Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SAU KHI XUYÊN KHÔNG, TÔI ĐẠI CHIẾN CÙNG NGƯỜI CHA TỔNG TÀI - CHƯƠNG 2: CHỈ LÀ ĐÙA GIỠN THÔI MÀ!

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-10-16 08:18:10
Lượt xem: 2

Trên mặt người giúp việc thoáng hiện sự hoảng hốt. Bà ta liếc nhìn xung quanh, mắt thấy không có ai trong phòng khách, liền nhanh chóng cầm chổi chạy vào bếp giả vờ không biết gì hết chờ tôi đi ra.

Ngay lúc đó, tôi – nghe thấy tiếng vỡ lớn – cũng tò mò ra ngoài xem thử tình hình, đúng lúc chạm mặt Kiều Tầm đi làm về.

Sự thật đã sáng tỏ.

Người giúp việc thấy chuyện bại lộ, liền vội vàng quỳ xuống trước mặt Kiều Tầm, giọng run rẩy: “Thưa ông, là tôi sai, tôi nhất thời hồ đồ vu nên mới oan cho tiểu thư. Xin ông đừng đuổi tôi…”

Kiều Tầm bị người hầu xoay mòng mòng, tức đến mức gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay, n.g.ự.c ông phập phồng lên xuống, cố nén cơn giận.

Ông lạnh lùng nói: “Cút! Sau này, bà không cần đến đây nữa!”

Trong mắt người giúp việc thoáng hiện tia sắc lạnh, nhưng khuôn mặt vẫn đầy nước mắt. Bà ấy định “miễn cưỡng” rời đi.

Ngay lúc này, tôi lên tiếng, như một con thú nhỏ yếu ớt nhưng đầy can đảm nói: “Nhưng mà, làm hỏng đồ của chủ nhà chẳng phải nên bồi thường sao? Chiếc bình này là ba mua ở buổi đấu giá, trị giá tận hai tỷ tám đấy!”

Nghe đến số tiền hai tỷ tám, người giúp việc khuỵu xuống, mặt mày tái nhợt. Tôi nhìn Kiều Tầm, vẻ mặt ngây thơ vô số tội:

“Còn nữa, ba à, ba từng nói rằng làm sai thì phải dũng cảm nhận lỗi. Con đã nói con không làm, mà ba không tin. Ba đã xử oan cho con, chẳng lẽ ba không nên xin lỗi con sao?”

“Ngươi…” Mặt Kiều Tầm đỏ bừng, rõ ràng ông ta không dám mắng chửi tôi trước mặt vợ và hai đứa con yêu dấu của mình, nên chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi để cảnh cáo

Là một tổng tài, việc bắt ông ấy hạ mình xin lỗi một đứa trẻ năm tuổi như tôi dường như là điều không thể—dù đây rõ là lỗi của ông.

Nhưng tôi đã ngứa mắt với người cha này từ lâu rồi!

Nếu bình thường cả hai cứ nước sông không phạm nước giếng, ai lo việc nấy, thì tôi đã chẳng có nhiều oán hận với ông ta đến vậy.

Nhưng không, cứ hễ nhìn thấy tôi là ông lại chọc tức tôi một lần. Hôm nay thì khỏi nói, còn chẳng cần bằng chứng gì, cứ thế kết tội tôi như đúng rồi.

Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương

Bảo tôi biết điều mà dừng lại à? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

“Dì ơi, hu hu hu… Ba sai khi đổ oan cho con, vậy mà một lời xin lỗi cũng không chịu nói…”

Tôi khóc thảm thương, nước mắt tuôn ra như vỡ đê, làm ướt cả gương mặt nhỏ.

Dù sao, nhan sắc của tôi cũng không hề thua kém Kiều Nhiễm. Đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi mím chặt vì tủi thân, trông rất đáng thương.

Nữ chính tốt bụng không thể chịu nổi cảnh này, cô ấy cúi xuống bế tôi lên, nhẹ nhàng vỗ lưng: “Nguyệt Nguyệt ngoan~ Đừng khóc nữa. Là lỗi ở ba con. Kiều Tầm!”

Kiều Tầm giật mình: “Ninh Ninh.”

Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của vợ, Kiều Tầm biết mình không tránh khỏi lời xin lỗi này.

Ông mím môi, cuối cùng cũng nói với tôi: “Xin lỗi Kiều Nguyệt, ba sai rồi. Ba không nên đổ oan cho con.”

Tôi lau nước mắt: “Người không phải là thánh, ai mà không mắc phải sai lầm cơ chứ. Ba biết lỗi là được. Nhưng lần sau đừng có vu oan cho con nữa nhé.”

Sau khi nữ chính và hai đứa con về phòng, Kiều Tầm - dù biết mình sai nhưng vẫn không chịu thừa nhận. Ông ta lập tức thay đổi biểu cảm, gương mặt hối lỗi thay bằng nụ cười lạnh lẽo: “Kiều Nguyệt, xem như ngươi giỏi.”

Giành được phần thắng, tâm trạng tôi rất vui vẻ: “Kiều tổng, quá khen, quá khen.”

Kiều Tầm tức giận xoay người bỏ đi.

Thật là hết chịu nổi, Kiều Tầm này rõ ràng là ghét tôi ra mặt!

Mẹ tôi—nữ phụ ác độc—quả thật đã làm tổn thương ông ta nặng nề, đến mức tôi - đứa con của bà, cũng bị ông ta định kiến từ đầu.

Một loạt nhãn mác như “bạch liên hoa,” “tâm cơ,” “ác độc,” “giả tạo,” và “giả vờ tội nghiệp để lấy lòng” đều bị ông gắn cho tôi.

