Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Từ Hôn Ta Trở Thành Hoàng Hậu - Chương 70.1

Cập nhật lúc: 2024-04-12 10:54:06
Lượt xem: 1,163

Bên ngoài đồng loạt vang lên tiếng dập đầu, Thư Quân bất đắc dĩ để Thược Dược và Linh Linh đỡ ra ngoài, nàng đè nén cơn cuộn trào trong lồng n.g.ự.c xuống, trên mặt nở một nụ cười.

“Các vị phu nhân miễn lễ.”

Lúc đó đại phu nhân và nhị phu nhân cũng đỡ lão thái thái ra đón, Thư Quân chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái vẫn chưa nhiều lời.

Trưởng Công chúa và Tô thị tiến lên trước một bước, thay Thược Dược và Linh Linh, vây quanh Thư Quân đi vào trong.

Các phu nhân còn lại do dự một lát, cũng mặt dày đi theo bước vào ngạch cửa.

Lão thái thái nhìn thấy Thư Quân muốn đến tam phòng, nhớ tới chính đường kia của tam phòng nhỏ hẹp, muốn thể hiện một chút, thuận miệng nêu ý kiến.

“Nương nương về thăm nhà, lại có rất nhiều mệnh phụ ở đây, hay là đi chính viện Lưu Li nghỉ ngơi?”

Tô thị liếc lão thái thái một cái, hiểu rõ ý bà ta. Bà nhìn về phía Thư Quân, Thư Quân nôn đến đầu óc choáng váng, sắc mặt cũng có chút đờ đẫn, không hề nghĩ ngợi đáp: “Tổ mẫu lo lắng nhiều rồi. Bây giờ thân thể ta không thoải mái, chỉ muốn đi nằm.”

Lão thái thái không dám hé răng.

Đám người Trưởng Công chúa ít nhiều cũng hiểu được chuyện trong nhà Thư gia, chỉ sôi nổi khách sáo trưng ra khuôn mặt tươi cười với lão thái thái, sau đó đều đi vào Hạnh Hoa Đường của tam phòng.

Ba mẹ chồng nàng dâu lão thái thái nhìn mấy bóng dáng dần dần đi xa, sắc mặt có chút phức tạp. Lão thái thái thật sự không muốn đi tham gia góp vui, nhưng không biết làm vậy có thất lễ không, mới hỏi đại phu nhân Phương thị.

“Vợ lão đại, ngươi thấy nên làm sao bây giờ?”

Nhị phu nhân đang đi cũng đồng thời quay đầu liếc mắt một cái. Hiện giờ tình hình của bà ta trong phủ cực kỳ lúng túng, đắc tội cả hai đầu, hạ nhân đều không ưa bà ta, đang muốn cố gắng thêm mấy năm nữa nhi tử học hành đỗ đạt thì mới có thể có ngày tái xuất. Vậy mà đùng một cái Thư Quân bay lên thành Hoàng hậu đương triều, ép bà ta giống như con kiến giãy giụa để sinh tồn.

Mang thai thôi mà đã làm một trận lớn như vậy.

Nhị phu nhân không muốn đi.

Đại phu nhân vẫn bình tĩnh: “Nhiều phu nhân quan lại ở đây như vậy, chúng ta không đi sẽ không hợp quy củ.”

Lão thái thái có chút bực mình, không tình nguyện mà đi về phía tam phòng.

Tuy Thư Quân đi chơi, nhưng cung nhân đi theo lại không ít. Lão ma ma lo lắng Thư gia làm chậm trễ nàng, đều dẫn theo cung nhân tương đối đắc lực ngày thường hầu hạ Thư Quân tới, có người hầu tắm gội, người hầu nấu ăn, người hầu thay trang phục. Tất cả không dưới hai mươi người.

Thêm những nữ quyến đó, Hạnh Hoa Đường vốn đã không rộng rãi cũng sắp không chứa nổi nữa.

Thư Quân mới vừa bước vào sân, lại che miệng ở cạnh cửa sân nôn một trận. May mắn cung nhân đều nhanh nhẹn, kịp thời dâng ống nhổ lên, Trưởng Công chúa ở một bên nhìn mà sốt ruột, quay đầu bàn bạc với Tô thị.

