Sau Khi Từ Hôn Ta Trở Thành Hoàng Hậu - Chương 71

Cập nhật lúc: 2024-07-07 00:51:03
Lượt xem: 1,085

Cuối cùng Thư Quân bị Bùi Việt vừa lừa gạt vừa dụ dỗ đón trở về hoàng cung. Năm ngày sau, thái y ở Khôn Ninh Cung xem mạch cho Thư Quân, hỉ mạch rõ ràng, xác định là đã mang thai. Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Thượng mái cười lớn, ngoại trừ ngày ấy ra cung nôn một trận, liên tục mấy ngày sau Thư Quân ăn được ngủ ngon, nghĩ thầm thì ra mang thai lại đơn giản như vậy. Nàng mới vừa lên chức làm mẫu thân, cái gì cũng thấy mới lạ, hứng thú bừng bừng thu xếp quần áo hải tử phải dùng, thêu túi hổ con tết chữ phúc, cung nhân đều làm cùng nàng, bận rộn đến khí thế ngất trời.

Ba tháng đầu, sợ thai tượng bất ổn, toàn bộ hoàng cung mặc dù vui mừng nhưng cũng rất đề phòng. Thái Thượng Hoàng lo lắng cho tôn tử, tự mình dặn dò hai tư nha môn trong cung làm thế nào cũng phải hầu hạ tốt Hoàng hậu, nếu Hoàng hậu muốn đi đến chỗ nào, phải cắt hết cành khô sạch sẽ, chó con mèo con đều phải bắt đi hết, sợ làm nàng kinh động. Ngay cả Bùi Việt cũng không thể bình tĩnh thong dong, ban ngày luôn phải về xem nàng vài lần, nếu không có chuyện gì lớn cần giải quyết thì dứt khoát ở Khôn Ninh Cung nhìn Thư Quân thêu hoa.

Thư Quân khéo tay, tự mình may cho hài tử một cái yếm sư tử màu đỏ tươi xinh đẹp, dùng loại lụa suôn mềm nhất, cầm trên tay đặc biệt mềm mại. Trước khi xuất giá trong nhà cũng không dư dả mấy, Thư Quân thường xuyên làm một ít đồ vật đem ra ngoài bán, hiện giờ bản lĩnh này đều được dùng hết trên người hài tử.

Ngày tháng an ổn như vậy kéo dài được sáu ngày.

Sáng sớm ngày thứ bảy, Thư Quân dựa vào trước giường Bạt Bộ nôn đến tối tăm trời đất, hơi nóng toàn thân đều dồn hết lên đầu. nước mắt tràn bờ mi, cực kỳ khó chịu. Thư Quân cố nhịn, có lẽ sau giờ ngọ sẽ tốt hơn, nhưng sự thật là, toàn bộ thức ăn buổi sáng canh sâm tổ yến, rau và trứng nướng, cháo tôm tươi dưa ngọc đều nôn ra hết, chuyện này khiến cung nhân vô cùng lo lắng.

Thư Quân uể oải nằm nửa ngày, đến sau giờ ngọ miễn cưỡng ăn vào được một chút, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Bùi Việt bận rộn xong trở về thăm nàng, khuôn mặt nhỏ kia hôm qua rõ ràng còn hồng hào, hôm nay đã xanh xao vàng như nến, giống như thay đổi thành người khác. Tim Bùi Việt cũng bị thắt lại, nhân lúc Thư Quân tạm nghỉ ngơi, tìm thái y thương lượng đối sách.

Cho dù các thái y giỏi cỡ nào, đối phó với việc nôn nghén thật sự là không có biện pháp nào đặc biệt tốt. Trước đây Thái Thượng Hoàng cũng không để bụng với chuyện nôn nghén của cung tần, cho rằng đây là giai đoạn nữ tử mang thai nhất định phải trải qua, Bùi Việt không giống vậy, các thái y đành phải thương lượng suốt đêm để cho ra một phương thuốc.

Uống ba ngày, việc nôn nghén chuyển biến tốt đẹp, chi là tốt chưa đến mười ngày sau, hiệu quả phương thuốc giảm đi, Thư Quân lại lâm vào tình trạng ăn gì nôn đó. Ban đầu, nàng được Bùi Việt dưỡng kỹ bốn tháng, châu tròn ngọc sáng, nửa tháng này toàn bộ công sức đổ sông đổ bể gầy trở về như cũ, vòng eo mảnh khảnh kia khiến Bùi Việt cũng không dám mạnh tay, giống như có thể dễ dàng bẻ gãy vậy.

