Sau khi xuyên thành chủ mẫu Hầu phủ - Chương 20

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:43:41
Lượt xem: 2,687

20

 

Gần đến Tết Nguyên Đán, kỳ thi Hương cũng diễn ra vào lúc này.

 

Ta tặng Tống Cảnh một túi thơm thêu hình chữ Phúc méo mó.

 

Tống Cảnh không phụ sự kỳ vọng của mọi người đã đoạt được danh hiệu Giải nguyên, trở thành cử nhân trẻ tuổi nhất.

 

Từ một kẻ nghèo hèn nương tựa người khác, hắn đã hóa thành đại bàng vươn lên bầu trời cao rộng.

 

Không biết Từ Ánh Nguyệt có hối hận vì sự lựa chọn ban đầu hay không, nhưng nàng ta đã mất đi quyền được hối hận.

 

Trung Dũng bá rất thưởng thức hắn, còn âm thầm dẫn hắn đến phủ Trưởng công chúa một chuyến, nói là tìm kiếm tiền đồ tốt đẹp.

 

Nhưng Tống Cảnh đã từ chối.

 

Ngay cả Lục Nguyên Húc cũng phải mắng hắn một câu là không biết điều.

 

Đó chính là Trưởng công chúa đấy! Hoàng tỷ được Hoàng thượng tín nhiệm nhất.

 

Tuy hai người không phải huynh muội cùng một mẹ, nhưng Trưởng công chúa rất thông minh, năm xưa khi xảy ra loạn lạc, chính nàng ta là người đã lấy binh phù giúp Hoàng đế lên ngôi.

 

Ngay cả chính sự, Trưởng công chúa cũng có thể nhúng tay vào.

 

Ta hỏi lý do, Tống Cảnh chỉ mỉm cười nhạt, hiếm khi bỏ lớp mặt nạ giả tạo để lộ ra sự sắc bén trong mắt.

 

"Từ xưa đến nay, ngoại thích nhúng tay vào triều chính đều không có kết cục tốt đẹp."

 

"Mẫu thân tốt nhất nên tìm cách rút lui, con là học trò do Hoàng thượng dạy dỗ, tất nhiên là phải bảo vệ chính thống."

 

Hừm, có mùi âm mưu.

 

Ta búng tay vào trán hắn: "Có gì thì nói thẳng ra, toàn nói chuyện vuông vuông tròn tròn, mệt c.h.ế.t đi được!"

 

Tống Cảnh: "..."

 

"Tóm lại, người đừng nhúng tay vào là được."

 

--- Con sẽ bảo vệ người an toàn.

 

Câu này, Tống Cảnh không nói ra, chỉ lặp đi lặp lại trong lòng.

 

Đêm giao thừa, để thể hiện ân điển, Hoàng đế sẽ hạ lệnh cho các quan từ lục phẩm trở lên dẫn theo gia quyến vào cung tham gia tiệc tất niên.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-xuyen-thanh-chu-mau-hau-phu/chuong-20.html.]

Ta mặc bộ áo cáo mệnh nhất phẩm nặng nề, đầu nặng trĩu như treo mấy chục cân gạo, ngồi trên xe ngựa lắc lư như gà mổ thóc.

 

Từ Ánh Nguyệt ngồi đối diện lộ ra vẻ khinh thường: "Thứ nữ vẫn là thứ nữ, chẳng ra thể thống gì cả."

 

Ta cười nhạt nói: "Di nương vẫn là di nương, lát nữa đến cả chỗ ngồi cũng không có, chỉ có thể đứng phía sau phục vụ chủ tử dùng thức ăn."

 

Móng tay nàng ta gần như đ.â.m vào da thịt: "Đừng có mà đắc ý, rõ ràng sẽ sớm xin phong cho ta danh phận bình thê, Hầu gia cũng đã sớm chán ghét ngươi rồi."

 

Ta nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lười phản ứng lại lời khiêu khích vô vị này.

 

Có rất nhiều phu nhân đã đến từ sớm.

 

Cung nhân dẫn chúng ta đến một gian đình giữa hồ, từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả bên trong.

 

Ngồi giữa đám người, một người phụ nữ mặc váy dài màu vàng kim loáng lánh, có dung mạo giống Chiêu Nhược quận chúa khẽ nhếch môi, vẫy tay với ta: "Là Trung Dũng bá phu nhân phải không?"

 

Ta lục lại ký ức trong đầu, gật đầu: "Tham kiến Trưởng công chúa điện hạ."

 

"Miễn lễ, đều là người một nhà, mau ngồi xuống đi."

 

Các vị phu nhân khác cũng rất thông minh, thấy Trưởng công chúa có thái độ ôn hòa với ta, liền nhao nhao nịnh hót.

 

"Phải nói, Trung Dũng bá phu nhân quả thật là người có phúc!"

 

"Đúng vậy, con cái đều thành tài, văn hay chữ tốt."

 

Ta : "..." Muốn dùng chân bới ra ba phòng ngủ một phòng khách quá đi.

 

Từ Ánh Nguyệt đi phía sau bị bỏ rơi hoàn toàn.

 

Những người ở đây đều là chính thê chủ mẫu, ai thèm để ý đến một tiểu thiếp chứ.

 

Cũng may là không lâu sau, trời cũng sắp tối, đèn lồng được thắp sáng.

 

Vị trí gần Hoàng đế nhất ngoài các vị đại thần nội các phẩm nhất, thì chính là vài vị lão Quốc công.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Trung Dũng bá nhờ có quan hệ với Trưởng công chúa, cũng kiếm được một chỗ ngồi khá gần.

 

Ta ngồi cạnh hắn, Từ Ánh Nguyệt như ta đã nói trước đó, chỉ có thể đứng cứng người phía sau.

 

"Nguyệt di nương còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau dọn thức ăn đi!"

 

Thái hậu ngồi ở vị trí cao nhất bên phải với khuôn mặt không cảm xúc liếc nhìn ta, khẽ gật đầu ra hiệu.

 

Ta ngẩn người, rồi mỉm cười rạng rỡ đáp lại.

Bình luận

10 bình luận

Loading...