi một danh phận chính thức sao?"

Tôi: "???"

 

Chương 1

Sau khi đọc xong bài viết "Chắc chắn những người nuôi rắn đều đã làm chuyện này...", tôi cũng tò mò. 

Nghe nói rắn có hai cái ấy, còn biết nở hoa, còn có gai ngược. Bài viết còn giới thiệu chi tiết cách nặn ra thứ mà con rắn giấu trong bụng...

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Sau khi đọc xong, tôi thực sự rất muốn thử.

Tôi ngay lập tức chuyển ánh mắt sang văn phòng của sếp.

Sếp lén nuôi một con rắn nhỏ màu đen trong phòng làm việc riêng của mình, tôi không chỉ tận mắt nhìn thấy mà còn lén lút lấy ra chơi.

Ngoại trừ sếp, chưa từng có ai phát hiện ra.

Nghĩ là làm.

Tôi giả vờ gõ cửa văn phòng của sếp, đợi mãi không thấy ai trả lời.

Chắc chắn là không có ai rồi, với tư cách là bậc thầy câu giờ, tôi phải nắm rõ hành tung của sếp. Ví dụ như sáng nay sếp không xuất hiện.

Tôi nhìn trái nhìn phải không thấy ai, lẻn vào trong, đi thẳng vào phòng để đồ của văn phòng.

"Hắc hắc hắc, rắn nhỏ, chị lại đến đây!"

Nuôi rắn cũng chẳng sao, nhưng sếp lại sợ bị người khác phát hiện, nên nhốt riêng nó trong phòng để đồ.

Ồ, còn chưa có hộp nuôi bò sát, là nuôi thả rong.

Chuyện này không làm khó được tôi, rất nhanh tôi đã tìm thấy con rắn nhỏ từ dưới tấm sưởi. Con rắn nhỏ bị tôi nắm trong tay uể oải, đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen nhìn tôi một cách oán trách, lưỡi rắn thè ra.

Thật đáng yêu!!

Mức độ đáng yêu có thể khiến người yêu thích động vật kỳ lạ c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Trước tiên cho rắn nhỏ ăn chim cút đông lạnh, sau đó là đến tiết mục chính. Con rắn nhỏ vừa mới nuốt thức ăn, bụng tròn xoe, vẫn chưa nhận thức được chuyện gì, quấn quýt lấy tay tôi, bị tôi lật người lại một cách không thương tiếc.

"Nặn thế nào nhỉ..." Tôi vừa xem video vừa làm theo.

Con rắn nhỏ vốn hiền lành, đột nhiên vùng vẫy dữ dội, suýt chút nữa tôi đã không giữ được.

"Không được không được, bé không được chạy lung tung, lỡ bị chị bóp c.h.ế.t thì sao."

Tôi sợ hãi luống cuống tay chân, bóp chặt chỗ hiểm, con rắn nhỏ quả nhiên bất động, ủ rũ cụp xuống.

Tôi làm thế này thế kia, làm theo video một hồi.

Thành công.

Oa, hóa ra nó nở hoa thật kìa!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sep-cua-toi-la-mot-con-ran-nho-mau-den/chuong-1-2-1.html.]

Tôi thỏa mãn xong rồi lút quay trở lại chỗ ngồi, ngay cả đồng nghiệp thân thiết của tôi cũng không phát hiện ra tôi đã làm gì, toàn bộ quá trình có thể nói là thần không biết quỷ không hay.

Đúng là tôi.

Tôi đang vui vẻ, nhưng đến giờ tan làm thì biểu diễn màn ảo thuật nụ cười cũng dập tắt.

Sếp gọi tôi đến văn phòng của anh ấy.

A, không phải, sếp về lúc nào thế?!

Tôi câu giờ mà còn không rõ hành tung của anh ấy à?

Đồng nghiệp tan làm vẫy tay với tôi, tôi đành phải cầm theo bản kế hoạch vừa viết xong, đi gặp tên sếp chó chết.

"Tên tư bản treo đèn đường!"

Cửa văn phòng đột nhiên mở ra, tôi còn chưa kịp rụt ngón tay giữa đang giơ ra. Tiêu Lập Hiên nheo mắt, lặp lại từng chữ một.

"Treo đèn đường, tên tư bản?"

"Ơ..."

 

Chương 2

Tôi nghĩ bài đăng mới của tôi vào ngày mai nên là:

【《Bị sếp bắt gặp khi đang lén lút mắng anh ta là tên tư bản muốn treo cổ người khác trên đèn đường thì phải làm sao để giữ bát cơm》】

Tôi nghĩ hầu hết các bình luận nên là:

【Thôi bỏ đi, chôn luôn cho rồi.】

Khi tôi theo Tiêu Lập Hiên vào văn phòng, tâm trạng cũng giống như vậy. Tiêu Lập Hiên nhìn tôi từ phía bên kia bàn làm việc, vừa định mở miệng.

Tôi lập tức cúi gập người chín mươi độ: "Xin lỗi sếp, tôi sai rồi!"

Tôi không nên mắng anh là tên tư bản. Nói một cách có lương tâm, sếp thực sự là người rất tốt.

Thời buổi này, tôi chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt ngành văn học, tìm được công việc lương 8 triệu mà còn được tan sở đúng giờ, quả thực là nhờ ơn trời phật phù hộ. Vừa rồi bị giữ lại tăng ca, chỉ là hơi hơi không cam lòng một chút, mới buột miệng nói bậy một chút.

Sắc mặt Tiêu Lập Hiên dịu đi vài phần.

Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, nhìn chằm chằm vào tôi một cách trầm lặng.

"Hôm nay cô đến văn phòng của tôi à?"

Tôi rụt cổ lại, được rồi, thì ra là chuyện này. Là tôi nghịch con rắn của người ta bị phát hiện rồi.

Tôi lại cúi gập người chín mươi độ.

"Xin lỗi sếp! Tôi không biết là, là của anh..."

Con rắn.

Còn giả vờ nữa, nuôi trong văn phòng của anh ấy, không phải của anh ấy thì là của ai.

Chưa nói hết câu, Tiêu Lập Hiên kinh ngạc đứng bật dậy, không đứng vững, hơi loạng choạng.

"Sao cô biết là của tôi..."

Câu hỏi ngốc nghếch thật đấy, thích hợp đăng lên nhóm người ngốc. Nhưng đây là sếp hỏi, tôi chỉ có thể cứng họng giải thích.

"Dễ đoán lắm, sếp ngày nào cũng mặc đồ đen, à, con rắn nhỏ..."

Thấy chưa, sếp thích màu sắc thống nhất đến mức nào. Vậy nên xin đừng hỏi những câu ngốc nghếch như vậy nữa có được không?

Loading...