Một ngày triều hội, mấy quan lại thấy sắc mặt Bùi Việt không tốt, biểu cảm cũng không tập trung như trước đây, bèn hỏi: “Bệ hạ có chuyện gì lo lắng, không bằng nói ra, để chúng thần chia sẻ cùng người?”

Bùi Việt thật đúng là không khách sáo, nói thẳng không cố kỵ: “Hoàng hậu thai nghén, không ăn được gì cả, gầy đi trông thấy, mỗi ngày trẫm đều lo lắng không yên.”

Hân Nghiên Lâu

Chúng thần nghe vậy nhìn nhau cười, Hoàng đế là lần đầu làm cha chưa có kinh nghiệm, chút chuyện này thì tính là gì chứ.

“Bệ hạ đừng vội, đợi lão thần trở về hỏi bà nương trong nhà một chút, để xem họ có ý tưởng gì không.”

“Thần cũng trở về hỏi thăm, tiếp thu ý kiến quần chúng, nhất định sẽ có biện pháp.”

Quốc mẫu cũng không phải là chỉ gọi ở ngoài miệng, chuyện của hoàng gia chính là chuyện triều đình. Sau khi ra khỏi khu làm việc, các đại nhân sôi nổi hồi phủ, tìm thê tử mẫu thân trong nhà lãnh giáo phương thuốc trị thai nghén. Nếu là ngày thường, các phu nhân nhất định cười nhạo một tiếng.

“Còn không phải chỉ là mang thai thôi sao, làm gì đến nỗi kinh động mọi người như vậy.”

Nhưng nếu là Hoàng hậu trong cung, lại mang ý nghĩa thời điểm để mọi người biểu hiện tới rồi.

Nhóm mệnh phụ tiền triều, nhóm thái phi hậu cung sôi nổi lấy ra bản lĩnh đặc biệt của từng người. Có người làm mơ chua kính hiến Hoàng hậu, có người chế hương sa lục quân hoàn, còn có người làm đủ loại kiểu dáng trái cây. Cứ như vậy, mỗi ngày thay đổi thức ăn đa dạng, quả nhiên Thư Quân ăn cơm nhiều hơn một chút, Bùi Việt tán thưởng cười: “Vẫn là các quan lại có biện pháp.”

Thư Quân dựa vào đồ vật trong cung ngoài cung kính hiến chịu đựng qua ba tháng đầu, Thái Hoàng Thái Hậu cười nói, hài tử là ăn cơm thiên hạ mà lớn lên.

Sau khi mang thai ba tháng rưỡi Thư Quân không nôn ra nữa, lượng cơm ăn bắt đầu tăng mạnh. Chỉ là tăng nhiều quá mức, khiến Bùi Việt lo lắng, nhưng mà nhìn cô nương gầy yếu mảnh mai ôm bát ăn từng miếng từng miếng, giống như bị đói lả, làm sao hắn có thể nhẫn tâm ngăn cản.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-tu-hon-ta-tro-thanh-hoang-hau/chuong-71.html.]

Lại như vậy thêm nửa tháng, toàn bộ mấy bộ phận gầy yếu ban đầu lại trở về tròn trịa như cũ, bụng cũng bắt đầu hiện rõ, Bùi Việt rất vui mừng.

Qua giao thừa, năm mới bắt đầu, năm thứ nhất Đế Hậu tân hôn, đủ loại quan lại vào cung thăm hỏi. Thư Quân đã là giữa thai kỳ, hành động thuận tiện, khí sắc không tồi, cho nên có thể ra tiếp đón các loại quan lại triều bái.

Yến hội qua được một nửa, Thư Quân muốn đi nhà xí cho nên rời đi trước. Sau khi nàng mang thai tần suất đi nhà xí có nhiều hơn chút. Nhân Thọ Cung vốn có đặt một cái bô, nhưng mà nơi này người đến người đi, Thư Quân cũng không phải gấp lắm, cho nên mới dự định về Khôn Ninh Cung nghỉ ngơi.

Sau khi từ Nhân Thọ Cung đi ra, là một hoa viên, dọc theo con đường đá giữa hoa viên đi qua cửa hông, khắp nơi treo đèn cung đình, ánh đèn lay động. Giao thừa năm nay tuyết chưa rơi, mặt đất rất sạch sẽ, nơi này vốn là một vườn đảo, nhưng mùa này chỉ còn lại cành khô, đan xen là vài gốc mai đỏ, bốn phía ngát hương.