“Phu nhân, nương nương nôn dữ dội như thế này, chắc cần phải sai người đi mời thái y?”

Nếu thật sự là xóc nảy, lúc này người đã xuống xe ngựa không thể nào lại nôn nữa.

Tô thị không dám làm chủ, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Thư Quân, vừa nhẹ giọng hỏi: “Nương nương, người thấy mời thái y đến xem có được không?”

Trước mặt người ngoài, Tô thị cũng không thể bỏ qua quy củ.

Thư Quân nôn xong lau tay lau mặt, chống tay ở cửa thẳng lưng đứng dậy, nhìn quanh một vòng, thấy các vị phu nhân lộ vẻ mặt tha thiết không khỏi lộ ra nụ cười.

“Khiến các phu nhân lo lắng, thật sự có lỗi. Người đâu, đi mời thái y.”

Mọi người cùng cười đi vào nhà chính, phân cấp thứ tự chủ khách ngồi xuống.

Sau khi ổn định, cả người Thư Quân đã thoải mái hơn nhiều, Thược Dược nhỏ tuổi còn chưa hiểu chuyện lắm, dựa vào sở thích của Thư Quân dâng trà đại hồng bào lên. Phu nhân nhà Lễ Bộ Thị lang nhìn thấy, không nhịn được “Ôi” một tiếng. Tô thị nhìn bà ấy một cái, hiểu rõ bà ấy đang lo lắng cái gì, nhìn Thược Dược lắc đầu: “Mới vừa nôn xong không nên uống trà lúc này, nước ấm bình thường là được.”

Đơn ma ma tay chân nhanh nhẹn, lập tức mang một chén nước ấm lại đây, để nữ quan kiểm tra trước rồi lại dâng cho Thư Quân. Thư Quân chậm rãi uống mấy ngụm, còn lại đưa cho cung nhân, lúc ngước mắt lên lần nữa, nhìn ra được các vị phu nhân vô cùng căng thẳng cũng rất chờ mong, nàng tự nhiên hào phóng cười nói.

“Các phu nhân không cần lo lắng, nếu có thai đương nhiên là tốt, nếu chưa có cũng không cần sốt ruột. Trong lòng bản cung cùng Thánh Thượng hiểu rõ mà.”

Vấn đề đã được làm rõ, mọi người cũng từ từ thả lỏng.

Phu nhân nhà Lễ Bộ Thị lang cầm khăn tay che che khóe mắt, bật cười nói: “Nương nương huệ chất lan tâm, là phúc của thần dân. Chỉ là vị kia trong nhà thần phụ, trong lòng ngày ngày nhắc mãi Đế Hậu. Hôm nay cho dù thần phụ bị ghét bỏ, cũng phải ở chỗ này ăn vạ một lát.”

(Huệ chất lan tâm - 蕙質蘭心: chất huệ lòng lan, ý chỉ người cao nhã, thanh khiết.)

Thư Quân nghe xong cảm thấy buồn cười, cũng thực sự bật cười: “Nào có, các ngươi quan tâm ta, ta vô cùng cảm kích, làm sao ghét bỏ được?”

Các phu nhân nghe vậy không nhịn được lệ nóng doanh tròng: “Nương nương có thể thông cảm phần tâm sự này của chúng ta, đó chính là phúc phận của chúng ta.”

Năm nay Hoàng đế gần 30, dưới gối chưa có một mụn con nào. Nhóm thần tử ngày ngày không an tâm, lúc trước trong cung còn để lộ ra ý tứ, nói Hoàng đế không đi nạp phi. Trong lòng các triều thần càng thêm khủng hoảng, không kiềm được mới nói ra khỏi miệng. Nếu không phải bị Hoàng đế quát mắng, thì lại ăn gậy vì can thiệp vào chuyện nhà đế vương, đại thần đều gấp tới mức bạc cả đầu luôn rồi.

Hy vọng của văn võ cả triều gửi gắm trên bụng Thư Quân, cho nên mới có chuyện hôm nay các vị phu nhân rề rà mãi không đi.