Thật bệnh hoạn! Đúng là điên hết rồi!

Tôi là tôi, mẹ tôi là mẹ tôi.

Tôi là một cá thể độc lập, tại sao lại bị vạ lây một cách vô lý như vậy?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-xuyen-khong-toi-dai-chien-cung-nguoi-cha-tong-tai/chuong-2-chi-la-dua-gion-thoi-ma.html.]

Còn về phần người giúp việc, dám đùa giỡn với Kiều Tầm, ép ông ta vào thế bí phải xin lỗi tôi. Với cái tính nhỏ nhen của ông ta, bà ấy sẽ không chỉ bị đuổi việc và bồi thường tiền không đâu.

Nhưng chuyện đó không liên quan đến tôi nữa rồi.

Kiều Tầm tưởng rằng chuyện đã kết thúc, nhưng ông không ngờ đó mới chỉ là khởi đầu.

Hai ngày sau, ông ta mặt mày xám xịt xuất hiện ở phòng giáo viên, nghiến răng ken két, nói: “Kiều! Nguyệt!”

Tôi ngồi trên ghế nhỏ, đung đưa hai chân: “Dạ?”

Cô giáo nhìn bố của học sinh sắp nổi điên, vội vàng can ngăn vội vàng can ngăn:

“Ba của Kiều Nguyệt này, anh bình tĩnh đã. Đánh con cái là không tốt, điều này chỉ làm tăng thêm sự chống đối của trẻ mà thôi!”

Nhưng Kiều Tầm vẫn trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận, như thể tôi không phải con gái ông mà là kẻ thù không đội trời chung.

“Kiều Nguyệt! Con nói xem con đã làm gì?”

Tôi giả vờ ngây thơ, như chẳng hiểu chuyện gì: “Chẳng làm gì cả, chỉ là đùa giỡn với mấy bạn thôi mà.”

Cô giáo: “?”

Kiều Tầm: “?”

Mọi người đều không khỏi sững sờ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía mấy cậu bécó  khuôn mặt bầm tím, đang khóc hu hu ở góc tường. Đặc biệt là cậu bé mập đứng đầu, khuôn mặt sưng đến mức mẹ cậu ta cũng không nhận ra được.

Gọi đây là đùa giỡn à?

Ngay lúc đó, bố mẹ của những cậu bé kia cũng đến.

“Ôi cục cưng của bà, sao lại bị đánh thành thế này rồi? Con ác ôn nào dám đánh cháu bà? Bà sẽ không tha cho nó!” Một bà lão ôm cậu bé mập vào lòng khóc lóc.

“Bà ơi, là Kiều Nguyệt, Kiều Nguyệt đánh con, hu hu hu…” Cậu bé mập bật khóc.

Bà lão thả cháu ra, quét mắt nhìn quanh lớp, cuối cùng ánh mắt rơi xuống tôi—đứa bé cùng tuổi với cháu bà nhưng lại không hề có vết thương nào—

Vẻ mặt bà đầy giận dữ: “Con nhóc kia, mày là Kiều Nguyệt đúng không?”

Cô giáo nghe được những lời thô tục kia, mặt tối sầm lại. Có vẻ như chuyện này không dễ giải quyết rồi đây.

Tôi chẳng thèm nhìn bà ta lấy một cái.

Loại người bảo thủ, cưng chiều con cái và hay chửi bới như bà ta, cho dù tôi có giải thích thế nào cũng vô ích.

Loại người này vừa bảo thủ vừa lạc hậu, nuông chiều con cháu, nói năng thô lỗ như bà ta. Một khi họ đã tin là mình đúng, thì dù tôi có giải thích thế nào cũng vô ích.

Tôi bình tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm nhìn sang Kiều Tầm.

Lần này ông sẽ chọn thế nào đây? Sẽ giống lần trước, đứng về phía người ngoài mà đ.â.m d.a.o vào lòng tôi, hay là đứng ra bảo vệ tôi?

“Được lắm, tên oắt con này, Bà đây sẽ không tha cho mày đâu! Con khốn nạn!”

Bà lão xông tới, móng tay dài nhọn hoắt định vung về phía tôi...

Đúng lúc tôi định nghiêng người né thì một bóng dáng cao lớn chắn trước mặt tôi.

Là Kiều Tầm.

Giọng ông bình tĩnh nhưng mang đầy uy lực: “Thưa bà, cô bé này là con gái tôi. Bà định đánh con tôi ngay trước mặt tôi sao? Có vẻ không phù hợp cho lắm.”

“Cậu là phụ huynh của con bé này?”

Bà lão nheo mắt nhìn Kiều Tầm từ trên xuống dưới, giọng điệu chua ngoa: “Con gái cậu đánh cháu tôi! Nhìn cậu cũng ra dáng người tử tế, không ngờ lại dạy con cái như vậy! Nếu cậu không dạy được thì để hôm nay tôi dạy thay!”

nghiêm mặt đáp: “Chưa rõ đầu đuôi câu chuyện, nếu cháu nhà bà động tay trước thì con gái tôi chỉ tự vệ mà thôi.”

Ở nhà, muốn làm gì thì làm, nhưng ở đây, trước mặt bao nhiêu người, lại có cả phụ huynh học sinh. Tôi là con gái ông, trên người mang họ của ông nên vẫn phải giữ chút thể diện.

“Tôi không cần biết, con nhóc này chẳng có vết thương nào, rõ ràng chỉ có cháu tôi bị đánh…” Bà lão cứ lải nhải không ngừng.

Loading...