Mới bước từ hành lang chạm trổ xuống tới bậc thang, nhìn thấy trong vườn đào phía trước lấp ló một bóng dáng, ngay sau đó truyền đến một giọng nói quen thuộc.

“Ngươi làm gì vậy? Lá gan ngươi cũng quá lớn rồi, sao ngươi dám tuỳ tiện mang đồ vật cũ của nàng trên người?”

Là giọng nói của Thư Chi, mang theo sợ hãi và căng thẳng.

Đã rất lâu Thư Quân chưa nhìn thấy vị tỷ tỷ này, nhất thời còn chưa phân biệt được, cần thận ngẫm nghĩ một lát, mới vỡ lẽ chữ “nàng” này chắc là chỉ mình?

Sắc mặt Thư Quân hơi sầm xuống. Thược Dược nhìn nàng một cái, dùng ánh mắt xin chỉ thị có muốn thông báo hay không. Thư Quân lắc đầu, nghe thử một chút xem rốt cuộc vợ chồng bọn họ muốn làm cái gì.

Chỉ thấy một nam tử cao gầy đứng phía sau bóng cây loang lổ kia, hắn ta mặc một bộ trang phục Thế tử đỏ thẫm, một tay đặt phía sau người, một tay khác duỗi về phía Thư Chi, nhìn dáng vẻ như muốn lấy lại thứ gì đó.

“Ngươi trả cho ta, thứ này chính là bảo bối của ta.”

“Bảo bối?” Thư Chi cười lạnh, mang theo trào phúng, “Ngươi quả thực là đang đ.â.m đầu vào chỗ chết. Ngươi muốn chết, cũng đừng kéo ta làm đệm lưng!”

Bùi Giang Thành hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lộ ra không kiên nhẫn: “Ngươi thì biết cái gì! Ta mang thứ này đi gặp Hoàng hậu, cầu xin Hoàng hậu và bệ hạ, cho phép ta quay về kinh thành. Ngươi cũng biết ta ở Ung Châu kia uống không ít gió Tây Bắc, gió kia giống như hàng ngàn d.a.o nhỏ của vào cổ ta vậy. Thư Chi, ngươi cả ngày ở kinh thành ăn ngon mặc đẹp, ngươi không hiểu được ta khó khăn cỡ nào.”

Thư Chi hơi giật mình, không ngờ được trượng phu cầm túi thơm kia lại là nguyên nhân này, chần chờ một lát rưng rưng nước mắt: “Quá mạo hiểm, bệ hạ che chở nàng như vậy, một khi biết được, ngươi sẽ không có kết cục tốt.”

“Ta không quan tâm.” Đôi mắt Bùi Giang Thành nhuộm một màu đỏ tươi, từ trong tay Thư Chi đoạt lại túi thơm. Hắn ta đang muốn đeo lại vào thắt lưng, bỗng nhiên thoáng nhìn ánh đèn dưới bậc thang phía trước đột ngột bị che phú.

Cung nhân dàn nghi thức đi ra ngoài cùng Hoàng hậu, trước một hàng sau hai hàng, cẩn thận bảo vệ người kia ở chính giữa. Ngay khi ánh mắt Bùi Giang Thành đối diện với Thư Quân, lông mi run rẩy, hắn ta đã rất lâu chưa được gặp nàng, hắn còn nhớ rõ lúc đính hôn nàng giống như một đoá hoa, đẹp không gì sánh được. Người đứng trước mặt này cũng xinh đẹp, chỉ là giữa hàng mày toát ra vẻ đẹp bức người, mang theo vài phần lạnh lùng không thể xem nhẹ. Thư Chi nhìn thấy Thư Quân thì sắc mặt lập tức thay đổi, sợ tới mức đầu gối nhũn ra: “Nương nương..”

Bùi Giang Thành lại không có nửa phần sợ hãi, ngược lại ước lượng cái túi thơm đeo hông, cười nói với Thư Quân.

“Xem ra là ông trời muốn thành toàn cho ta. Ta đang muốn tìm thẩm thẩm thì gặp người. Thẩm thẩm tốt, nàng có một đồ vật cũ ở chỗ ta, chỉ cần nàng thuyết phục hoàng thúc cho ta quay lại kinh thành, ta lập tức trả nó cho nàng. Chúng ta cũng thanh toán xong.”

Cuối cùng hắn ta cố tình đè thấp tiếng nói, mang theo vài phần mờ ám: “Chắc hẳn là nàng không muốn để hoàng thúc biết, nàng từng tự mình thêu túi thơm tặng cho ta chứ?”