Nhà chính đã ngồi đầy người, ba người mẹ chồng nàng dâu lão thái thái Thư gia chỉ có thể ngồi ở sương phòng. Tô thị đi qua chào hỏi tượng trưng xong lại trở về chính phòng chiêu đãi.

Thái Y Viện cách Thư gia hơi xa, một chốc một lát người cũng không đến kịp. Tô thị khách sáo giữ các vị phu nhân ở lại dùng cơm trưa, bảo Đơn ma ma sắp xếp một cái bàn dài, muốn để mấy vị phu nhân chơi bài. Mọi người không dám lỗ mãng, Thư Quân ngồi ở chủ vị cười nói ý bảo: “Đánh đi, đánh đi, cho ta học chút bản lĩnh cũng tốt, có gì sau quay về trong cung chơi bài cùng cung nhân không đến mức bị tụt lại phía sau.”

Mọi người lại theo ý nàng.

Giờ Tỵ năm khắc, thị vệ ra roi thúc ngựa hồi cung mời thái y, cũng cùng lúc đó đưa tin tức tới điện Văn Hoa.

Ngoại trừ mùng một và mười lăm hàng tháng đại triều, thời gian còn lại Bùi Việt đều ở điện Văn Hoa, văn võ cả triều có việc tấu sẽ được mời đến nơi này theo thứ tự.

Kỳ thi mùa thu vừa mới kết thúc, hai vị chủ quan Lễ Bộ và Lại Bộ đều tập trung ở chỗ này, đưa danh sách những người thi đỗ cho Bùi Việt đọc. Lại Bộ Thượng thư lại nói đến việc tuyển dụng mùa thu, trong lời nói lộ ra ưu phiền nhờ giúp đỡ, Lễ Bộ Liễu Thượng thư cho ông ấy một chút ý tưởng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-tu-hon-ta-tro-thanh-hoang-hau/chuong-70-1.html.]

“Ông đấy, đóng cửa lại, bản thân và hai vị quan Thị lang đi hậu viện, dựng một tấm bảng thẳng đứng rõ ràng treo lên trước hội trường, cùng Tư lang trung chủ bộ phụ trách tuyển dụng định ra người được chọn là được rồi.”

_Edit bởi Hân Nghiên_

Lại Bộ Thượng thư cười khổ: “Nói ra đơn giản, làm mới khó.”

Bùi Việt vừa lật xem danh sách, vừa chậm rãi nói tiếp: “Sao lại khó? Trẫm rút một người từ Cẩm Y Vệ cho ngươi, giúp người canh giữ ở trước cổng sau Lại Bộ, xem ai còn dám đến nhờ vả.”

Liễu lão Thượng thư phụ họa: “Đúng vậy! Nửa tháng này toàn bộ các ngươi nghỉ ở nha thự, không đi đâu hết, cứ nói là ý chỉ bệ hạ, ai còn dám nhờ vả? Ai còn dám trách ngươi?”

Lại Bộ Thượng thư ngẫm nghĩ cũng cảm thấy ý tưởng thật tuyệt vời, nói: “Đã như thế, hôm nay sau giờ Ngọ thần dâng cho ngài một cái sổ con. Ngài điều vài người từ Cẩm Y Vệ giúp thần.”

Bùi Việt ừ một tiếng.

Lúc này, ánh sáng ngoài cửa đột nhiên tối sầm lại, bóng dáng Lận Tuân nhanh chóng tiến vào, hắn đến trước mặt Bùi Việt uốn gối hành lễ nói.

“Bệ hạ, Thư phủ truyền đến tin tức. Buổi sáng hôm nay nương nương hồi phủ thăm nhà, trên đường nôn rất dữ dội, cho nên đã mời ba vị thái y từ Thái Y Viện đến. Thần tới bẩm báo ngài một câu.”

Dứt lời, tầm mắt trong điện đều tập trung về đây, hai vị triều thần kích động đứng lên.

