Sau Khi Xuyên Sách Tôi Vả Mặt Tra Nam Tiện Nữ - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-07 09:50:45
Lượt xem: 988

“Đột nhập trái phép.” Tôi ngồi trong cục cảnh sát, nhìn họ và xác nhận lại lần nữa.

Lâm Sương khóc như hoa lê dính hạt mưa vậy: “Tôi chỉ là có chút tranh chấp chuyện tình cảm với cô ta thôi mà…”

“Tôi không biết cô ta, tự cô ta mở khóa cửa xông vào, đây là đã vi phạm luật hình sự, nếu tôi nhớ không lầm thì phải ngồi từ mười năm trở lên nhỉ?”

“Tống Tiểu Vũ! Tôi chỉ vào nhà của bạn trai tôi! Vậy mà cô lại muốn tôi ngồi tù sao?!” Lâm Sương nghe được từ mười năm thì liền mất kiểm soát.

Tôi nhẹ nhàng chậm rãi đáp:

“Trước tiên, anh ta là chồng tôi. Thứ hai, căn nhà đó là của tôi. Không phải cô Lâm vừa mới từ New York trở về sao? Vậy thì đáng lẽ cô phải biết rõ, mười năm là quá ưu ái cho cô rồi đó. Nếu theo luật pháp bên Mỹ, giây phút cô bước chân vào nhà tôi thì tôi đã có thể b.ắ.n c.h.ế.t cô tại chỗ, đó là tự vệ chính đáng, cô có hiểu không?”

“Tống Tiểu Vũ!” Giọng nói âm trầm và giận dữ của hắn ở phía sau vang lên.

“Cô đang làm cái gì?”

Lúc trước, chỉ cần hắn tức giận, Tống Tiểu Vũ sẽ rụt người lại ngay.

Cô ta cứ sợ sẽ làm cho hắn không vui.

Chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, nhịn nhục cho qua chuyện.

Nhưng tôi lại không phải loại người đó!

“Người phụ nữ này đi lộn nhà rồi.” Tôi nhướn mày hất cằm một cái, “Anh nói xem phải làm thế nào đây?”

Phó Từ quay sang nói với cảnh sát: “Đây là vợ của tôi, cô ấy hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và cô Lâm này, chỉ là xào xáo gia đình chút thôi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-xuyen-sach-toi-va-mat-tra-nam-tien-nu/chuong-3.html.]

Hắn còn đem cả đoàn luật sư theo, đây là muốn cho xong chuyện sao?

Lâm Sương nhìn thấy cảnh sát ký đơn hòa giải, liền nhìn tôi với vẻ khinh miệt, lộ ra nụ cười của kẻ thắng lợi.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Đi ra khỏi cục cảnh sát, Lâm Sương giống như con chim nhỏ rút ra đằng sau lưng Phó Từ:

“A Từ, đều tại em không tốt, đột nhiên đến tìm vợ anh để giải thích chuyện bữa hổm chỉ là hiểu lầm, ai ngờ chị lại giận đến thế.”

Phó Từ cau mày nói: “Tống Tiểu Vũ, cho dù cô ganh tỵ với em ấy, cũng không cần ác độc như vậy, hủy hoại cuộc đời của em ấy…”

“Chát!”

Không đợi hắn nói hết câu, tôi liền giáng cho hắn một bạt tai.

Phó Từ đơ mặt: “Cô đánh tôi?”

“Thì sao?” Tôi thản nhiên nghịch móng tay nói tiếp: “Đánh anh thì đánh anh, tôi lại sợ anh chắc?”

Tống Tiểu Vũ thật sự rất ganh tỵ với Lâm Sương.

Ganh tỵ với con tiện nhân này, là bởi vì ả ta có được sự dịu dàng của hắn.

Đó là do Tống Tiểu Vũ quá yêu hắn mà thôi.

Còn tôi… tôi lại không hề có lòng từ bi như Bồ Tát.

“Có biết bản thân sai ở chỗ nào không, hửm?” Tôi bóp lấy cằm của hắn, “Tôi không quan tâm anh ở ngoài chim chuột như thế nào, anh ngoại tình, trước giờ tôi luôn mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Nhưng con tiện nhân tiểu tam tiểu tứ của anh không biết từ đâu tới, dám tìm đến cả tôi cơ…”

“Đến cả người tình cũng không quản được, anh nói anh còn làm được tích sự gì nữa?”

Bình luận

1 bình luận

Loading...