Thược Dược nghe được lời này, tức giận đến sắc mặt xanh mét: “Làm càn! Ai cho ngươi lá gan nói chuyện với Hoàng hậu như vậy!”

Bình luận

37 bình luận

  • Nói thật truyện này giống kiểu như nguyên tác gốc trong mấy bộ xuyên không, trọng sinh vả mặt zhihu ấy. Nữ chính sặc mùi bạch liên hoa luôn. Đã thế ngoài đẹp ra thì chả đc cái nước non gì. Cầm kỳ thi họa, quản gia đối nhân xử thế đều tệ nhưng lại tham ăn, hám tiền, lười biếng, k biết phấn đấu. Cả truyện quanh đi quẩn lại chỉ mô tả chị ta đẹp, ngây thơ, hở tí là khóc. Nam chính thì nói thẳng là thích vì nu9 đẹp đi. Lúc đầu đọc thấy na9 ổn cho đến đoạn dùng quyền thế ép người để ưu ái nu9 + tự tiện xông vào phòng khuê nữ dù mồm leo lẻo k muốn ép nàng. Xong lại còn cái khỉ gì mà nàng k giống với người khác. Nàng đối với ta tự nhiên k giả vờ vì nàng k biết ta là vua. Ta sống trong âm mưu dương mưu này nọ nhưng chỉ có mình nàng k đối vơi ta như vậy. Đm chứ người khác k biết na9 là hoàng đế thì cũng tự nhiên như nu9 thôi. Mà nó lại còn phi logic cơ. Đầu tiên nu9 nhắm na9 ở rể, xong đến đoạn sắp ra cung thì biết na9 giàu chứ k nghèo nên ra vẻ cắt đứt vói na9. Trong khi trc đó na9 dẫn vào tàng thư các (nơi k phải ai cũng vào đc), ăn uống chán chê toàn cao lương mỹ vị bao lần trong đó, thấy đổi cả bàn cả ghế trong đó mà lại nghĩ na9 nghèo, ở rẻ đc. Trong mắt người khác thì đây chuẩn kiểu tâm cơ giả vờ ngây thơ k biết na9 giàu r.

    Thih Bun Da 4 ngày trước · Trả lời

    • Tính đọc mà nghe bạn cmt xong tui quay xe

      Hanguyen8x6 18 giờ trước · Trả lời

    • truyện hợp gu ai thì người đó đọc thôi ạ. Nếu thấy không hài lòng thì cứ bỏ qua đừng nói những điều làm nhà dịch như mình tổn thương ạ. Bản thân mình thấy hay nên edit mọi người cùng đọc, không hay thì cũng có công sức bỏ ra mà. Nên hãy nhẹ nhàng với nhau thôi vì cùng là dịch và đọc phi lợi nhuận ạ. Cuối cùng, cảm ơn vì mn đã ghé qua ạ

      Hân Nghiên 4 giờ trước · Trả lời

  • Hay quá luôn

    Tuyết 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện đã hoàn, hẹn gặp mọi người ở những bộ truyện sau nha ^^

    Hân Nghiên 2 tháng trước · Trả lời

  • Năg suất quá b ơi.

    Thaong 2 tháng trước · Trả lời

  • Hay qa trời ơi

    [email protected] 2 tháng trước · Trả lời

  • Hih như mk bị chặn bl r sao í nhỉ

    [email protected] 2 tháng trước · Trả lời

  • cậu yêu ới, sắp hoàn chưa ạ

    Hoa Nở Trong Sương Sớm 2 tháng trước · Trả lời

    • chưa cậu ơi, t mới đi được 2/3 chặng đường edit à :(((((

      Hân Nghiên 2 tháng trước · Trả lời

  • Chương 44 với 45 giốg nhau vậy nàng ơi.

    Thaong 3 tháng trước · Trả lời

  • Hóng mãi mới có chương mới. Hi vọng bộ này sẽ đc nhiều ng xem hơn. M đag ngóg chuyện đôi trẻ từng ngày.

    Thaong 3 tháng trước · Trả lời

    • thêm 1 share đến bạn bè để thúc ngựa tui dịch chăm chỉ hơn nha bà ^^

      Hân Nghiên 3 tháng trước · Trả lời

  • mn ơi mình liên hệ MonkeyD team sửa đc lỗi bị đen rồi á. Mọi người vô đọc nha ^^

    Hân Nghiên 3 tháng trước · Trả lời

Loading...