Bùi Việt nghe vậy sắc mặt thay đổi, hắn không phải là thiếu niên chưa trải sự đời, rất rõ ràng chuyện này có ý nghĩa gì.

Muốn trễ hai năm là thật, muốn hài tử cũng là thật, chỉ là nhớ tới thân thể Thư Quân không thể không chậm lại. Nhưng nếu hài tử thật sự tới... Bùi Việt véo lòng bàn tay, bình tĩnh đứng lên, sau đó nhìn đám công thần đang nghệt mặt ra.

“Chư vị ở chỗ này tiếp tục nghị sự, trẫm đi một chút sẽ trở lại.”

Hắn vội vàng nhấc đầu gối vàng kim lên, đi nhanh ra bên ngoài.

Liễu Thượng thư nhìn theo hắn ra cửa, trong mắt chầm chậm chuyển qua, đối diện với ánh mắt của Lại Bộ Thượng thư.

“Đây là ý gì?”

Lại Bộ Thượng thư không cạo râu còn trẻ hơn Liễu Thượng thư mười mấy tuổi, đầu óc linh hoạt, vội la lên: “Ui da, lão Thượng thư, còn có thể là ý gì? Là có khả năng nương nương có thai rồi đó.”

Liễu Thượng thư đột nhiên hít một hơi, vội vàng nắm lấy cánh tay Lại Bộ Thượng thư, hạ giọng: “Đi, theo ta đi Thư gia.”

Lại Bộ Thượng thư không có lá gan lớn như vậy, bị ông lôi kéo lộ vẻ chần chờ: “Này này này... Có được không, nếu bệ hạ lại trách cứ thì làm sao bây giờ?”

Lão Thượng thư liếc ánh mắt lạnh lùng qua, quát to: “Lúc này là lúc nào rồi mà còn sợ trách cử? Đến lúc đó bệ hạ chỉ có vui vẻ, có khi còn muốn thưởng cho chúng ta thì sao?”

“Ui da, ta đang lo lắng lỡ như không phải, bệ hạ tức giận, lại trút giận lên hai chúng ta thì làm sao?”

Lão Thượng thư không thể nhìn dáng vẻ lo trước lo sau này của ông, hừ nhẹ một tiếng: “Quốc mẫu có bệnh nhẹ, thần tử quan tâm không phải danh chính ngôn thuận à?”

Lại Bộ Thượng thư bị thuyết phục, vội vàng dặn dò thị vệ đi lấy xe ngựa đuổi đến Thư gia. Một đám đại thần vốn đang chờ ở bên ngoài điện Văn Hoa, mọi người thấy Hoàng đế và hai vị lão thần lần lượt vội vàng đi ra, cũng biết là có chuyện quan trọng, Hộ Bộ Thị lang đang đứng ở đầu hàng lặng lẽ đưa cho thủ vệ nội thị một nén bạc.

“Đây là có chuyện gì?”

Thủ vệ nội thị vẫn chưa được nhắc nhở việc này không thể truyền ra ngoài, huống hồ vị Hộ Bộ Thị lang trước mặt này ngày thường cũng rất được Hoàng đế coi trọng, cho nên nói thẳng.

“Hình như nương nương có thai, bệ hạ đang muốn đến Thư gia.”

Hộ Bộ Thị lang vừa nghe đã bị dọa giật nảy, đây chính là chuyện tốt cả triều nên ăn mừng. Khó trách hai lão cáo già Lễ Bộ Thượng và Lại Bộ Thượng thư không nói một tiếng đã đi rồi, nhất định là muốn tranh giành lợi thế, làm Đế Hậu hài lòng.

Không được, ông cũng phải đi!

Vì thế ông vỗ vỗ tay áo, thong thả ung dung rời đi.

Ngày thường Hộ Bộ Thị lang và Hộ Bộ Thượng thư cũng không đối nghịch, trong đám người này cũng có người của Hộ Bộ Thượng thư, Vị thị lang này nhìn thấy tình hình không đúng, lập tức nhanh chân chạy về hướng nha môn cũng không có thời gian nói rõ ràng ngọn nguồn, chỉ nói.

“Thượng thư đại nhân, ngài nhanh lên chút, không biết đã xảy ra chuyện quan trọng gì, bệ hạ vội vã rời khỏi điện Văn Hoa. sau đó không bao lâu Liễu Thượng thư và Lại Bộ Thượng thư lén lút rời đi, sau đó Tả Thị lang bên chúng ta cũng đi theo. Tuy hạ quan không rõ nguyên nhân lắm, nhưng lại cảm thấy việc này liên quan đến sự kiện trọng đại, nếu ngài không có mặt, sao mà được?”

Hộ Bộ Thượng thư nghe vậy sắc mặt trầm xuống, vội vàng mang theo mũ quan: “Đi, ngươi đi theo ta.”

Toàn bộ khu làm việc rắc rối phức tạp, ngươi nhìn chằm chằm ta ta nhìn chằm chằm ngươi, có vài người không biết tình hình chỉ đơn giản là theo phản ứng đám đông, có vài người nghe được chút tiếng gió, có lẽ Hoàng hậu có thai.

Nếu lúc này đến Thư gia thăm hỏi, nhất định có thể để lại cho Đế Hậu một ấn tượng tốt.

Không ai muốn bị bỏ lại phía sau, tất cả chạy về hướng Thư gia như ong vỡ tổ.

Liễu lão Thượng thư cực kỳ cơ trí, sau khi ra khỏi khu làm việc thì dặn dò người đánh xe: “Bệ hạ chắc chắn đi đường chính, chúng ta từ hẻm nhỏ vòng qua, đến ngay sau bệ hạ là được.”

“Còn nữa, sai người đi Quốc Tử Giám thông báo cho Tư Nghiệp Thư Lan Phong, mời Thư quốc trượng nhanh chóng hồi phủ.”

Trong miệng nói không để bụng, thật sự vẫn là chừa đường lui. Lỡ như xảy ra chuyện không ổn, có thể dùng Thư Lan Phong làm lá chắn.

Lại Bộ Thượng thư cho Liễu lão Thượng thư một ánh mắt bội phục.

Hai ông lão lên xe ngựa, không nhanh không chậm chạy về hướng Thư gia.

Chỉ là lão Thượng thư nói sai rồi, Bùi Việt không hề đi đường lớn, trong lòng hắn sốt ruột muốn nhìn thấy Kiều Kiều của hắn, cho nên phóng ngựa đi hẻm nhỏ. Thiên tử đi ra ngoài, Cẩm Y Vệ cưỡi ngựa tùy giá, vốn dĩ là đường tắt, cuối cùng lại gặp phải phiền phức ngay chỗ rẽ.

Đây là một đôi lão phu phụ, đồng ruộng trong nhà bị người ta xâm chiếm, nữ nhi trẻ tuổi xinh đẹp cũng bị người ta cướp đi, cùng đường mới cầm cố gia sản tới kinh thành cáo trạng. Vốn định gõ trống Đăng Văn, nhưng đệ đơn kiện lên đã hai tháng mà không hề có động tĩnh. Hai vợ chồng nản lòng thoái chí, dường như đã ăn ngủ đầu đường xó chợ, xa xa nhìn thấy một bóng dáng màu vàng kim giống như thần tiên phóng ngựa mà đến. Cảnh tượng này vừa nhìn là đã thấy rõ, cho dù lão phu phụ không hiểu cũng biết được, chỉ có Thiên tử mới mặc màu vàng kim, lại phóng ngựa trên đường ở kinh thành giữa ban ngày thế này, ngoại trừ Thiên tử không thể là người khác.

Lão phụ nhân không biết lấy dũng khí từ đâu, ôm lấy một chút hy vọng cuối cùng, bổ nhào ra giữa đường, gào khóc.

“Thảo dân có oan, xin Thánh thượng làm chủ!”

Bùi Việt luôn luôn cần chính yêu dân, thoáng nhìn cảnh này, lập tức siết chặt dây cương. Đến khi nghe xong lão phu phụ nói rõ ràng duyên cớ, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, dặn dò một thị vệ hộ tống hai vị lão nhân gia đi Đô Sát Viện.

Loading...